Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

## Chương 14: Bản nhạc tàn khốc của sự kiên cường

Những ngày sau đó, Lăng Dị Châu không rời đi ngay. Anh thuê một căn nhà nhỏ nằm khuất sau những rặng tre, cách biệt hẳn với trang trại của gia đình Di Ninh. Hằng ngày, dưới lớp áo khoác tối màu và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, anh âm thầm trở thành kẻ theo dõi bóng hình mà anh vừa hận, vừa khao khát đến điên dại. Anh đứng từ xa, nép mình sau những tán cây, dõi theo từng cử động nhỏ nhất của cô.

Anh đến để tìm bằng chứng cho sự "giả vờ" của cô, nhưng thứ anh nhận được lại là những nhát dao vô hình cứa thẳng vào trái tim mình.

### Phần I: Những vết thương thầm lặng

Buổi chiều hôm ấy, nắng hanh vàng nhạt nhòa phủ lên sân vườn. Di Ninh đang tập luyện di chuyển trong sân. Cô muốn tự mình ngồi vào chiếc xích đu gỗ cũ kỹ dưới gốc cây khế – nơi cô từng ngồi khi còn là một cô bé khỏe mạnh.

Dị Châu đứng sau gốc cây cổ thụ, đôi mắt không rời khỏi cô. Anh thấy cô dùng đôi tay gầy guộc của mình bám chặt vào thành xe lăn, cố gắng nhấc bổng cơ thể lên. Nhưng cơ thể cô dường như không còn sự hỗ trợ của phần thân dưới, khiến trọng tâm bị chao đảo.

*Phịch!*

Di Ninh ngã khỏi xe lăn, cả cơ thể cô đổ ập xuống nền đất cứng. Sự va chạm mạnh khiến cô nhăn mặt, hơi thở nghẹn lại vì đau. Từ phía xa, Dị Châu siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. Anh suýt nữa đã lao ra, nhưng anh buộc mình phải đứng yên, răng nghiến chặt đến bật máu.

Anh nhìn thấy, cô không hề khóc. Cô dùng hai bàn tay, chống xuống đất, từng chút một kéo lê cơ thể mình tiến về phía chiếc xích đu. Đôi chân cô – vốn dĩ từng là đôi chân thanh tú, kiêu sa – giờ đây trông thật tội nghiệp, buông thõng một cách vô hồn, kéo lê trên mặt đất như một vật thể không còn thuộc về cơ thể cô.

Di Ninh dùng một tay giữ chặt mép xích đu, tay kia vòng qua, cố gắng nâng đôi chân nặng nề của mình lên. Cô phải dùng cả sức lực của cánh tay, gồng lên, nhấc lấy bắp chân mình, đặt nó lên trên ghế. Những ngón tay cô bám vào da thịt, mồ hôi vã ra như tắm trên trán. Cô làm điều đó với một sự kiên trì lạnh người.

Chứng kiến cảnh tượng đó, Dị Châu cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt. Sự kiêu ngạo, sự thù hận, tất cả giờ đây biến thành một nỗi đau đớn tột cùng, một cảm giác tội lỗi ăn mòn tâm trí. Cô không diễn. Mọi thứ anh thấy đều là sự thật tàn khốc mà anh đã vô tình tạo ra.

### Phần II: Bản nhạc của nỗi đau

Chiều xuống, bóng tối bắt đầu bao phủ căn nhà gỗ của ông bà. Dị Châu lặng lẽ tiến lại gần cửa sổ phòng khách, nơi ánh đèn vàng vọt hắt ra. Di Ninh đã vào phòng. Cô muốn chơi đàn.

Cây đàn piano cũ kỹ của ông bà nằm ở góc phòng. Đó là cây đàn mà cô đã từng chơi trong những ngày còn hạnh phúc. Anh nhìn thấy cô điều khiển xe lăn đến gần chiếc ghế đàn. Cô dừng lại, hít một hơi sâu.

Cô bắt đầu quá trình di chuyển gian nan. Hai tay cô bám chắc vào thành ghế đàn, dùng sức lực của cánh tay gồng lên, cố gắng nhấc thân người từ xe lăn sang ghế. Một giây, hai giây... cơ thể cô chao đảo, suýt chút nữa là ngã lộn nhào về phía trước. Dị Châu nín thở, bàn tay anh áp sát vào khung cửa sổ, tim đập thình thịch.

Cuối cùng, cô cũng ngồi được xuống ghế. Nhưng đôi chân cô thì không. Chúng vẫn buông thõng, đung đưa một cách yếu ớt. Cô cúi xuống, hai bàn tay run rẩy nâng lấy đôi chân mình. Cô nâng bắp chân, đặt nhẹ nhàng lên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà cô đã chuẩn bị sẵn dưới chân đàn. Cô làm điều đó với một vẻ nâng niu, như thể đang nâng niu một phần thân thể đã chết của chính mình.

Xong xuôi, cô ngồi thẳng dậy, đặt đôi tay mảnh khảnh lên phím đàn.

Tiếng nhạc vang lên. Đó không phải là bản nhạc tươi sáng cô từng chơi cho anh nghe, mà là một bản nhạc trầm buồn, thê lương như tiếng thở dài của người quá cố. Những nốt nhạc rơi xuống, gieo vào không gian một nỗi sầu vạn cổ.

Di Ninh chơi đàn, đôi mắt cô nhắm nghiền, những giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má gầy guộc. Cô không đàn cho người khác nghe, cô đàn cho những tháng ngày đã mất, cho cả tình yêu mà cô biết mình chẳng bao giờ có thể níu giữ.

### Phần III: Sự sụp đổ của một kẻ kiêu ngạo

Dị Châu đứng ngoài cửa sổ, toàn thân anh run rẩy. Anh nhìn thấy bàn tay cô lướt trên phím đàn, anh nhìn thấy đôi chân bất động được đặt trên chiếc ghế đẩu nhỏ, anh nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô.

Sự kiên cường của cô là một nhát dao tàn nhẫn nhất đối với anh. Anh đã luôn cho rằng cô phản bội, anh đã luôn cho rằng cô diễn kịch để chiếm lấy sự thương hại của anh. Nhưng giờ đây, nhìn thấy cô phải dùng tay để sắp xếp đôi chân của mình như một món đồ chơi hư hỏng, anh mới hiểu, cái giá cô trả cho tình yêu này lớn đến nhường nào.

Anh muốn gào lên, muốn lao vào đó, ôm lấy cô và nói rằng anh xin lỗi. Nhưng anh không thể. Anh là Lăng Dị Châu – người đàn ông đã tự tay đẩy cô vào địa ngục. Nếu anh xuất hiện, sự xuất hiện của anh chỉ mang lại thêm nỗi đau cho cô mà thôi.

"Tại sao lại ngốc đến thế?" anh thầm thì, giọng anh vỡ vụn trong gió.

Anh nhìn cô ngồi đó, trên chiếc ghế gỗ cũ, giữa căn phòng vắng lặng, cô đơn như một đóa hoa bị vùi dập bởi bão tố. Sự hận thù trong anh đã không còn nữa. Nó bị thay thế bởi một nỗi đau đớn, một sự hối hận trào dâng đến nghẹn thở. Anh đã chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền lực, anh đã khiến Lục Thị phải cúi đầu, nhưng anh đã vĩnh viễn mất đi người con gái duy nhất khiến trái tim anh rung động.

Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng sau khi bản nhạc cuối cùng dứt. Di Ninh gục đầu xuống phím đàn, hai tay che mặt. Anh không nghe thấy tiếng khóc, nhưng anh cảm nhận được nỗi đau đó đang lan tỏa khắp không gian, xuyên qua những khe hở của cửa sổ, thấm vào xương tủy anh.

Dị Châu lặng lẽ lùi lại phía sau. Anh không thể tiếp tục nhìn nữa. Anh quay lưng bước đi trong đêm tối, những bước chân nặng nề và vô định. Đêm nay, anh biết mình sẽ không bao giờ có thể ngủ được nữa. Hình ảnh cô dùng đôi tay gầy guộc nhấc đôi chân mình lên đã in sâu vào tâm trí anh, trở thành một bóng ma ám ảnh mà có lẽ, cả cuộc đời còn lại, anh cũng không bao giờ có thể rũ bỏ.

Anh nhận ra rằng, sự trả thù của anh không phải là một chiến thắng. Đó là một bản án tử hình cho chính hạnh phúc của mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #anh