Chapter 2
Nói chung thì cả một buổi chiều cũng như buổi sáng thôi , học và học . Nhưng hiện tại tôi đang cuối cấp là lớp 12 rồi nên ra về trễ hơn khối 10,11 một xíu
Thì học xong rồi về , thằng Beomgyu nó bị ốm nên về sớm hơn rồi vì thế tôi đang đi bộ về một mình , các bạn tính hỏi Soobin đâu hả? Ừ thằng ất ơ đó nó đang phóng xe vèo vèo kia kìa , tôi thấy nó khác hẳn với suy nghĩ của tôi , tôi tưởng Soobin sẽ dễ thương hiền lành nhưng KHÔNG , nó là một thằng hâm với cái bộ tóc vàng chóe của mình , trên lớp nó ngồi cứ hết nhìn tôi rồi lại trêu tôi , tôi vừa có thiện cảm với nó được mỗi buổi sáng và trưa nhưng trong một buổi chiều lại mất hết thiện cảm , nói tóm lại là tôi ghét nó
Đang yên đang lành , tự nhiên thằng Beomgyu nhắn đi bar . Ôi thằng này , nó đang ốm mà lại rủ tôi ra ngoài , ốm thật hay lại xạo xạo đây , nhưng bạn rủ mà mình không đi thì kì quá nên tôi quyết định ở nhà , tôi thấy mình là một đứa bạn tốt , mà các bạn biết sao Beomgyu lại làm quen được tôi không? tụi tôi là bạn từ hồi mầm non lớn lên vẫn chơi chung
" CHOI YEONJUN !! "
nghe là biết của ai rồi ha , đúng rồi đấy , là Choi Beomgyu chứ không ai hết
Thôi thì mở cửa cho nó vào không lẽ bắt nó đứng ngoài đó
" Mày thôi đi chưa? Cái cửa tao mới thay hôm qua "
" Đi bar đi màa "
" Tao có biết đó là đâu đâu mà đi? "
" Đi thử đi rồi biết , tao mới biết được một quán ok lắm "
" Rồi đồ mày đâu? "
" Tao mặc đồ mày để đi mà " khổ lắm , đồ tôi mà nó cứ mượn mặc vậy á nhưng mà thôi kệ miễn nó có mặc xong đem đi giặt là được
" Vô lấy rồi còn đi "
Thì cũng là đi đến quán mà thằng Beomgyu nói mà cảnh tượng trước mắt khiến tôi hơi bất ngờ đấy , đúng là lần đầu đi đến nơi này
Nhạc xập xình còn có mấy cô với 3 vòng trông như quả đào mọng nước đứng lắc qua lắc lại , nhưng tôi không quan tâm cái đó , chuyện đáng nói ở đây là về Choi Soobin kia kìa
Nhìn vòng quanh tôi thấy một quả đầu vàng chóe đặc trưng là biết của ai liền , và đúng như tôi đoán đó là Choi Soobin , anh ta đang ngồi 2 bên tay với 2 cô gái , tôi không muốn nhìn thấy cảnh này chút xíu nào.. nhưng lỡ đến rồi , thôi thì tôi bắt Beomgyu quay xe qua quán cafe bên cạnh làm tách cà phê với chiếc bánh tiramisu vị mintchoco còn đỡ hơn
Nhưng người tính không bằng trời tính , tụi tôi chưa kịp quay người lại đã bị Soobin thấy và gọi lại
" Yeonjunie! " thật sự , tôi không biết cậu ta gọi tôi như thế từ bao giờ nhưng thằng Beomgyu kia tài lắm , TÀI LANH ! nó hớn hở đáp lại và chạy đến chỗ Soobin ngồi
" Anh Soobin đây là? "
" À đây là Beomgyu , còn đây là Yeonjun " ngầu ghê , tôi biết lí do sao thằng bạn thân tôi nó hớn hở vui đến vậy rồi , là do có thằng crush nó ở đây
" Chào nha ! Mình là Choi Beomgyu lớp 12A3 "
" Choi Yeonjun lớp 12A1 cùng lớp với Soobin "
" À ra là cậu đây là người mà Soobin nhắc đến sao "
" Tôi là Kang Taehyun 12A5 , hân hạnh làm quen " gì vậy trời? Soobin nhắc đến tôi? nhắc tôi làm gì chứ mà sao tôi lại vô thức đỏ mặt thế này
" A-à Soobin hay nhắc đến tôi sao " càng nói tôi lại càng đỏ mặt hơn nữa
" Sao mặt mày đỏ dữ vậy Yeonjun? Mày bị sao à? " cậu ta bỏ tay khỏi 2 cô gái kia mà bước lại gần tôi mà sờ trán xem có sao không . Tôi ngơ ngác rồi môi cứ mấp máy không nói nên lời , sao mà đứng gần quá vậy
Tôi quên luôn sự hiện diện của Choi Beomgyu và Kang Taehyun
" Đủ chưa? "
" Hơi ngứa mắt rồi đấy " Soobin nghe và liền rụt tay lại , mặt cậu ấy vẫn bình thản và tôi nghe được một câu phát ra từ miệng cậu ta nhưng có lẽ cậu ấy chỉ nói cho đủ tôi nghe thôi vậy
" Mềm thật " tôi như chết lặng vậy , khuôn mặt lại vô thức đỏ dần , làm cho thằng Choi Beomgyu hiểu lầm là tôi bị bệnh giống nó rồi nên nó đành đạch đưa tôi về rồi còn kêu
" Để mình chăm sóc bạn yêu nhá " nghe có gớm không? tôi đá vô chân nó một cái rồi đuổi nó về , lần này có khi không phải block nó nữa mà là cạch nó luôn , Yeonjun tôi thật là thông minh
Tôi đi tắm vì lúc về cũng đã tới xế chiều rồi , nhưng tắm xong thấy lạ lắm các bạn ạ , nó nóng nóng mà cứ thấy mệt mệt . Rồi luôn , tôi bị bệnh giống Beomgyu rồi , này do nó chứ không ai hết
Tôi quá mệt với lại chắc sốt luôn rồi , suy ra việc tôi không nấu ăn được , các bạn chắc thắc mắc là ba mẹ tôi đâu đúng không? Thật ra ba mẹ tôi đã chết trong một vụ cháy lớn từ nhiều năm trước , mất đi ba mẹ , tâm lý tôi bị ám ảnh về vụ cháy năm đó , khiến cho tôi trầm tính hơn trước không muốn làm quen với ai
Tôi đành phải gọi cho thằng bạn thân của tôi , là Choi Beomgyu chứ không phải Choi Soobin nhé , nhưng bằng một cách nào đó tôi lại gọi cho Soobin chứ không phải Beomgyu
" Sao cơ? Cậu bị sốt rồi á? Đợi tôi , tôi đến ngay đây "
Có lẽ tôi nhận ra đã quá muộn , lúc tôi nhận ra thì vừa lúc Soobin đến rồi
" Sao cậu lại đến đây? "
" Chả phải cậu gọi cho tôi đến sao? "
" Quái lạ? Tôi gọi cho Beomgyu mà? "
" Cậu nhìn lại màn hình xem gọi cho ai "
Đúng thật là tôi gọi cho bạn cùng bạn tôi là Soobin , mà thôi kệ đi , có đứa nấu cháo với đưa thuốc cho tôi là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com