2
Nằm trên chiếc giường đệm êm ái một hồi, cái lưng mỏi nhừ sau chuyến đi dài của An như được xoa dịu. Không khí mát mẻ từ máy lạnh khiến cậu thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
Đang lơ mơ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc" nhẹ nhàng, cắt ngang giấc ngủ ngắn của cậu. Tiếp sau đó là giọng trầm ấm quen thuộc của anh rể gọi vào.
"An ơi, dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm cùng anh chị nè em!"
An giật mình ngồi dậy, vội vàng đáp.
"Dạ, em xuống liền đây ạ!"
Bước xuống phòng bếp, mùi thức ăn thơm phức đã bay ngập tràn không gian. Trên bàn ăn là những món ngon mà chị Tiên đã tự tay chuẩn bị để chào đón em trai. Vừa ngồi vào bàn, chưa kịp cầm đũa lên thì bát của An đã liên tục được anh chị thay nhau gắp đầy ấp. Hết miếng thịt kho tàu béo ngậy của chị Tiên, lại đến miếng cá chiên giòn rụm từ anh Thanh, cái bát nhỏ của cậu chẳng mấy chốc đã cao
như ngọn núi nhỏ.
Nhìn bát cơm đầy ụ, An không khỏi ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng. Cậu xua xua tay, lí nhí bảo: "Anh chị đừng gắp cho em nữa, nhiều quá rồi, em ăn không hết đâu ạ."
Nghe đứa em vợ khách sáo, anh Thanh bật cười thành tiếng. Anh vốn có đôi mắt một mí, mỗi khi cười lớn là hai mắt lại híp chặt lại thành hai sợi chỉ, trông vô cùng hiền lành và ấm áp. Anh Thanh vừa gắp thêm một miếng thịt nữa bỏ vào bát An, vừa trêu.
"Ăn nhiều vào cho mau lớn chứ! Anh thấy đợt này lên trông em hơi ốm hơn đợt Tết vừa rồi anh chị về thăm đấy. Gầy thế này ra đường gió thổi bay mất."
Chị Tiên ngồi bên cạnh cũng gật gù tán thành, liếc mắt nhìn em trai rồi đùa thêm một câu: "Đúng rồi đó, lo mà ăn cho mập mạp, có da có thịt lên một chút thì con gái thành phố nó mới thích!"
Nghe đến hai từ "con gái", tim An bỗng thót lại một nhịp. Cậu chỉ biết cúi đầu cười trừ, vừa lùa vội miếng cơm để lảng tránh ánh mắt của chị, vừa cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Thực ra, có một bí mật mà An chưa từng hé lộ với bất kỳ ai trong gia đình, cậu là một gay kín. Từ nhỏ đến lớn, An chưa từng có cảm xúc với những người bạn khác giới. Việc chị Tiên giục cậu ăn để con gái thích vô tình chạm vào góc khuất thầm kín nhất trong lòng cậu. An không dám phản bác, cũng không thể chia sẻ, chỉ biết giữ riêng bí mật ấy cho bản thân, âm thầm tận hưởng tình cảm ấm áp nhưng cũng đầy khó xử này từ gia đình.
_
Tối đến, giải quyết xong xuôi bản dự án cho công ty, anh Thanh đóng máy tính lại, tựa lưng vào ghế thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Công việc ngốn của anh cả một ngày trời, giờ mới có thể thả lỏng cơ thể.
Anh Thanh bước ra khỏi phòng làm việc thì cũng vừa vặn lúc chị Tiên chuẩn bị rời nhà. Chị Tiên vốn làm việc xoay ca tại một xưởng thủ công mỹ nghệ lớn trên thành phố, và tối nay lại trúng ngay ca đêm của chị. Chị Tiên dặn dò chồng vài câu, bảo anh nhớ nhắc An ngủ sớm rồi vội vàng xách túi đi cho kịp giờ làm.
Căn nhà bỗng chốc trở nên yên ắng. Không có vợ ở nhà bầu bạn, anh Thanh cảm thấy có chút buồn chân buồn tay. Sực nhớ tới đứa em vợ vừa mới lên chiều nay, anh liền đi dọc
hành lang, sang gõ cửa phòng của An.
"Cộc cộc... An ơi!" Anh Thanh khẽ gọi.
Bên trong phòng, An đang cặm cụi lấy từng chiếc áo, chiếc quần từ trong chiếc ba lô cũ ra để xếp vào tủ gỗ. Nghe tiếng anh rể gọi, cậu vừa nhanh tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi vừa nói vọng ra: "Dạ, cửa không khóa đâu, anh vào đi ạ!"
Cánh cửa mở ra, anh Thanh bước vào với dáng vẻ thư thả. Vừa thấy em trai đang một mình loay hoay với đống quần áo, anh chẳng ngần ngại gì mà xông vào ngay, ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh An để phụ cậu một tay.
"Để anh xếp phụ cho nhanh, hai anh em làm vèo cái là xong liền," anh Thanh vừa cười vừa cầm lấy một chiếc áo thun.
Hành động tự nhiên, không chút nề hà của anh rể khiến An cảm thấy vô cùng ấm lòng. Căn phòng nhỏ vốn mát lạnh hơi máy điều hòa bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Vừa xếp đồ, hai anh em vừa trò chuyện đủ thứ trên đời.
Anh Thanh hỏi An về lịch trình nhập học, hướng dẫn cậu cách đi xe buýt từ nhà đến trường đại học sao cho tiện nhất, không bị lạc đường.
Anh dặn An cứ tự nhiên như ở nhà, muốn ăn gì hay thiếu thốn vật dụng gì thì cứ bảo anh dẫn đi siêu thị mua sắm.
An cũng hào hứng kể cho anh nghe tình hình mùa màng dưới quê, chuyện mấy con gà, con vịt mà ba mẹ nuôi, và cả mấy đứa em nhỏ ở nhà nhớ anh chị ra sao.
Đôi mắt một mí của anh Thanh cứ chốc chốc lại híp lại vì cười trước những câu chuyện ngây ngô của An.
Ngồi ở khoảng cách gần, An thỉnh thoảng lại lén nhìn góc nghiêng nam tính và nghe giọng nói trầm thấp, đầy nam tính của anh rể. Sự ân cần và khoảng cách gần gũi này vô tình làm trái tim của một cậu thiếu niên mang bí mật thầm kín như An khẽ loạn nhịp, nhưng cậu mau chóng gạt đi, thầm tự nhủ phải trân trọng người anh rể tuyệt vời này như một người anh trai ruột thịt.
Xếp xong chiếc áo cuối cùng vào tủ, anh Thanh nhìn lại một lượt đống đồ rồi bỗng khựng lại. Anh gãi đầu, thắc mắc hỏi một câu vô cùng tự nhiên.
"Ủa An, em không mặc đồ lót hả? Sao nãy giờ anh xếp phụ mà không thấy cái quần lót nào hết vậy?"
Câu hỏi thẳng thắn của anh rể như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến An đứng hình mất vài giây. Hai má cậu ngay lập tức đỏ bừng lên như gấc chín, lan dần xuống cả cổ. Vốn là một người có tính cách hướng nội, lại hay ngại ngùng, đối với An, những chuyện liên quan đến cơ thể hay đồ nhạy cảm luôn là vùng cấm kỵ khó nói. Cậu lấp bấp, ngón tay bấu chặt vào gấu áo.
"Dạ... dạ... em..."
Thấy điệu bộ lúng túng của em trai, anh Thanh hơi nhướng mày, gặng hỏi tiếp: "Ủa, ba mẹ ở quê không mua quần lót cho em hả?"
An cúi gầm mặt xuống sàn nhà, không dám nhìn thẳng vào mắt anh rể. Cậu lý nhí trong miệng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tại... tại vì từ trước đến nay em không có nói với ba mẹ chuyện này..."
Nhìn bờ vai gầy đang co rụt lại vì xấu hổ và khuôn mặt đỏ lựng của An, anh Thanh thoáng giật mình rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Anh thầm nghĩ: "Trời đất, cái thằng nhóc này đúng là hướng nội quá mức rồi. Lớn bằng ngần này rồi mà ngại, không dám mở lời kêu ba mẹ mua quần lót cho chứ gì!"
Ở vùng quê, đôi khi ba mẹ bận rộn làm lụng mưu sinh, còn con cái thì dậy thì rồi lại quá ngại ngùng, thành ra những chuyện tế nhị thế này cứ bị bỏ qua. Nhìn đứa em vợ hiểu chuyện, học giỏi nhưng lại ngây ngô và nhút nhát đến tội nghiệp, anh Thanh không hề trêu chọc mà chỉ thấy vừa thương vừa buồn cười.
Anh Thanh khẽ vỗ vai An, phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng tông giọng vô cùng thoải mái, ấm áp.
"Thôi được rồi, không có gì phải ngại hết, đàn ông con trai với nhau cả mà! Giờ em lớn rồi, lên thành phố đi học đại học, đi lại vận động nhiều mà không mặc đồ lót là không tốt cho sức khỏe đâu nha."
An vừa xấu hổ vừa tò mò, ngước mắt lên nhìn anh rể rồi lý nhí hỏi: "Không mặc không được hả anh?"
Anh Thanh nghe vậy thì bật cười lớn, đôi mắt một mí lại híp chặt vào nhau.
"Em lớn rồi nên mới phải mặc quần lót đó ông tướng! Đi học, đi làm, vận động nhiều mà không mặc là không được đâu."
An vẫn cố chấp biện minh, giọng nhỏ xíu: "Nhưng em thấy hiện tại bản thân vẫn ổn mà..."
"Ổn gì mà ổn!" Anh Thanh cốc nhẹ vào đầu An một cái trêu chọc. "Đàn ông con trai tuổi này cơ thể thay đổi nhiều lắm. Lỡ đang đi chơi ngoài đường, hoặc đang ngồi trong lớp học mà cặc em tự nhiên cương lên rồi làm sao? Không có quần lót giữ lại là nó lộ ra ngoài hết, lúc đó mới gọi là xấu hổ đó!"
Nghe anh rể dùng từ ngữ thẳng thắn và nhạy cảm như vậy, mặt An nóng bừng như muốn bốc hỏa. Vốn là một học sinh giỏi, An đã từng đọc qua sách sinh học và nghe thầy cô giảng dạy về quá trình dậy thì của nam giới, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trực tiếp thảo luận chuyện này với một người đàn ông trưởng thành.
Cậu bối rối cúi đầu, vừa bấu ngón tay vào nhau vừa giải thích: "Em... em thấy của em nó ít khi cương lắm ạ. Hình như từ nhỏ đến lớn mới đúng một lần..."
Anh Thanh tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào cậu em vợ: "Hả? Đang nói dối anh hả? Trai tráng mười tám tuổi đầu mà mới cương một lần là sao?"
An vội vàng xua tay, lắc đầu lia lịa để chứng minh mình trong sạch: "Em nói thật mà! Lúc trước, có một đêm khi em đang ngủ, đến sáng tỉnh dậy thì em tự nhiên thấy nó cương lên cứng ngắc. Rồi... rồi ở quần em còn dính mấy cái vết màu trắng trắng, hơi nhầy nữa..."
Nghe đến đây, anh Thanh khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ngay ra vấn đề. Là một người đàn ông đã trưởng thành, anh thừa biết cái vết trắng trắng mà thằng nhóc này nói chính là tinh dịch. Hóa ra, đó là lần đầu tiên An bị mộng tinh, một hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường và báo hiệu cơ thể đã chính thức bước vào tuổi dậy thì.
Nhìn điệu bộ ngây ngô, vừa sợ hãi vừa ngượng ngùng của An khi kể về trải nghiệm bắn tinh đầu đời, anh Thanh vừa buồn cười vừa thấy cậu em này sao mà khờ khạo quá đỗi. Chắc ở quê không ai chỉ bảo, nên cậu nhóc cứ ngỡ cơ thể mình có vấn đề gì nghiêm trọng lắm.
Nghe An kể về lần mộng tinh duy nhất ấy, trong đầu anh Thanh bỗng nảy ra một sự nghi ngờ lớn. Anh nhìn chằm chằm vào đứa em vợ, vẻ mặt không đỡ nổi, liền hỏi thẳng.
"An này, em đừng có nói với anh là... từ trước đến giờ em chưa biết sục cặc là gì luôn đi nha?"
An ngơ ngác một chút, rồi gãi gãi đầu, gương mặt vẫn còn chút ngượng ngùng khi gọi tên khoa học của nó.
"Sục cặc hả anh? Là... thủ dâm đúng không ạ? Cái này thì em có biết qua sách sinh học."
Anh Thanh gật đầu cái rụp: "Đúng rồi! Vậy em đã từng tự làm chuyện đó chưa?"
An thật thà lắc đầu lia lịa: "Dạ chưa ạ, em chưa từng làm bao giờ."
Câu trả lời của An làm anh Thanh càng thêm ngạc nhiên, mắt chữ A miệng chữ O. Đứa em vợ này phải nói là quá mức trong sáng và ngoan ngoãn rồi. Con trai mười tám tuổi đầu, lại là thủ khoa học giỏi, vậy mà chuyện tự giải tỏa nhu cầu sinh lý tối thiểu này lại hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Thấy anh rể có vẻ am hiểu, sự tò mò của một cậu thiếu niên mới lớn bỗng chỗi dậy. An bèn rụt rè kéo nhẹ tay áo anh rể, nhỏ giọng hỏi: "Anh Thanh... vậy anh từng sục cặc chưa ạ?"
Anh Thanh nghe câu hỏi ngược lại thì bật cười, gật đầu đầy dứt khoát chứ chẳng thèm giấu diếm: "Trời đất, anh là người lớn, lại là đàn ông con trai bình thường thì tất nhiên là sục cặc nhiều rồi chứ! Thằng nào mà chẳng làm qua."
Được đà, An tò mò hỏi tới, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn anh: "Vậy... nó có cảm giác thế nào vậy anh?"
Anh Thanh hơi khựng lại, đưa tay lên cằm suy nghĩ một lát. Để miêu tả cái cảm giác sung sướng đó cho một đứa nhóc chưa từng trải nghiệm thật không dễ chút nào. Anh gãi đầu cười nói.
"Nói sao nhỉ... Anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác cho em hiểu nữa. Nhưng mà đại loại là nó sướng cặc lắm! Toàn thân em sẽ thấy râm ran, kích thích, và cái cảm giác sướng nhất chính là lúc em bắn tinh ra ngoài, giống như mọi căng thẳng trong người đều được giải tỏa hết vậy đó."
Lời giải thích trần trụi nhưng đầy chân thật của anh rể khiến tai An lại một lần nữa nóng bừng. Cậu thầm tưởng tượng về cái cảm giác mà anh Thanh vừa nói, trong lòng dâng lên một sự tò mò lạ lẫm đối với chính cơ thể mình.
Anh Thanh liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường phòng khách, thấy kim giờ đã điểm hơn mười một giờ đêm. Biết cậu em vợ vừa trải qua một chặng đường dài mệt mỏi, anh liền đứng dậy, phủi phủi quần rồi vỗ vai An dặn dò.
"Thôi, cũng khuya lắm rồi. Khi nào có dịp thì anh chỉ em sục cặc sau, còn giờ thì dọn dẹp rồi đi ngủ sớm đi cho lại sức. Ngày mai anh chở em đi siêu thị mua quần lót, chứ không có để tình trạng này kéo dài được đâu nha!"
Nghe anh rể chốt hạ một câu đầy bá đạo như vậy, An chỉ biết lí nhí "Dạ" một tiếng, mặt mũi lại được một phen đỏ bừng vì ngượng.
Anh Thanh cười xòa, tắt bớt đèn phòng rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại cho em trai.
Căn phòng trở lại không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm ái. An trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang ngực. Đêm đầu tiên ở thành phố, dù thiếu vắng vòng tay của ba mẹ, nhưng sự ấm áp, tâm lý và những câu chuyện từ anh rể đã khiến lòng cậu ngập tràn cảm giác an toàn. An nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, sẵn sàng cho một ngày mới đầy trải nghiệm phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com