15
## Chương 15: Giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên
Bầu trời vùng quê đột ngột chuyển mình. Những đám mây đen kịt như mực, cuộn xoáy tầng tầng lớp lớp, che khuất cả ánh trăng vốn đã yếu ớt. Gió rít lên từng hồi qua những rặng tre, tiếng lá khô va đập vào vách nhà tạo nên những âm thanh ghê rợn. Một cơn bão lớn bất ngờ đổ bộ vào vùng quê, mang theo sự tàn phá khủng khiếp.
Lăng Dị Châu, người vẫn đang ẩn mình trong căn nhà gỗ nhỏ gần đó, bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sấm sét xé toạc màn đêm. Linh tính của một người đàn ông yêu cô đến xương tủy trỗi dậy mạnh mẽ. Anh không cần suy nghĩ thêm, khoác chiếc áo mưa rồi lao vào bóng tối, hướng thẳng về phía trang trại của nhà họ Lục.
### Phần I: Khi thiên nhiên nổi giận
Mưa bắt đầu rơi, từng hạt như những mũi kim châm vào da thịt. Cây cối nghiêng ngả, những cành khô gãy rắc, bay tứ tung trong gió bão. Di Ninh, lúc này đang ở trong căn phòng khách nhỏ. Bà Lan và những hộ lý đã được yêu cầu trú ẩn ở gian nhà phụ để đảm bảo an toàn sau khi đã chèn kỹ cửa sổ cho cô.
"Ninh Ninh, cô chủ cố gắng nằm yên nhé, bão to lắm!" bà Lan hét lớn qua tiếng gió trước khi chạy đi kiểm tra các cửa khóa.
Di Ninh ngồi trên chiếc giường đơn đặt giữa phòng khách, nhìn những ánh chớp loằng ngoằng rạch ngang bầu trời. Cô cảm thấy bất an. Căn nhà gỗ của ông bà vốn đã lâu năm, khó có thể chịu đựng được sự cuồng nộ của thiên nhiên này. Đột nhiên, một tiếng "rắc" kinh hoàng vang lên từ phía mái hiên. Những đòn tay gỗ mục nát dưới sức gió giật mạnh đã không trụ vững.
Cả một mảng mái hiên đổ sập xuống, kéo theo những thanh xà gỗ lớn và các tấm ngói vỡ. Một phần của trần nhà phòng khách sập xuống ngay đúng vị trí Di Ninh đang ngồi.
*Rầm!*
Tiếng động lớn át cả tiếng sấm. Những thanh gỗ mục, nặng nề, rơi xuống đè mạnh lên đôi chân và phần bụng dưới của Di Ninh. Cơn đau chói lên đến tận óc. Cô hét lên một tiếng đau đớn rồi lịm dần đi vì cú va đập vào vùng đầu.
### Phần II: Sự giải cứu trong tuyệt vọng
Dị Châu lao đến đúng lúc căn nhà đang nghiêng ngả. Anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt qua ánh chớp: một phần căn nhà đã đổ sập, khói bụi mịt mù.
"Di Ninh!" anh gào lên, giọng lạc đi vì hoảng sợ.
Anh bất chấp nguy hiểm, lao thẳng vào đống đổ nát. Những tấm ngói vỡ cứa vào tay anh, những mảnh gỗ sắc nhọn làm rách áo, nhưng anh không hề hay biết. Anh bới tung những đống đổ nát, gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Cuối cùng, dưới một thanh xà lớn, anh thấy cô.
Di Ninh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt dưới làn mưa bụi. Thanh gỗ lớn đè ngang qua đôi chân cô, ghim cô xuống nền nhà. Cô yếu ớt đến mức không thể nhúc nhích, không thể vẫy vùng, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng.
Dị Châu tiến lại gần, đôi tay run rẩy chạm vào vai cô. "Di Ninh! Di Ninh, trả lời tôi!"
Cô không cử động. Anh nhìn thấy đôi chân cô – phần cơ thể mà cô luôn cố gắng che giấu và bảo vệ – giờ đây đang bị đè ép dưới sức nặng của thanh gỗ. Anh nghiến răng, dùng hết sức lực của một người đàn ông trưởng thành, bám tay vào thanh xà gỗ mục. Gân xanh nổi lên trên trán, gương mặt anh tím tái vì gắng sức.
"Lên đi... con khốn kiếp này... lên cho ta!" anh gầm lên, nỗi sợ hãi mất cô khiến anh dường như có sức mạnh phi thường.
Thanh xà dịch chuyển một chút. Anh dùng vai đỡ lấy sức nặng, một tay luồn xuống dưới, ôm lấy phần lưng và đôi chân của cô, kéo mạnh cô ra ngoài.
### Phần III: Nỗi đau vượt qua mọi hận thù
Ngay khi vừa kéo được cô ra khỏi đống đổ nát, Dị Châu ôm chặt cô vào lòng. Anh không còn quan tâm đến mưa bão, không còn quan tâm đến thế giới ngoài kia. Anh chỉ biết rằng, hơi thở của cô đang yếu dần.
"Đừng chết... Di Ninh, em nghe thấy không? Tôi không cho phép em chết!"
Anh bế bổng cô lên, chạy như điên giữa cơn bão. Anh chạy về phía căn nhà gỗ của mình – nơi duy nhất hiện giờ đủ an toàn. Khi đặt cô xuống giường, anh mới bàng hoàng nhận ra vết thương trên người cô.
Chân của Di Ninh – nơi bị thanh gỗ đè lên – đang rỉ máu, phần da thịt tím tái. Anh xé chiếc áo sơ mi của mình để làm băng gạc, đôi tay anh run rẩy đến mức không thể thắt nút được sợi dây vải.
"Bác sĩ... phải gọi bác sĩ..." anh lẩm bẩm, tay cầm điện thoại nhưng sóng yếu đến mức không thể kết nối.
Di Ninh khẽ cử động hàng mi. Cô mở mắt, nhìn thấy Dị Châu đang ở trước mặt. Hình ảnh anh đầy bùn đất, máu chảy trên trán, gương mặt méo mó vì sợ hãi hiện lên mờ ảo. Cô tưởng mình đang mơ.
"Dị Châu... anh..." cô thều thào.
"Im đi! Đừng nói gì cả!" anh quát, nhưng giọng anh vỡ vụn. Anh ôm chặt lấy cô, áp đầu cô vào lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình. "Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao em lại để mình bị thương như thế này?"
Sự ân cần đó, hơi ấm từ lồng ngực anh khiến Di Ninh trào nước mắt. Cô không biết tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại cứu cô. Cô chỉ biết, trong khoảnh khắc cận kề cái chết, người đàn ông này – kẻ đã hành hạ cô, kẻ đã sỉ nhục cô – lại chính là người che chở cho cô.
### Phần IV: Đêm bão kinh hoàng
Cơn bão vẫn gào thét bên ngoài, nhưng trong căn nhà gỗ, thời gian như ngừng trôi. Dị Châu lấy khăn ấm lau mặt cho cô, nhẹ nhàng xử lý những vết thương trên chân cô. Anh làm mọi thứ một cách cẩn thận, tỉ mỉ, khác hẳn với vẻ tàn nhẫn thường ngày.
Mỗi khi anh chạm vào đôi chân bất động của cô, anh lại cảm thấy một cơn co thắt đau đớn trong tim. Anh nhìn thấy những vết sẹo cũ, những dấu vết của cuộc phẫu thuật, và giờ là vết thương mới do tai nạn. Anh chợt hiểu ra rằng, anh đã quá mù quáng. Anh đã nhân danh sự hận thù để hành hạ một người con gái đang phải chịu đựng quá nhiều sự tàn phá của số phận.
"Xin lỗi..." anh thì thầm, nụ hôn anh đặt nhẹ lên trán cô. "Xin lỗi vì tất cả, Ninh Ninh."
Di Ninh thiếp đi vì kiệt sức. Cô không biết rằng, cả đêm đó, Dị Châu không hề chợp mắt. Anh ngồi bên cạnh giường, nắm chặt lấy bàn tay cô, cầu nguyện cho cơn bão qua đi, cầu nguyện cho cô được bình yên.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh ló dạng sau cơn bão, cảnh vật tan hoang nhưng không khí trong lành một cách lạ kỳ. Dị Châu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt anh đã thay đổi. Sự hận thù đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự bảo vệ và khao khát được chuộc lỗi.
Anh biết, dù cô có tha thứ cho anh hay không, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Anh đã nhìn thấy sự mong manh của cô, và anh hiểu rằng, nếu anh không bảo vệ cô, thế giới này sẽ nghiền nát cô không thương tiếc.
Anh đứng dậy, nhìn Di Ninh đang say ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ánh mắt đượm vẻ kiên định: "Lần này, dù có phải đối đầu với cả thế giới, tôi cũng sẽ bù đắp cho em."
Cơn bão đã đi qua, nhưng cuộc đời họ thì vừa bước sang một trang mới – một trang đầy những vết thương nhưng lại ẩn chứa tia hy vọng nhỏ nhoi về sự hòa giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com