13
## Chương 13: Cánh chim lạc giữa mùa lá rụng
Thành phố S trong mắt Lục Di Ninh giờ đây không khác gì một chiếc lồng sắt khổng lồ, nơi mỗi hơi thở đều mang theo vị đắng của sự hiểu lầm và mỗi bước đi đều là một cuộc chiến không hồi kết với cơ thể rệu rã. Những tòa cao ốc chọc trời, ánh đèn neon chói lóa và sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của Lăng Dị Châu đã bào mòn ý chí sống của cô đến mức báo động.
### Phần I: Quyết định rời xa
Đêm đó, sau cơn co giật kéo dài khiến cả căn nhà hoảng loạn, Di Ninh nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn thành phố phản chiếu yếu ớt. Cô gọi ba mẹ vào phòng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng kiên định: "Con muốn về quê, nơi có mảnh vườn cũ của ông bà ngoại. Con không muốn sống ở đây nữa, nơi mà mỗi góc nhỏ đều gợi nhắc về một quá khứ đã chết."
Ông Lục Thiên nhìn con gái, gương mặt già đi chục tuổi. Ông biết con bé đang gánh chịu nỗi đau gì, ông cũng hiểu rằng việc ép Di Ninh ở lại đây chỉ là đang gián tiếp đẩy nó vào vòng tay của tử thần. "Nếu con thấy bình yên, ba sẽ đồng ý."
Cuộc ra đi được sắp xếp nhanh chóng. Gia đình bố trí một đội ngũ y tế tư nhân, bao gồm một y tá trưởng tận tâm tên là bà Lan và hai hộ lý chuyên nghiệp, để cùng cô về vùng quê thanh bình cách thành phố hơn ba trăm cây số. Di Ninh không mang theo gì nhiều, ngoài những cuốn sách cũ và bức ảnh anh tặng ngày xưa – thứ mà cô vẫn không thể dứt bỏ dù nó là mảnh kính cứa vào tim mình.
Ngày rời đi, Di Ninh ngồi trên xe lăn, nhìn lại căn biệt thự lần cuối. Cô không hề hay biết rằng, ngay từ sớm, một chiếc xe đen bóng đã đậu lặng lẽ ở đầu phố, và người đàn ông trong đó – Lăng Dị Châu – đang quan sát cô từ xa với ánh mắt thâm trầm không thể đoán định.
### Phần II: Miền ký ức thanh bình
Vùng quê nơi ông bà ngoại cô sống vốn là một ngôi làng cổ nằm nép mình bên dòng sông tĩnh lặng. Không khí ở đây trong lành, mùi cỏ khô, mùi đất ẩm sau mưa và sự yên tĩnh đến lạ thường giúp hệ thần kinh của Di Ninh được xoa dịu đôi chút.
Cô dành cả ngày để ngồi trong vườn, nhìn những bông hoa dại nở rộ. Đôi chân bất động của cô giờ đây được đặt trên chiếc ghế tựa bọc đệm êm ái. Bà Lan – y tá trưởng – thường xuyên thực hiện các bài tập vật lý trị liệu nhẹ nhàng cho cô ngay dưới tán cây khế già.
"Cô chủ, hôm nay nắng đẹp, chúng ta đi dạo một chút dọc bờ sông nhé?" bà Lan ân cần đề nghị.
Di Ninh mỉm cười. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy mình có thể hít thở sâu mà không phải lo lắng về việc ai đó sẽ đứng sau lưng mà mỉa mai hay sỉ nhục mình. Dù cơ thể vẫn đau, nhưng tâm hồn cô bắt đầu biết cách hồi phục. Cô bắt đầu học cách yêu lại chính mình trong hình hài tàn phế này. Cô đọc sách, viết nhật ký, và đôi khi, cô còn học cách thêu thùa – một thú vui mà trước đây cô từng coi là nhàm chán.
### Phần III: Bóng tối nơi phương xa
Trở lại thành phố S, Lăng Dị Châu rơi vào trạng thái điên cuồng. Sự ra đi của Di Ninh khiến anh cảm thấy như mình vừa mất đi một món đồ chơi quan trọng, hay đúng hơn, anh cảm thấy hoảng loạn khi không còn nhìn thấy đối tượng để trút cơn thịnh nộ.
"Chủ tịch, cô Lục đã rời khỏi thành phố từ sáng nay," trợ lý đứng cúi đầu, báo cáo với giọng run rẩy.
"Đi đâu? Tại sao không báo ngay cho tôi?" Dị Châu gầm lên, ném chiếc bút máy xuống bàn.
"Họ... họ đi về vùng nông thôn phía Tây, nơi có trang trại cũ của gia đình họ Lục."
Dị Châu im lặng. Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ. Anh đã thắng. Lục Thị giờ đây đã nằm gọn trong tầm tay anh, Di Ninh đã rời đi, cuộc sống của cô đã trở nên tách biệt hoàn toàn với anh. Nhưng tại sao sự trống vắng này lại khiến anh khó chịu đến vậy?
Anh bắt đầu cho người điều tra mọi thông tin về cuộc sống của cô ở quê. Anh nhận được những bức ảnh báo cáo: Di Ninh ngồi trong vườn, Di Ninh đang tập vật lý trị liệu, Di Ninh mỉm cười với y tá. Những bức ảnh đó như những nhát dao, vì anh nhận ra rằng, dù không có anh, cô vẫn có thể sống, thậm chí là sống một cách bình yên hơn.
"Khốn nạn!" anh đập tay vào mặt kính.
Anh không chịu nổi cảnh cô tìm được sự bình yên mà không có mình. Sự hận thù, lòng chiếm hữu và cả nỗi nhớ không tên đã khiến anh đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Anh sẽ đến đó. Anh muốn xem xem, cô rốt cuộc đang giả vờ đến mức nào.
### Phần IV: Cuộc hội ngộ không hẹn trước
Hai tuần sau, trong một buổi chiều hoàng hôn vàng rực rỡ, khi Di Ninh đang ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng nước chảy róc rách, cô cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Bà Lan đang bận chuẩn bị bữa tối trong nhà, chỉ còn lại mình cô.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền cỏ khô phía sau.
Di Ninh khựng lại. Tiếng bước chân ấy... cô quá quen thuộc. Cô đã mơ thấy nó hàng ngàn lần trong những đêm dài thức trắng vì đau đớn. Cô không quay đầu lại, nhưng bàn tay cô đã siết chặt lấy thành xe lăn.
"Trốn ở đây sao?"
Giọng nói lạnh lùng, trầm khàn vang lên ngay sát phía sau cô. Lăng Dị Châu đứng đó, bóng anh trải dài trên mặt cỏ, che khuất tầm nhìn của cô. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, gương mặt có chút tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn sắc bén như chim ưng.
Di Ninh hít một hơi thật sâu, cô điều khiển xe lăn quay lại. Sự xuất hiện của anh khiến không gian yên tĩnh này bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
"Anh đến đây làm gì?" cô hỏi, giọng cô bình thản đến lạ lùng. Không còn sự run rẩy, không còn nỗi sợ hãi lộ rõ. Sự tĩnh lặng của vùng quê đã dạy cho cô cách đối mặt với anh bằng một sự điềm tĩnh chết chóc.
Dị Châu nhìn cô. Anh thấy cô gầy hơn, nhưng khuôn mặt cô lại thanh tú và bình thản một cách khó hiểu. Anh bước tới gần, túm lấy thành xe lăn, ép cô phải đối diện với mình. "Tôi đến để xem, cô đang diễn trò gì ở cái xó xỉnh này. Cô nghĩ rằng rời khỏi thành phố là có thể xóa sạch quá khứ sao?"
Di Ninh nhìn anh, ánh mắt cô không còn sự yêu thương nồng cháy hay nỗi hận thù gào thét như trước. Nó chỉ còn là sự thấu hiểu – một sự thấu hiểu dành cho kẻ đang lạc lối.
"Anh không thuộc về nơi này, Dị Châu. Anh hãy quay về đi. Ở đây không có gì để anh trả thù cả," cô nói khẽ.
Dị Châu cười gằn, anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. "Tôi không đến để trả thù. Tôi đến để bắt cô phải quay lại. Cô nợ tôi một lời giải thích, và chừng nào cô chưa nói rõ mọi chuyện, cô đừng mong được sống yên ổn."
Gió thổi mạnh, cuốn theo những chiếc lá khô bay tán loạn quanh hai người. Di Ninh cảm thấy cột sống mình lại nhói lên một cơn đau, nhưng cô không để lộ ra ngoài. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của anh, nơi đang chứa đựng cả một cơn bão giông của sự mâu thuẫn.
"Anh muốn gì ở tôi?" cô hỏi lần nữa.
"Tôi muốn cô..." anh dừng lại, ánh mắt anh trượt xuống đôi chân bất động của cô, một cảm giác tội lỗi thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. "Tôi muốn cô trả lại cho tôi những năm tháng mà tôi đã mất vì yêu cô!"
Anh không biết rằng, câu nói ấy của mình là sự thú nhận tàn khốc nhất. Anh vẫn yêu cô, chỉ là anh không đủ can đảm để thừa nhận, nên anh dùng hận thù làm tấm áo choàng bảo vệ mình. Và trong giây phút ấy, Di Ninh biết rằng, trò chơi mèo vờn chuột này, dù cô có chạy đến tận chân trời góc bể, anh cũng sẽ đuổi theo đến cùng.
---
**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com