Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

## Chương 17: Khoảng lặng trước cơn giông

Sau đêm bão kinh hoàng, căn nhà gỗ nhỏ nơi bìa rừng trở thành chứng nhân cho những rung động cuối cùng của một mối tình đã nhuốm màu đổ nát. Lăng Dị Châu, kẻ từng là cơn ác mộng trong cuộc đời Lục Di Ninh, đã biến thành người bảo vệ thầm lặng. Những ngày tháng đó trôi qua trong một sự tĩnh lặng đến lạ kỳ, nơi anh học cách chuộc lỗi qua từng bát cháo nóng, qua những lần kiên nhẫn xoa bóp đôi chân bất động cho cô.

Nhưng sự bình yên nào cũng có hạn định. Ba ngày sau, khi ánh nắng vẫn còn đang nhạt nhòa trên những tán lá, một đoàn xe sang trọng từ thành phố S đã xé toạc bầu không khí yên ả của vùng quê.

### Phần I: Sự trở về bắt buộc

Ông Lục Thiên và bà Lục bước xuống xe, gương mặt họ hằn lên vẻ lo âu xen lẫn giận dữ. Khi nhìn thấy bóng dáng Dị Châu đang đứng ở hiên nhà, bà Lục không giấu nổi sự ghét bỏ: "Lăng Dị Châu, cậu đã dày vò con bé chưa đủ sao? Hôm nay chúng tôi đến để đưa Di Ninh về biệt thự. Cuộc đời nó không thể tiếp tục gắn liền với cậu ở cái chốn heo hút này được nữa."

Di Ninh ngồi trên xe lăn, ánh mắt cô chạm vào gương mặt của Dị Châu. Anh vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bức tượng trầm mặc. Anh không nói một lời nào để phản bác, cũng không hề tỏ ra chiếm hữu. Anh biết, đối với gia đình họ, anh là tội đồ.

"Con... con đồng ý về," Di Ninh lên tiếng, giọng cô bình thản đến đau lòng.

Cô không muốn cha mẹ phải đối đầu với anh thêm nữa. Cô hiểu, dù Dị Châu có thay đổi ra sao, thì giữa họ vẫn tồn tại một vực thẳm của quá khứ. Anh nhìn cô, đôi mắt thâm sâu không gợn sóng, rồi anh lùi lại phía sau, nhường chỗ cho gia đình cô. Sự buông tay ấy của anh còn đau đớn hơn bất cứ lời quát mắng nào.

### Phần II: Bình yên giả tạo

Trở về biệt thự nhà họ Lục, mọi thứ dường như quay trở lại quỹ đạo của năm năm trước. Cô được chăm sóc bởi những y tá giỏi nhất, được nằm trên chiếc giường êm ái, được bao bọc bởi tình yêu thương của cha mẹ. Những vết sẹo dần khô lại, không gian sống tiện nghi khiến cơ thể cô phục hồi nhanh chóng hơn.

Thế nhưng, sự bình yên này giống như một lớp sơn bóng bẩy che đậy lớp gỗ mục bên trong. Đêm đêm, Di Ninh vẫn thường nằm nhìn ra khung cửa sổ, tay vô thức chạm vào vết thương nơi đôi chân. Cô nhớ tiếng gió rít qua rặng tre, nhớ cả hơi ấm lặng lẽ từ bàn tay Dị Châu. Sự bình yên này quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến cô cảm thấy ngộp thở, bởi nó thiếu đi sự hiện diện đầy dằn vặt của anh – kẻ đã cùng cô đi qua những ngày tháng tồi tệ nhất.

### Phần III: Cơn ác mộng tái diễn

Khoảng hai tuần sau khi trở về, sự bình yên bị vỡ vụn chỉ trong một đêm.

Di Ninh đang ngủ thì cảm thấy một cơn đau quặn thắt ở vùng bụng. Cô tỉnh giấc, hơi thở trở nên khó nhọc. Khi cô cố gắng ngồi dậy để bấm chuông gọi y tá, cô bàng hoàng nhận ra những vết máu đỏ tươi đã thấm đẫm ga giường.

Cơn xuất huyết nội tái phát.

Cô không kịp gọi bất cứ ai, cơ thể cô đã trở nên nhẹ bẫng vì mất máu quá nhiều. Những bóng đen bắt đầu bao trùm lấy tầm nhìn. Cô chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở, tiếng bước chân vội vã của mẹ cô, tiếng hét thất thanh trong đêm khuya.

"Di Ninh! Di Ninh, con làm sao thế này?"

Mọi thứ xung quanh chìm vào hỗn loạn. Khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ lập tức nhận định tình trạng của cô vô cùng nguy cấp.

"Bệnh nhân bị xuất huyết nội nghiêm trọng, vết mổ cũ ở vùng bụng bị tổn thương dẫn đến mất máu cấp!" vị bác sĩ trực cấp cứu lên tiếng, gương mặt nghiêm trọng. "Cần phải truyền máu ngay lập tức. Nhưng... máu của bệnh nhân thuộc nhóm hiếm, kho dự trữ của bệnh viện hiện tại không còn đủ!"

Bà Lục khuỵu xuống sàn, nước mắt trào ra: "Phải làm sao bây giờ? Cứu con gái tôi với, bác sĩ!"

Trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo, bóng đêm như đặc quánh lại. Giữa lúc cả gia đình họ Lục đang hoảng loạn, một dáng người cao lớn, mặc chiếc áo khoác đen ướt sũng vì sương đêm, lẳng lặng tiến đến bàn đăng ký.

Dị Châu đứng đó, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu nơi Di Ninh đang được cứu chữa. Anh đã biết chuyện. Sự nhạy bén của một người đã dành cả tâm trí để quan sát cô suốt những ngày qua khiến anh không thể chậm trễ.

"Lấy máu của tôi," anh nói, giọng lạnh lùng nhưng kiên định. "Tôi cùng nhóm máu với cô ấy."

Các bác sĩ nhìn nhau, rồi nhanh chóng dẫn anh vào phòng truyền máu. Dị Châu nhìn kim tiêm cắm vào tay mình, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy đi, mang theo sự sống của anh để tiếp nối cho cô. Trong khoảnh khắc đó, anh không thấy đau. Anh chỉ thấy nhẹ lòng.

Anh biết rằng, dù cả thế giới này có quay lưng với cô, dù cô có được đưa đến nơi sang trọng nhất, thì chỉ có anh – kẻ hiểu rõ nhất nỗi đau của cô – mới là người có thể giữ cô lại giữa cõi đời này bằng chính dòng máu của mình. Cơn xuất huyết này chỉ là bắt đầu của một hồi chuông cảnh báo mới, và Dị Châu biết, cuộc chiến của anh để bảo vệ cô – lần này là thực sự – chỉ mới vừa mới bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh