Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

## Chương 16: Hơi ấm lạ lẫm trong tĩnh lặng

Ánh nắng sớm mai sau cơn bão chiếu xuyên qua khe cửa gỗ, những tia sáng nhảy nhót trên gương mặt Di Ninh. Cảm giác đau đớn dữ dội ở vùng bụng và đôi chân vẫn còn đó, âm ỉ như một lời nhắc nhở về đêm kinh hoàng vừa qua. Khi cô từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt không phải là trần nhà quen thuộc của trang trại, mà là một không gian lạ lẫm, giản dị và có phần thô sơ.

Mùi gỗ thông, mùi đất ẩm và cả một mùi hương rất quen thuộc, đầy nam tính... phảng phất trong không khí.

### Phần I: Sự hiện diện khó tin

Di Ninh nỗ lực xoay người nhưng vết thương khiến cô phải khựng lại, khẽ rên lên một tiếng nhỏ. Ngay lập tức, một bóng người từ phía bàn gỗ nhỏ đứng dậy, sải bước tới gần giường. Là Lăng Dị Châu.

Anh không còn vẻ ngoài của vị chủ tịch quyền uy, lạnh lùng thường ngày. Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, mái tóc có chút rối bời, quầng mắt thâm quầng như đã thức trắng cả đêm. Khi nhìn thấy cô tỉnh dậy, sự lo lắng trong đôi mắt anh chưa kịp tan biến đã bị thay thế bởi sự bối rối khó gọi tên.

"Cô tỉnh rồi sao?" Giọng anh trầm khàn, thiếu tự nhiên.

Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô không có sự oán trách, chỉ có một nỗi hoang mang tột độ. Cô nhớ về đêm bão, về vòng tay rắn chắc đã lôi cô ra khỏi đống đổ nát, về hơi ấm của lồng ngực anh. Cô muốn hỏi vì sao anh lại ở đây, vì sao anh lại cứu cô, nhưng cổ họng cô khô khốc, mọi từ ngữ như tắc nghẹn.

"Tôi... tại sao tôi lại ở đây?" cô thều thào, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy chăn.

Dị Châu mím môi, anh rót một ly nước ấm, cẩn thận đỡ lấy đầu cô để cô uống. Hành động của anh nhẹ nhàng đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với sự tàn nhẫn anh từng dành cho cô. "Căn nhà cũ của cô đã sập. Đây là nhà của tôi ở tạm gần đó. Cô bị thương khá nặng ở chân, bác sĩ trong làng đã đến xử lý vết thương cho cô rồi."

Anh không nói về việc anh đã điên cuồng tìm kiếm cô như thế nào, cũng không nhắc đến việc anh đã suýt phát điên ra sao khi nhìn cô nằm bất động dưới thanh xà gỗ. Anh chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống, quay lưng đi, cố tình tránh ánh mắt thăm dò của cô.

### Phần II: Sự im lặng đáng sợ

Cả buổi sáng hôm đó, không khí trong căn nhà gỗ trôi qua trong sự im lặng đến ngột ngạt. Di Ninh quan sát anh. Anh bận rộn với việc thay băng cho cô, chuẩn bị đồ ăn nhẹ, kiểm tra lại những thanh gỗ quanh cửa sổ. Mọi hành động đều tỉ mỉ, chu đáo đến mức khiến cô thấy xa lạ.

"Dị Châu..." cô lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

Anh khựng lại, lưng cứng đờ. "Có chuyện gì? Cô cần gì sao?"

"Tại sao anh lại cứu tôi?"

Câu hỏi của cô như một sợi dây kéo căng thần kinh của anh. Dị Châu xoay người lại, đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào cô. Trong khoảnh khắc đó, Di Ninh nhìn thấy rất nhiều cảm xúc trong mắt anh – hối hận, đau đớn, giằng xé, nhưng tuyệt nhiên không còn bóng dáng của sự căm thù cuồng nộ ngày trước.

"Tôi không muốn nợ cô," anh đáp, giọng lạnh lùng như một chiếc mặt nạ được dựng lên vội vàng. "Nếu cô chết, tôi sẽ không bao giờ có thể đòi lại công bằng cho những năm tháng tôi đã mất."

Di Ninh cụp mắt xuống, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên trên môi. "Công bằng... hóa ra là vì thế."

Cô đã mong đợi một điều gì đó khác, một sự thú nhận, một chút quan tâm chân thành chăng? Không, cô đã quá hiểu anh. Anh là người kiêu ngạo, anh không bao giờ chịu cúi đầu trước trái tim của chính mình. Sự cứu rỗi của anh, đối với cô, có lẽ chỉ là một sự ngẫu nhiên của lương tâm tạm thời.

### Phần III: Những chăm sóc vụng về

Mấy ngày sau đó, Dị Châu vẫn ở lại. Anh không rời đi, và cũng không bắt cô quay lại thành phố. Anh trở thành người chăm sóc bất đắc dĩ cho cô.

Có một buổi chiều, anh giúp cô thực hiện các bài tập vật lý trị liệu cho đôi chân sau tai nạn. Đó là một quá trình vô cùng đau đớn. Những khớp xương bị va đập khiến cô không thể cầm cự được, mồ hôi ướt đẫm áo.

Dị Châu ngồi dưới sàn, đôi bàn tay to lớn của anh nắm lấy đôi bàn chân lạnh lẽo của cô, nhẹ nhàng xoa bóp từng huyệt đạo. Đôi chân ấy giờ đây chẳng còn cảm giác, nhưng bàn tay anh lại truyền sang một luồng nhiệt ấm áp.

"Đau không?" anh hỏi, mắt vẫn nhìn xuống chân cô, không dám nhìn thẳng vào mặt cô.

"Đau," cô đáp, nước mắt vô thức rơi xuống.

Anh khựng lại, nhìn lên, thấy cô khóc, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt. Anh lóng ngóng rút khăn giấy, lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, nước mắt cô càng chảy nhiều hơn.

"Tôi... tôi không cố ý làm đau cô," giọng anh run rẩy. Anh áp hai bàn tay vào má cô, hơi ấm từ tay anh khiến cô lặng người đi. "Ninh Ninh, đừng khóc. Tôi... tôi không biết làm thế nào để em hết đau."

Đây là lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm, anh gọi cô là "Ninh Ninh" thay vì "cô Lục" hay "cô". Một cái tên cũ kỹ, thân thuộc, gợi nhắc về một thời họ còn thuộc về nhau.

Di Ninh nhìn anh, cô thấy trong ánh mắt anh là một sự bất lực cùng cực. Anh đang cố gắng cứu lấy cô, nhưng anh cũng đang tự cứu lấy chính mình khỏi sự hối lỗi đang ngày đêm bủa vây.

### Phần IV: Bức tường rạn nứt

Đêm đó, Di Ninh nằm ngủ, nhưng cô biết Dị Châu vẫn thức. Anh ngồi bên cạnh giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối bao trùm lấy trang trại đổ nát của gia đình cô.

Cô khẽ xoay người, giả vờ như đang mơ ngủ, lẩm bẩm trong miệng: "Tại sao... anh lại quay lại?"

Dị Châu im lặng rất lâu, lâu đến mức cô tưởng anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng rồi, một giọng nói trầm thấp, như tiếng thở dài từ sâu thẳm tâm hồn vang lên, nhỏ đến mức chỉ đủ cho gió nghe thấy:

"Vì tôi nhận ra... dù hận em đến đâu, thì sự vắng mặt của em còn đáng sợ hơn cái chết. Tôi đã mất năm năm để hành hạ em, nhưng hóa ra, kẻ bị hành hạ nhiều nhất lại chính là tôi."

Di Ninh mở mắt, nhìn trân trân vào khoảng không trong bóng tối. Trái tim cô đập loạn nhịp. Cô đã nghe thấy, đã cảm nhận được sự sụp đổ của bức tường kiêu ngạo mà anh đã dựng lên suốt bao năm qua.

Tuy nhiên, cô vẫn không dám lên tiếng. Cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, hoặc là một âm mưu mới của anh. Cô vẫn còn quá nhiều vết thương, quá nhiều sự nghi ngờ không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều.

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, Dị Châu đã biến mất khỏi phòng. Trên bàn là một bát cháo nóng và một mẩu giấy ghi vỏn vẹn vài chữ: *"Tôi đi làm thủ tục, bác sĩ sẽ đến thăm cô."*

Anh không nói là đi đâu, nhưng Di Ninh biết, anh không đi quá xa. Anh vẫn ở đó, lẩn khuất quanh cuộc đời cô, dõi theo cô, chăm sóc cô một cách âm thầm, vụng về và đầy dằn vặt.

Cô đưa tay chạm vào bát cháo, hơi ấm truyền qua da thịt. Một lần nữa, cô nhận ra sự hiện diện của anh như một luồng gió lạ thổi vào cuộc sống tĩnh lặng của mình. Cô không biết cuộc hành trình này sẽ dẫn đến đâu, liệu họ có thể hàn gắn những mảnh vỡ của ngày cũ, hay tất cả chỉ là một khởi đầu cho một bi kịch mới sâu sắc hơn?

Nhưng, lần đầu tiên sau bao năm, cô không còn cảm thấy cô đơn. Cô không còn cảm thấy cái chết đang kề cận. Dị Châu, kẻ đã đẩy cô xuống vực sâu, giờ đây lại là người duy nhất đang nỗ lực kéo cô lên, dù bàn tay anh cũng đang rướm máu vì sự kiêu ngạo của chính mình.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, Di Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ người đàn ông ấy. Cô biết, dù anh có nói gì, dù anh có che giấu ra sao, thì sự quan tâm của anh lúc này chính là câu trả lời cho sự giằng xé trong lòng anh. Cô chọn cách im lặng, chọn cách chấp nhận sự chăm sóc vụng về ấy, như một cách để cho bản thân cô – và cả anh – một cơ hội cuối cùng để đối mặt với quá khứ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh