18
## Chương 18: Dòng máu chuộc lỗi và bức màn ngăn cách
Căn phòng bệnh viện ngập trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn, khô khốc, mỗi nhịp đập như một vết cứa vào không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng. Lăng Dị Châu nằm trên chiếc giường tạm bợ ngay bên cạnh phòng hồi sức, cơ thể anh gầy rộc đi, gương mặt vốn dĩ sắc bén, đầy khí chất quyền uy giờ đây chỉ còn lại sự tái nhợt và kiệt quệ.
Việc hiến một lượng máu lớn trong tình trạng sức khỏe không ổn định, kết hợp với nhiều đêm mất ngủ triền miên vì lo lắng, đã đẩy anh đến giới hạn cuối cùng.
### Phần I: Tỉnh giấc sau cơn mê
Khi đôi mắt nặng trĩu của Dị Châu từ từ mở ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là trần nhà, mà là bóng lưng của ông Lục Thiên. Người đàn ông quyền lực của gia tộc họ Lục đang đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, nhìn ra bóng đêm bao phủ thành phố.
Dị Châu cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt ập đến khiến anh loạng choạng ngã xuống gối. Anh hít một hơi sâu, giọng khàn đặc: "Cô ấy... Di Ninh thế nào rồi?"
Ông Lục Thiên xoay người lại. Ánh mắt ông vẫn mang sự uy nghiêm, nhưng lần này, nó không còn chứa đựng sự khinh miệt hay căm ghét tột cùng như những lần trước. Nó là một sự phức tạp – pha trộn giữa sự hoài nghi và một chút rung động mà ông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dành cho kẻ thù cũ.
"Bác sĩ nói con bé đã qua cơn nguy kịch," ông Lục Thiên trả lời, giọng nói không còn cao giọng quát tháo. Ông bước lại gần giường, nhìn thẳng vào người đàn ông đang thoi thóp vì chính máu của mình. "Cậu đã cứu nó. Lần thứ hai."
"Đó là việc tôi phải làm," Dị Châu đáp, đôi môi khô khốc nhếch lên một nụ cười khổ.
"Cậu tưởng chỉ cần cho máu là có thể xóa sạch mọi tội lỗi sao?" Ông Lục Thiên hỏi, giọng trầm xuống. "Năm năm trước, cậu là người đã đẩy nó vào bi kịch này. Cậu đã cướp đi đôi chân, cướp đi nụ cười, cướp đi cả tuổi thanh xuân của con gái tôi."
"Tôi không bao giờ nghĩ có thể xóa sạch," Dị Châu ngắt lời, ánh mắt anh nhìn ra cửa, nơi cánh cửa phòng hồi sức đang đóng chặt. "Tôi biết mình là kẻ khốn nạn nhất trên đời. Nhưng ông Lục, xin hãy tin tôi, trong suốt những ngày qua, không một giây phút nào tôi không ước người nằm trong đó là tôi chứ không phải cô ấy."
### Phần II: Sự chuyển biến trong ánh nhìn
Ông Lục Thiên im lặng. Ông đã đứng đó, quan sát Dị Châu từ khi anh được đưa vào phòng sau ca hiến máu. Ông đã thấy một người đàn ông từng hô mưa gọi gió ở thành phố S, người sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn để giành quyền lực, giờ đây lại nằm đây, yếu ớt và run rẩy, chỉ vì lo lắng cho tính mạng của một cô gái.
Ông nhớ lại những gì mình đã chứng kiến tại căn nhà gỗ trong rừng. Ông đã thấy cách Dị Châu chăm sóc Di Ninh – tỉ mỉ, kiên nhẫn và đầy sự tự ti. Ông đã thấy những vết thương trên tay anh, dấu tích của đêm anh lao vào đống đổ nát để cứu cô.
"Tôi đã từng thề sẽ khiến cậu phải trả giá bằng cả sự nghiệp và mạng sống của mình," ông Lục Thiên nói, âm thanh như phát ra từ lồng ngực. "Tôi đã cho người điều tra cậu, tôi đã chuẩn bị mọi thứ để hủy hoại cậu. Nhưng nhìn thấy cách cậu đối diện với cái chết để đổi lấy sự sống cho Di Ninh... tôi bắt đầu tự hỏi, liệu lòng hận thù của mình có đang đi đúng hướng?"
Dị Châu nhắm mắt, anh không cần sự tha thứ. Anh chỉ cần Di Ninh được sống.
"Ông không cần phải thay đổi ý định vì tôi," Dị Châu thì thầm. "Nếu việc ông hủy hoại tôi khiến ông cảm thấy dễ chịu hơn, hay khiến Di Ninh cảm thấy bình yên hơn, thì cứ làm đi. Nhưng cho đến khi cô ấy thực sự khỏe lại, tôi cầu xin ông hãy cho phép tôi được đứng từ xa nhìn cô ấy. Đừng ép cô ấy phải cắt đứt mọi liên lạc với tôi... đó là liều thuốc duy nhất khiến tôi còn muốn tiếp tục sống."
### Phần III: Những câu hỏi không lời đáp
Ông Lục Thiên nhìn Dị Châu hồi lâu. Sự phẫn nộ trong lòng ông dường như đã bị bào mòn bởi thực tế tàn khốc của sự sinh tử. Ông hiểu rằng, sự trả thù mà ông theo đuổi bấy lâu nay đã trở nên vô nghĩa khi con gái ông không tìm thấy hạnh phúc trong đó. Ngược lại, chính sự hiện diện của Dị Châu – dù mang theo quá khứ đau thương – lại dường như là sợi dây neo giữ duy nhất của cô.
"Cậu có biết, ngay cả khi con bé tỉnh lại, nó vẫn sẽ nhớ về những đau đớn mà cậu đã gây ra không?" ông Lục Thiên hỏi.
"Tôi biết," Dị Châu đáp, giọng anh chứa đầy sự chấp nhận. "Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Tôi không cầu mong cô ấy quay lại. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng, từ nay về sau, không một ai có thể làm tổn thương cô ấy thêm một lần nào nữa, kể cả đó là tôi."
Ông Lục Thiên thở dài, ông bước ra phía cửa. Trước khi rời khỏi phòng, ông dừng lại: "Cứ dưỡng bệnh đi. Sau đó, tôi sẽ nói chuyện với con bé. Nó có quyền lựa chọn, không phải cậu, cũng không phải tôi."
### Phần IV: Dấu hỏi về sự an nguy
Khi ông Lục Thiên rời đi, căn phòng trở lại với sự tĩnh lặng. Dị Châu cố gắng gượng dậy, anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý trung thành nhất của mình.
"Điều tra lại toàn bộ hồ sơ y tế của Di Ninh trong đêm xảy ra xuất huyết," anh ra lệnh, giọng nói trở nên lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. "Vết thương ở bụng của cô ấy đã lành từ lâu. Không có lý do gì để nó tự dưng xuất huyết trầm trọng như vậy trừ khi có sự tác động từ bên ngoài hoặc một loại thuốc nào đó đã được sử dụng."
Trong đôi mắt của Dị Châu, ánh sáng của sự nghi ngờ bùng cháy dữ dội. Anh không tin vào sự trùng hợp. Đêm bão, tai nạn đổ nát là một chuyện, nhưng việc xuất huyết nội sau khi đã bình phục vài tuần là một điều hoàn toàn bất thường.
*Phải chăng có kẻ đang muốn lấy mạng cô ấy ngay trong tầm kiểm soát của nhà họ Lục?*
Suy nghĩ đó khiến Dị Châu tái mặt. Anh biết, trong thế giới ngầm mà anh từng cai trị, không thiếu những kẻ muốn dùng cái chết của Lục Di Ninh để uy hiếp tập đoàn Lục Thị hoặc để trả thù anh. Nếu thực sự có một thế lực đang nhắm vào cô, thì việc anh buông tay cô lúc này không phải là sự giải thoát, mà là sự tàn nhẫn nhất.
Anh siết chặt tay, dù cơ thể vẫn còn kiệt quệ do mất máu. Anh phải đứng dậy. Anh phải bảo vệ cô, dù có phải đối đầu với toàn bộ thế giới này.
Dòng máu đang chảy trong người cô, và dòng máu đang thiếu hụt trong cơ thể anh, như một sự gắn kết định mệnh. Dị Châu nhìn lên trần nhà, thề với lòng mình rằng lần này, anh sẽ không để bất cứ ai chạm đến hơi thở của cô. Sự kiêu ngạo của anh đã mất, lòng chiếm hữu của anh đã tan biến, nhưng bản năng bảo vệ người phụ nữ mình yêu vẫn còn đó, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
Anh khép mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn với ý chí sắt đá: kẻ nào muốn lấy mạng cô, kẻ đó phải bước qua xác anh trước. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu, không phải bằng quyền lực hay tiền bạc, mà bằng sự sống và cái chết.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com