19
## Chương 19: Lời nguyền của sự dịu dàng và nhát dao từ kẻ lạ
Ánh bình minh mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ phòng hồi sức, chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng thanh tú của Lục Di Ninh. Khi hàng mi cô khẽ động đậy, người đàn ông ngồi bên cạnh giường như bật dậy khỏi một giấc ngủ chập chờn. Đó là Lăng Dị Châu. Dù chỉ mới trải qua ca hiến máu nguy hiểm, anh vẫn kiên trì bám trụ ở đây, canh giữ cô từng phút giây.
### Phần I: Sự cự tuyệt đầy lạnh lẽo
Di Ninh mở mắt, cảm giác đau rát ở vùng bụng và sự nặng nề của đôi chân khiến cô thoáng chút hoảng loạn. Khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà cô hằng ngày muốn quên đi đang ngồi ngay trước mắt, đôi mắt cô lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Anh còn ở đây làm gì?" giọng cô khản đặc, thều thào nhưng đầy sắc bén.
Dị Châu không giấu được vẻ vui mừng khi thấy cô tỉnh lại, nhưng nụ cười của anh vụt tắt khi đối diện với ánh mắt xa cách đó. Anh vội vã với lấy ly nước, cẩn thận đặt ống hút vào môi cô. "Em cần uống nước. Cơ thể em đang rất yếu, đừng nói nhiều."
"Tôi bảo anh đi đi!" Di Ninh dùng hết sức lực còn lại hất văng ly nước trên tay anh.
Ly thủy tinh rơi xuống sàn, vỡ tan thành trăm mảnh. Nước bắn tung tóe lên đôi chân bất động của cô và cả đôi tay đang run rẩy của Dị Châu. Anh không tức giận. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ, vết cắt từ thủy tinh cứa vào ngón tay anh chảy máu, nhưng anh không hề chớp mắt.
"Tôi biết em căm ghét tôi," anh nói, giọng trầm xuống đầy cam chịu. "Tôi không yêu cầu em tha thứ, nhưng tôi xin em, hãy để tôi làm nốt những việc cuối cùng này. Sau khi sức khỏe em ổn định, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời em vĩnh viễn."
Di Ninh nhìn anh, nhìn những vết thương trên đôi tay anh – những vết thương vì cô mà có. Sự căm ghét trong lòng cô dường như bị đè nén bởi một nỗi đau khác: nỗi đau nhìn thấy sự kiêu ngạo của anh tan rã trước mặt mình. Cô im lặng, quay mặt vào tường. Sự im lặng ấy không phải là tha thứ, mà là sự chấp nhận một cách bất lực. Dị Châu vẫn ở đó, lặng lẽ lau dọn, lặng lẽ thay ga giường, lặng lẽ chăm sóc cô như một kẻ hầu trung thành nhất.
### Phần II: Nhát dao đến từ người lạ
Sự hiện diện của Dị Châu trong bệnh viện không phải là không có kẻ để ý. Tin tức anh – vị chủ tịch Lăng Thị lừng lẫy – lại đang nhẫn nhịn chăm sóc cho một người con gái tàn phế đã lan truyền trong giới thượng lưu.
Vào một buổi chiều, khi Dị Châu vừa ra ngoài để lấy kết quả xét nghiệm độc chất, căn phòng yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng giày cao gót lanh lảnh. Một cô gái với vẻ ngoài rực rỡ, trang điểm sắc sảo, bước vào. Đó là Lâm Nhã – người tiểu thư của tập đoàn đối tác, kẻ đã ôm mối tình đơn phương với Dị Châu suốt nhiều năm qua.
Lâm Nhã đứng khoanh tay, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn Di Ninh đang ngồi trên xe lăn.
"Cô chính là Lục Di Ninh?" giọng cô ta chua ngoa, mang theo vẻ bề trên. "Thật không ngờ, một người tàn phế như cô lại có thể khiến Dị Châu phải hạ mình đến mức độ này."
Di Ninh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Sự im lặng của cô càng khiến Lâm Nhã tức giận.
"Cô nhìn lại bản thân mình đi!" Lâm Nhã bước tới, tiến gần sát vào mặt Di Ninh. "Cô nghĩ mình là ai mà dám trói buộc anh ấy? Nhìn đôi chân của cô đi, nó là một đống đổ nát, một gánh nặng mà thôi. Anh ấy là một người đàn ông hoàn hảo, một người cần một người phụ nữ xứng tầm, có thể đứng cạnh anh ấy ở những sự kiện lớn, chứ không phải là một kẻ ngồi xe lăn, sống cuộc đời lay lắt trong những cơn đau."
Cô ta ném một xấp ảnh lên đùi Di Ninh. Đó là những bức ảnh chụp Dị Châu tại các buổi tiệc xa hoa, nơi anh từng là tâm điểm của sự chú ý trước khi cuộc đời anh bị đảo lộn vì Di Ninh.
"Anh ấy vốn dĩ thuộc về thế giới đó," Lâm Nhã cười khẩy. "Việc anh ấy ở đây chỉ là vì lòng thương hại, vì sự tội lỗi. Cô có bao giờ tự hỏi, nếu không phải vì anh ấy gây ra tai nạn năm xưa, liệu anh ấy có nhìn đến cô dù chỉ một giây không? Cô không xứng đáng với anh ấy, và cô đang phá hủy tương lai của anh ấy bằng chính sự tồn tại của mình."
Những lời của Lâm Nhã như những nhát dao đâm trúng tim Di Ninh. Mỗi lời nói đều là sự thật tàn khốc mà cô vẫn luôn tự dằn vặt mình trong những đêm trắng.
### Phần III: Lần thứ hai đẩy anh ra xa
Đúng lúc đó, Dị Châu bước vào phòng. Anh thấy Lâm Nhã, đôi mày anh nhíu lại đầy khó chịu. "Ai cho phép cô vào đây?"
Lâm Nhã không chút sợ hãi, cô ta đi tới nắm lấy tay Dị Châu, vẻ mặt đầy nũng nịu nhưng đôi mắt đầy tính toán: "Dị Châu, em chỉ muốn nói vài lời thật lòng với cô ta thôi. Em không muốn thấy anh cứ mãi đắm chìm trong sự dằn vặt này. Cô ta không xứng với anh đâu."
Dị Châu hất mạnh tay cô ta ra, ánh mắt anh lạnh như băng: "Cút ra ngoài. Ngay lập tức!"
Lâm Nhã tức tối bỏ đi, nhưng những lời cô ta để lại đã gieo mầm vào tâm trí Di Ninh một sự đổ vỡ không thể hàn gắn.
Dị Châu quay lại nhìn Di Ninh, anh lo lắng bước tới: "Em đừng nghe lời cô ta nói. Cô ta không biết gì cả..."
"Cô ấy nói đúng," Di Ninh ngắt lời anh, giọng cô lạnh băng, không còn chút hơi ấm. "Tôi là một gánh nặng, Dị Châu. Và anh đang trả nợ bằng cách tự hủy hoại cuộc đời mình."
"Không phải như vậy!"
"Đủ rồi!" Di Ninh hét lên, cô xoay xe lăn quay lại phía cửa sổ. "Anh có thấy tôi mỗi lần nhìn thấy anh, tôi đều thấy lại những ký ức kinh hoàng năm xưa không? Sự chăm sóc của anh, lòng tốt của anh... tất cả đều là sự nhắc nhở rằng tôi đã từng là một cô gái khỏe mạnh như thế nào, và bây giờ tôi thảm hại ra sao."
Cô xoay xe lăn lại, nhìn thẳng vào mắt anh với sự kiên quyết tàn nhẫn: "Anh muốn chuộc lỗi? Vậy thì cách tốt nhất là hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi. Đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi không cần sự thương hại của anh, tôi cũng không cần anh làm đôi chân của tôi. Càng nhìn thấy anh, tôi càng muốn chết hơn."
Dị Châu sững người. Câu nói cuối cùng của cô như một sợi dây thắt chặt lấy cổ họng anh. Anh biết, Lâm Nhã đã chạm vào nỗi đau lớn nhất của cô – nỗi tự ti về đôi chân bất động và nỗi ám ảnh quá khứ. Anh nhìn cô, đôi mắt anh cay xè, nhưng anh không còn lý do nào để ở lại.
"Được," anh đáp, giọng nói vỡ vụn. "Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ không làm phiền em nữa."
Anh quay lưng bước đi, những bước chân nặng nề, lảo đảo vì kiệt sức sau lần hiến máu. Anh không quay đầu lại.
Di Ninh nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa. Khi tiếng bước chân anh hoàn toàn biến mất, cô gục đầu xuống đôi chân bất động của mình và khóc nức nở. Sự cự tuyệt này không phải vì cô không còn yêu anh, mà vì cô yêu anh quá nhiều nên không thể chấp nhận việc anh phải vì mình mà hy sinh cả cuộc đời rực rỡ phía trước. Cô biết, để anh ra đi là cách duy nhất để anh được sống, ngay cả khi cô phải chịu đựng sự trống rỗng này cho đến cuối đời.
Trong căn phòng bệnh viện vắng lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái đang cố gắng tự mình chôn vùi trái tim mình vào bóng tối, để ánh sáng có thể quay lại với người đàn ông mà cô đã từng yêu thương hơn cả chính bản thân mình.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com