Chapter 1
Một ngày mới bắt đầu cũng là ngày đầu tiên của tháng 9 , đồng nghĩa với việc bắt đầu một năm học mới
Tôi là Yeonjun , một cậu học sinh cuối cấp , đang đi đến trường cùng cậu bạn khác lớp là Beomgyu , tôi đeo headphone màu trắng của mình mặc cho Beomgyu đang kể lể với mình về việc hôm qua bị mẹ la . Thời tiết nay hơi se se lạnh chắc là do cơn mưa hôm qua vẫn còn vướng lại một chút
Bỗng nhiên , vai tôi như có gì đó vừa va chạm trúng , tôi vô thức nhăn mặt lại và quay qua xem người kia là ai . Đó là một cậu học sinh có vẻ là bằng tuổi tôi? Tôi càng nhăn mặt hơn khi nhìn thấy cái đầu vàng của cậu ấy . Thật là không thể nào ưa nổi
" Thật xin lỗi " rồi chạy đi luôn
Thật đó hả? Xin lỗi vậy thôi sao? Còn ly mì nóng hổi của tôi thì sao? Người gì mà kì cục . Thế mà lại hay , thay vì giúp bạn mình thì bạn thân tôi là Beomgyu đứng cười ha hả , nhân lúc nó đứng cười thì tôi đã đi vô cổng trường một cách im lặng không ra tiếng
Tôi vô lớp ngồi ngay một chỗ có vị trí địa lý thích hợp đó là góc lớp và kế bên là chiếc cửa sổ , tôi vốn là một đứa trầm tính , hầu như không có bạn và Beomgyu có thể nói là đứa bạn duy nhất của tôi , bởi vậy nên tôi thấy chỗ ngồi đó rất là okela
Bọn con gái lớp tôi khi gặp lại nhau mới mấy tháng mà làm tôi tưởng đâu bao nhiêu năm có khi là một kiếp người , tiếng nói chuyện rôm rả bị cắt ngang bằng tiếng chuông lớp reo lên , thật may là tôi đã kịp làm ly cà phê để đỡ buồn ngủ giữa tiết học , vẫn như phong cách của các giáo viên đầu năm học thôi , và cô chủ nhiệm của tôi cũng là cô chủ nhiệm năm ngoái nhưng thứ tôi để ý là cậu học sinh mới vô , nếu tôi không nhầm thì đó là cậu hồi sáng va trúng tôi , có vẻ trái đất tròn thật
" Chào , tên là Choi Soobin , học sinh mới chuyển đến ở trường bên cạnh qua " học sinh mới chuyển từ trường bên qua sao? trường đó là trường tốt nhất trong thành phố tôi đang ở đấy , sao cậu ấy lại chuyển đi nhỉ? mà thôi kệ đi
" Hiện tại là lớp kín chỗ rồi , em xuống góc lớp kia ngồi nhé " tôi thấy cô chỉ vô chỗ ngồi kế tôi , tôi há hốc mồm không phải vì bất ngờ mà là thắc mắc tại sao lại cho thằng ất ơ đó ngồi kế tôi , mấy đứa con gái buồn ra mặt vì không được ngồi kế trai đẹp? Đẹp thế quái nào vậy chứ
" Lại gặp cậu rồi , hồi sáng tôi vội quá nên chỉ xin lỗi qua loa vậy , tôi xin lỗi nhé có gì nếu trưa cậu rảnh thì đi căn tin với tôi , tôi mua bù cho cậu " tôi suy nghĩ lại rồi ! cũng bớt khó ưa một chút nhưng tôi vẫn không ưa nổi cái BỘ TÓC VÀNG CHÓE CỦA CẬU TA
" Dù gì giờ là bạn cùng bàn rồi thì nên làm quen luôn nhỉ? Tôi là Choi Soobin " tôi quay qua và ậm ừ
" Tôi là Choi Yeonjun " tôi nhìn cậu ấy và thấy cậu ấy nhìn tôi chằm chằm , không lẽ mặt tôi dính gì sao . Tự nhiên tay cậu ấy chạm lên da mặt tôi , tôi cũng bất ngờ nhìn cậu ấy và cậu ấy cũng có vẻ nhận ra rồi , cậu ấy xin lỗi ríu rít làm tôi thấy buồn cười , trông cậu ấy như con thỏ vậy
Thú thật thì tôi khá là thích ánh mắt của cậu ấy , nó trong veo hồn nhiên trông thật đẹp , đôi mắt 2 mí có nét vừa giống thỏ vừa giống sói , nói tóm lại là đẹp
Tới buổi trưa , như lời hẹn là tôi với cậu ấy đi ăn ở căn tin , tôi bỏ mặc Beomgyu khiến cho Beomgyu phải đi tìm tôi khắp nơi rồi cuối cùng bắt gặp tôi đang ngồi cùng cậu trai khác . Nhưng khổ thân tôi lắm , 17 nồi bánh rồi chưa có người yêu mà giờ có thêm bạn cái bị hiểu lầm là người yêu nhau , thế mới khổ
" Mày có người yêu hồi nào vậy Yeonjun? Mà nhìn thằng này cứ quen quen "
" Tổ sư? Mày bị điên à thằng này? Tụi tao bạn nhau chứ người yêu đâu ra? Với lại đây là cái thằng hồi sáng va trúng tao , tao đi với nó để nó mua bù đồ ăn cho tao "
" Rồi mày biết tao tìm mày mệt lắm không "
" Không "
" Mẹ mày "
Nhìn nó giận vậy thôi chứ 5p sau là cười ha hả hoặc là nói về crush nó là Kang Taehyun lớp 12A5 hay còn gọi là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ
" Kang Taehyun đẹp lắm , mày thì biết cái gì? "
" Kang Taehyun sao? " Soobin lên tiếng , thôi chết nãy giờ lo nói chuyện với Beomgyu mà quên Soobin ở đây
" Ừm , cậu biết cậu ấy sao? "
" À em họ tôi đấy " trời ơi , thằng Beomgyu nghe xong mắt nó nãy còn liếc liếc mà giờ như là ngưỡng mộ
" Anh ơiiiii em quý anh nhất đấy ạ " tôi tự hỏi rằng thằng Beomgyu nó vứt mất liêm sỉ nó đâu rồi , Beomgyu ơi mày mất giá quá !
Ăn xong , tôi bỗng nhiên là tôi không biết ai mới là bạn thân của Beomgyu , thằng Beomgyu nó đi với Soobin để nghe kể mọi thứ về Kang Taehyun , có lẽ như là nó quên tôi rồi , tôi đau lắm nhưng tôi còn chiếc headphone của mình mà ! Không sao cả ! I'm fine ! Yeonjun tôi sẽ vượt qua được thôi
Nói vậy chứ tôi đau lắm nên tôi về nhà quyết định block thằng Beomgyu thối tha này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com