Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

​Tiếng ve của mùa hè năm ấy như dồn dập hơn, hòa cùng cái nắng oi ả của vùng quê miền Tây. Trong căn nhà cấp bốn mái tôn hơi ngả màu, không khí lo lắng bao trùm dù trên bàn thờ tổ tiên là xấp giấy báo trúng tuyển đỏ chói.

​An vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia với số điểm suýt soát thủ khoa khối. Với thành tích rực rỡ ấy, những trường đại học top đầu, kể cả các trường quốc tế danh tiếng với mức học phí ngất ngưỡng, đều đồng loạt gửi thư mời nhập học. Nhưng An hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Bố mẹ đều là nông dân, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, dưới An còn hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn.

​Sau nhiều đêm trăn trở nhìn vào mái tóc đã bạc quá nửa của bố và đôi bàn tay chai sạn của mẹ, An đưa ra quyết định.

​"Con sẽ đăng ký vào một trường Đại học công lập của nhà nước. Ngành này ở đây cũng rất tốt, học phí lại vừa phải. Con tự tin mình vẫn sẽ học tốt."

​Bố khói thuốc trầm ngâm, mẹ thì rơm rớm nước mắt. Họ vừa tự hào, vừa xót xa vì biết đứa con trai hiểu chuyện đã hy sinh một phần ước mơ để gánh bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

​Khi thủ tục nhập học đã hứa hẹn xong xuôi, một nỗi lo khác lại ập đến. Ngày nhập học cận kề, cả nhà đứng ngồi không yên.

​Mẹ lo lắng: "Thằng An từ nhỏ tới lớn chỉ biết học, chưa từng đi xa một mình. Lên thành phố đất chật người đông, lừa lọc khắp nơi, rồi ăn uống, đau bệnh biết trông cậy vào ai?"

​Cha thở dài: "Hay là cha thu xếp công việc ở quê, lên thành phố vài hôm tìm phòng trọ tử tế cho con?"

​Giữa lúc không khí gia đình đang căng thẳng và tràn ngập những mối băn khoăn lo ngại, chiếc điện thoại bàn bỗng vang lên hồi chuông quen thuộc.

​Mẹ vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói lanh lảnh, ấm áp của chị Tiên - chị hai của An, người đã lập gia đình và đang sinh sống, làm việc tại thành phố.

​"Alo, mẹ hả? Con nghe tin em An đỗ đại học rồi! Cả nhà mình đừng lo lắng chuyện chỗ ăn chỗ ở của em nữa nha."

​Chị Tiên cười xòa qua điện thoại, như đọc được hết mọi suy nghĩ của bố mẹ ở quê.

​"Vợ chồng con vừa bàn với nhau rồi. Trên này nhà con vẫn còn một phòng trống sạch sẽ, có cửa sổ thoáng mát lắm. Mẹ cứ bảo em An gom quần áo lên đây ở cùng vợ chồng con. Có anh rể với con chăm sóc, cơm nước hằng ngày, bố mẹ ở quê cứ kê cao gối mà ngủ, không phải lo em một thân một mình nơi xa lạ nữa đâu!"

​Tiếng chị Tiên như một gáo nước mát dội vào lòng cả nhà giữa trưa hè oi ả. Mẹ nhìn An, nước mắt hạnh phúc chực trào: "Thật hả con? Như vậy thì phiền vợ chồng con quá không?"

​"Phiền gì mà phiền mẹ ơi, em trai ruột của con mà! Với lại có An lên, nhà cửa lại thêm vui vẻ, anh Thanh (chồng chị Tiên) cũng quý em An lắm," chị Tiên quả quyết.

​An ngồi bên cạnh, nghe trọn vẹn cuộc hội thoại mà lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Sự biết ơn, niềm hạnh phúc và cả sự nhẹ nhõm đan xen.

Bước đi đầu đời của cậu, dù có chút gập ghềnh về kinh tế, nhưng lại được bao bọc bằng tình yêu thương vô bờ bến của gia đình.
_

Chiếc xe khách liên tỉnh từ từ lăn bánh, để lại sau lưng làn khói mờ và bóng dáng hao gầy của ba mẹ đang đứng vẫy tay theo. Qua ô cửa kính, An cố nhoài người ra vẫy lại, nụ cười trên môi cậu vẫn vẹn nguyên cho đến khi bóng dáng quê nhà khuất hẳn sau những rặng cây.

​An tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào một tiếng. Chiều hôm ấy, mọi thứ diễn ra nhanh chóng hơn cậu tưởng. Ngay sau cuộc điện thoại cứu cánh của chị Tiên, An đã chủ động thu xếp quần áo, sách vở cất gọn gàng vào chiếc ba lô cũ, người bạn đồng hành suốt những năm tháng học trò. An muốn lên thành phố sớm hơn lịch nhập học một chút.

Cậu tự biết mình là trai quê, tính tình lại có phần trầm lặng, việc lên sớm sẽ giúp cậu nhanh chóng làm quen với nhịp sống hối hả, đường sá xe cộ đông đúc và thích nghi với môi trường mới trước khi bước vào kỳ học chính thức.

​Tiếng động cơ xe đều đều vang lên, đưa An rời xa vùng quê yên bình. Giờ đây, khi một mình đối diện với chặng đường phía trước, tâm trí An bắt đầu trôi về những suy nghĩ về người anh rể - anh Văn Thanh.

​Nhắc đến anh Thanh, lòng An lại dâng lên một sự kính trọng và nhẹ nhõm kỳ lạ. Dù là rể trong nhà, nhưng anh Thanh từ trước đến nay luôn cư xử chu đáo, đúng mực và đầy trách nhiệm.

​An nhớ lại những lần anh chị về quê ăn Tết.

Anh Thanh là người đàn ông ít nói nhưng hành động nhiều. Anh không ngại xắn tay áo cùng ba An sửa lại cái mái hiên dột, hay ra vườn phụ cuốc đất trồng rau.

Biết An là đứa ham học nhưng hiếu thảo, anh Thanh thỉnh thoảng lại vỗ vai cậu khích lệ: "Em cứ lo học cho thật tốt, chuyện khác cứ để anh chị lo". Câu nói tưởng chừng như xã giao ấy, hóa ra lại là lời hứa chắc nịch mà anh đang thực hiện.

​Việc anh Thanh vui vẻ đồng ý, thậm chí là chủ động bảo chị Tiên gọi điện đón An lên ở cùng, khiến An vừa biết ơn, vừa tự nhủ với lòng mình phải sống sao cho thật biết điều. Cậu hiểu rằng, việc có thêm một người lớn trong nhà, dù là em ruột của vợ, cũng sẽ làm đảo lộn ít nhiều sinh hoạt của một cặp vợ chồng trẻ.

​"Anh Thanh tốt với mình, mình càng phải tự giác hơn. Lên trên đó, ngoài giờ học, mình sẽ phụ chị Tiên dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, tuyệt đối không để mình trở thành gánh nặng hay làm phiền đến không gian riêng của anh chị." - An thầm nghĩ.

​Chiếc ba lô cũ đặt dưới chân như nặng hơn một chút, không phải vì quần áo, mà vì những ân tình và kỳ vọng mà mọi người dành cho cậu. Nhìn dòng người và xe cộ bắt đầu đông đúc hơn qua cửa sổ, An biết thành phố đã ở rất gần. Nỗi sợ hãi mơ hồ lúc ban đầu giờ đã nhường chỗ cho một sự háo hức và quyết tâm ngút ngàn.

_

Khoảng ba tiếng đồng hồ lênh đênh trên xe, cuối cùng tiếng bác tài cũng dõng dạc vang lên thông báo xe đã vào đến bến.

​Bước xuống xe, đập vào mắt An là một khung cảnh hoàn toàn choáng ngợp. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy người đông như kiến. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người gọi nhau réo rắt, tiếng mời chào của các chú xe ôm hòa vào nhau tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Không khí thành phố ngột ngạt và náo nhiệt hơn hẳn vùng quê yên bình của cậu. Sự nhộn nhịp ấy không làm An hứng khởi mà ngược lại, nó khiến một đứa trẻ lần đầu xa nhà như cậu cảm thấy bất an, lạc lõng.

​Cảm giác sợ hãi mơ hồ chạy dọc sống lưng, An vô thức thu mình lại. Cậu ôm chặt chiếc ba lô cũ trước ngực như một điểm tựa, nép sát mình vào bên trong vỉa hè để tránh dòng người đang hối hả qua lại.

​Giữa không gian xa lạ ấy, An vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra. Đầu ngón tay cậu hơi run bấm số gọi cho chị Tiên. Sau vài tiếng chuông reo dài tưởng chừng như vô tận, một giọng nữ thanh thoát, quen thuộc vang lên bên tai, xua tan đi phần nào sự sợ hãi trong lòng cậu.

​"Alo, An hả em?"

​Nghe thấy giọng của chị gái, An thở phào một hơi, khẽ đáp: "Dạ, em tới thành phố rồi ạ."

​Chị Tiên ở đầu dây bên kia dường như cũng đang bận rộn nhưng giọng nói vẫn đầy sự quan tâm: "Vậy giờ em đang ở trạm số mấy để chị kêu anh Thanh qua rước em?"

​An giật mình, vội vàng nhìn ngó xung quanh một hồi để tìm biển báo. Cậu ngước mắt lên cái cột mốc gần nhất rồi trả lời: "Dạ... trạm số 8 ạ."

​Nghe câu trả lời có chút rụt rè của em trai, chị Tiên ở đầu dây bên kia khẽ cười lớn, giọng điệu vô cùng an tâm.

"Rồi, chị biết chỗ đó rồi. Em đứng yên tại chỗ đợi xíu nha, chị kêu anh Thanh chạy xe qua rước em liền đây."

​"Dạ, em cảm ơn chị," An ngoan ngoãn đáp rồi cúp máy.

​Bỏ điện thoại vào túi, An đứng nép vào một góc dưới mái hiên của trạm số 8. Dù xung quanh vẫn là dòng người xa lạ ngược xuôi, nhưng lòng An đã bình tâm trở lại rất nhiều.

_

Một lúc sau, giữa dòng xe cộ đông đúc như mắc cửi, bóng dáng cao ráo của anh Thanh đã lấp ló từ đằng xa. Anh chạy chiếc xe máy quen thuộc, dáo dác nhìn quanh để tìm đứa em vợ.

​Mừng rỡ như gặp được cứu tinh, An vội vàng vẫy tay thật cao, miệng gọi lớn: "Anh Thanh! Anh Thanh ơi, em ở đây nè!"

​Nghe tiếng gọi, Thanh quay sang, lập tức nhận ra An đang đứng nép bên vỉa hè. Anh xi-nhan rồi khéo léo tấp xe vào lề đường ngay chỗ cậu đứng. Thứ đầu tiên chào đón An sau chuyến hành trình dài không phải là cái nóng hừng hực của phố thị, mà là nụ cười tỏa nắng, vô cùng ấm áp và rạng rỡ của anh rể.

​Anh Thanh gạt chân chống, vừa cởi bớt kính mát vừa hỏi với giọng đầy quan tâm: "Đợi có lâu không em? Nay giờ cao điểm, đường kẹt xe quá trời làm anh qua trễ chút."

​An vội vàng lắc đầu, nở nụ cười hiền lành: "Dạ không sao đâu ạ, em cũng vừa mới xuống xe gọi cho chị Tiên thôi."

​"Ừ, vậy đỡ quá. Nào, đưa ba lô đây anh treo phía trước cho đỡ nặng," anh Thanh vừa nói vừa đỡ lấy chiếc ba lô cũ từ tay An, treo gọn gàng vào móc xe, rồi vỗ vỗ lên yên sau: "Lên xe đi em, mình về nhà thôi, chị hai em đang đợi cơm ở nhà đó."

​An ngoan ngoãn leo lên phía sau yên xe. Nhưng ngay khi cậu vừa ngồi vững, còn chưa kịp định thần thì hai bàn tay của cậu đã bị anh Thanh nắm lấy. Anh kéo nhẹ hai tay cậu về phía trước, đặt gọn gàng ngay bên hông eo của mình.

​Anh Thanh hơi quay đầu lại, vừa cười vừa căn dặn bằng giọng trầm ấm: "Ôm anh chặt vào nha, đường thành phố đông đúc, xe cộ lạng lách ghê lắm, không ôm chặt là ngã đó!"

​Hành động chủ động và lời nói đầy quan tâm, gần gũi của anh rể khiến An bất ngờ. Cảm nhận được hơi ấm từ tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh Thanh, hai tai An bỗng chốc nóng bừng, khuôn mặt có chút đỏ ửng vì ngại ngùng. Cậu chưa bao giờ thân mật với ai như vậy ngoài ba mẹ ở quê.

Dù có chút bối rối, nhưng trước sự dứt khoát của anh, An vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Cậu khẽ đan các ngón tay lại, ôm nhẹ lấy eo anh, giữ một khoảng cách vừa phải nhưng đủ an toàn.

​"Dạ..." - An lý nhí đáp.

​Chiếc xe máy rú ga, hòa vào dòng người tấp nập của buổi chiều thành phố. Cái cảm giác lạc lõng, sợ hãi lúc nãy trong lòng An hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự yên tâm lạ kỳ khi được che chở phía sau lưng người anh rể tốt bụng.

_

Đoạn đường từ bến xe về nhà anh chị cũng không xa lắm, anh Thanh chạy xe chỉ tầm 10 phút là đã tới nơi. Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa, chị Tiên từ trong nhà đã nghe tiếng động và nhanh nhảu chạy ra.

​Vừa nhìn thấy đứa em trai ruột thịt sau bao ngày xa cách, chị Tiên vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm chầm lấy An. Chị buông em ra, một tay xách phụ túi đồ, tay kia dịu dàng vén tóc, chấm chấm mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán An, tíu tít hỏi thăm.

"Đi xe có mệt không em? Đường xa nắng nôi quá, mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi."

​An xúc động trước sự quan tâm của chị, mỉm cười đáp: "Dạ em không sao đâu chị, đi xe giường nằm cũng khỏe lắm."

​Bước vào trong, An tò mò ngắm nhìn tổ ấm của anh chị. Đó là một căn nhà phố hai tầng, diện tích không quá nhỏ cũng không quá to nhưng được bài trí rất gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng.

Ngay khi An vừa bước chân qua tấm cửa kính lớn ở phòng khách, một luồng không khí mát lạnh, thơm tho phà nhẹ vào gáy cậu. Cái nóng hầm hập, ngột ngạt của phố thị bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sành sanh.

​Cảm giác sảng khoái bất ngờ làm An có chút ngu ngơ, cậu tròn xoe mắt thốt lên: "Ủa chị... sao nhà mình mát quá vậy chị?"

​Chị Tiên nhìn điệu bộ ngơ ngác đáng yêu của đứa em trai lần đầu tiên từ quê lên thành phố, lần đầu tiếp xúc với những thiết bị hiện đại thì bật cười khúc khích. Chị vỗ vai An đầy cưng chiều, giải thích: "Hửm, máy lạnh đó ông tướng! Chị biết thời tiết trên này oi bức, sợ em đi đường xa nóng nực nên đã bật sẵn máy lạnh ở phòng khách với phòng ngủ để đón em đó."

​Nói rồi, chị Tiên hào hứng dẫn An đi tham quan khắp một vòng căn nhà, từ phòng khách, gian bếp nhỏ xinh nơi chị hay nấu nướng, cho đến khu vực ban công trồng vài chậu cây xanh mát mắt. Cuối cùng, chị dẫn An đi lên lầu và dừng chân trước một căn phòng.

​Chị Tiên đẩy cửa bước vào, căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên với chiếc cửa sổ lớn nhìn ra con hẻm yên tĩnh.

Chị quay sang nhìn An, mỉm cười trìu mến nói: "Từ nay về sau em ở phòng này nha. Chị đã dọn dẹp sạch sẽ, sắm sẵn chăn ga gối nệm mới cho em rồi đó. Còn phòng của chị với anh Thanh thì ở ngay đối diện bên kia hành lang, có chuyện gì cứ gọi anh chị liền."

​An nhìn căn phòng ngăn nắp, chiếc máy lạnh nhỏ trên tường đang êm ái thổi hơi mát, lòng bỗng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Sự chu đáo của chị Tiên và anh Thanh khiến cậu cảm thấy nơi thành phố xa lạ này chẳng còn đáng sợ chút nào nữa, bởi vì ở đây, cậu vẫn có một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com