3
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm của thành phố len lỏi qua khung cửa sổ gọi An thức dậy. Sau một giấc ngủ ngon, tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn. Anh Thanh cũng đã chuẩn bị xong xuôi, hai anh em ăn vội bữa sáng rồi anh chở An đi mua món đồ "đặc biệt" như đã hứa tối qua.
Anh Thanh chở An chạy thẳng đến một trung tâm thương mại lớn ở gần đó. Anh bảo lúc trước anh hay mua quần lót ở đây vì đồ vừa bền, chất liệu lại thoáng mát. Thế nhưng khi hai anh em đến nơi thì đập vào mắt là tấm biển thông báo to đùng cùng hàng rào chắn xung quanh: Trung tâm thương mại đang trong quá trình sửa chữa và nâng cấp toàn diện, các gian hàng đều tạm thời đóng cửa.
"Xui ghê, tự nhiên nay lại sửa chữa,"
Anh Thanh gãi đầu cười trừ, rồi quay ra sau vỗ vai An: "Thôi không sao, để anh chở em chạy vòng vòng mấy tuyến đường gần đây, thiếu gì shop quần áo nam."
Chiếc xe máy lại tiếp tục hòa vào dòng người buổi sáng. Anh Thanh chạy chậm chậm qua vài con phố để quan sát. Được một đoạn, anh mắt sáng lên khi thấy một cửa hiệu thời trang nam nằm ngay mặt tiền đường. Cửa hàng này treo biển hiệu khá bắt mắt và bên trong đang có khá đông khách hàng, cả các bạn trẻ lẫn những người đàn ông trưởng thành đang ra vào mua sắm.
Anh Thanh liền xi-nhan, khéo léo tấp xe lên vỉa hè ngay trước cửa hiệu. Anh gạt chân chống, vừa cởi mũ bảo hiểm vừa nói với An.
"Nè, shop này thấy đông người vào mua chắc đồ tốt lắm đó. Vào đây anh lựa cho vài cái mặc thử!"
Nhìn dòng người tấp nập ra vào shop, tính hướng nội của An lại trỗi dậy, cậu có chút rụt rè bước xuống xe, đi sát bên cạnh tấm lưng vững chãi của anh rể để tiến vào bên trong cửa hàng.
Hai anh em bước vào bên trong, không gian shop được trang trí bằng ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc điện tử sôi động, khách khứa ra vào lựa đồ khá đông. Anh Thanh nắm tay dắt An đi quanh mấy kệ hàng. Với kinh nghiệm của một người đàn ông trưởng thành, anh định tìm mấy mẫu quần boxer (dạng quần đùi nhỏ) cho An mặc, vì loại này vừa vặn, thoải mái lại rất thích hợp cho những người mới bắt đầu mặc đồ lót như cậu em vợ.
Thế nhưng, đi vòng quanh một hồi, anh Thanh bắt đầu nhíu mày. Anh tìm khắp các kệ hàng vẫn không thấy một chiếc boxer hay quần sịp tam giác truyền thống nào cả. Thay vào đó, đập vào mắt hai anh em là những mẫu quần sịp lọt khe (thong), jockstrap (loại quần chỉ có dây nâng đỡ phía sau, hở toàn bộ mông)... được thiết kế với chất liệu ren, lưới mỏng dính, nhìn vô cùng khiêu gợi và nóng mắt.
An đứng bên cạnh nhìn những chiếc quần thiếu vải ấy mà mặt mũi đỏ bừng từ lúc nào, cậu kéo kéo góc áo anh Thanh, lí nhí: "Anh... anh Thanh ơi, sao đồ ở đây nhìn lạ quá vậy anh?"
Anh Thanh cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh liền vẫy tay kéo một bạn nam nhân viên đang đứng gần đó lại, thẳng thắn hỏi: "Ủa em ơi, ở đây không có bán quần boxer bình thường hả em? Anh tìm nãy giờ không thấy."
Bạn nam nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhiệt tình tư vấn cho khách: "Dạ anh ơi, shop bên em là cửa hàng chuyên doanh đồ lót sexy cho nam ạ! Bên em chủ yếu chuyên bán các dòng lọt khe, jockstrap, quần lưới xuyên thấu... để mặc định hình hoặc tăng cảm giác mới lạ thôi ạ, chứ bên em không có dòng boxer truyền thống đâu anh."
Nghe câu trả lời, anh Thanh bật ngửa, bấy giờ mới ngớ người ra nhìn quanh bảng hiệu. Hóa ra đây là một shop đồ lót đặc biệt dành cho giới sành điệu hoặc các cặp đôi muốn tìm cảm giác mạnh, hèn chi khách khứa vào đây ai nấy đều nhìn rất phong cách.
An đứng bên cạnh nghe xong thì ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Cậu là gay kín, nhìn thấy mấy món đồ bạo liệt này thì trong lòng vừa có một sự kích thích thầm kín, vừa sợ hãi tột độ vì sợ anh rể phát hiện ra điều gì đó. Cậu vội nói nhỏ: "Hay... hay mình đi chỗ khác mua đi anh, đồ này em mặc không được đâu..."
Anh Thanh nhìn đồng hồ, nghĩ đến cảnh phải chạy lòng vòng giữa cái nắng ban trưa của thành phố để tìm một shop khác thì lười. Hơn nữa, tính anh vốn phóng khoáng, nghĩ bụng đàn ông con trai mặc cái gì mà chẳng là đồ lót, che được chỗ cần che là được.
Anh Thanh suy nghĩ một hồi rồi vỗ vai An, đưa ra một quyết định táo bạo: "Thôi, mất công đi tới đây rồi, giờ chạy lòng vòng kiếm shop khác giữa trời nắng này mệt lắm. Mua đại vài cái ở đây đi! Cái jockstrap này nhìn vậy chứ thoáng mát lắm đó, em mặc thử xem biết đâu lại thích!"
An nghe xong mà suýt chút nữa rớt cả cằm, đứng trân trối nhìn anh rể đang hí hửng tiến lại gần kệ hàng để chọn đồ lót cho mình.
Anh Thanh hí hửng lật qua lật lại mấy kệ hàng, lựa ra được hai ba chiếc jockstrap với đủ màu sắc cho An.
Đang tính dắt em vợ ra quầy tính tiền thì ánh mắt anh bỗng bị thu hút bởi một mẫu quần nằm ở góc khuất. Đó là một thiết kế vô cùng lạ mắt mà một người đàn ông thẳng thắn, truyền thống như anh Thanh chưa từng nhìn thấy trong đời.
Chiếc quần sịp này có cấu tạo cực kỳ tối giản và đặc biệt.
Phía trước: Phần đai quần mảnh như một sợi bún, nối liền với một tấm vải nhỏ xíu, chỉ vừa đủ diện tích để bao bọc và trùm khít lấy "thằng nhỏ".
Phía sau: Hoàn toàn không có vải che mông, chỉ có duy nhất một sợi dây co giãn siêu nhỏ chạy dọc từ phía trước, lọt thỏm qua khe mông (ngay sát lỗ nhị) rồi nối ngược lên đai quần.
Nhìn tổng thể, chiếc quần này trông vô cùng khiêu gợi, mặc vào chắc chắn sẽ lộ nguyên cả bờ mông trần và tôn lên trọn vẹn bản lĩnh đàn ông. Anh Thanh cầm chiếc quần lên ngắm nghía, tặc lưỡi thì thầm: "Trời đất, thời buổi này người ta chế ra mấy cái quần bạo liệt dữ vậy trời? Cái này mặc vô chắc mát lắm đây."
An đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn cái quần trên tay anh rể mà tim đập thình thịch, mặt đỏ lựng như sốt cao. Là một gay kín, cậu thừa biết đây là kiểu quần lọt khe nam cực kỳ kích thích, nhưng việc anh rể đứng xem chăm chú như vậy khiến cậu vừa ngượng vừa có một cảm giác rạo rực khó tả chạy dọc sống lưng.
Trong lúc đang phân vân lựa chọn, anh Thanh đảo mắt nhìn quanh shop thì bỗng phát hiện ra ở góc tường phía trong có tấm rèm che kèm bảng đèn LED nhỏ ghi chữ: "Phòng Thử Đồ".
Anh Thanh khá ngạc nhiên, thốt lên: "Ủa, shop đồ lót nam mà cũng có phòng thử đồ nữa hả ta? Hay ghê."
Bình thường đi mua sắm quần áo chuẩn thì có phòng thử là chuyện đương nhiên, nhưng shop đồ lót - lại toàn là mấy kiểu đồ nhạy cảm, táo bạo thế này mà cũng trang bị phòng thử thì đúng là tâm lý. Anh Thanh quay sang nhìn An, nở nụ cười híp mí đầy ẩn ý.
"An! Sẵn có phòng thử kìa, em cầm mấy cái này vô trong mặc thử xem có vừa vặn không. Chứ đồ này kích cỡ lạ lắm, mua đại về mặc chật hay rộng là không đổi được đâu em!"
An chậm chạp bước vào bên trong phòng thử đồ. Không gian bên trong khá nhỏ, được lót gương toàn thân và có ánh đèn vàng mờ ảo chiếu rọi. Tim cậu đập liên hồi như trống trận. Sau một hồi ngập ngừng, An cũng đánh liều cởi bỏ chiếc quần đùi và chiếc quần dài bên ngoài ra, trên người không còn một mảnh vải che thân.
Ngay khi cậu vừa cầm chiếc quần lọt khe lên, chưa kịp định thần thì tấm rèm cửa phòng thử đồ bất ngờ bật mở. Anh Thanh bước vào, nhanh tay khép hờ tấm rèm lại phía sau.
An giật bắn mình, hốt hoảng quay phắt người lại, hai tay theo bản năng vội che đi phần dưới của mình, lắp bắp: "Ủa... ủa sao... sao anh vào được đây?"
Anh Thanh nở nụ cười híp mí quen thuộc, rón rén ngồi ghé vào một góc chiếc ghế đôn nhỏ đặt trong phòng, ra hiệu cho An nhỏ tiếng: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi! Anh hỏi bạn nhân viên ngoài kia rồi, bạn ấy nói người nhà có thể vào xem để tư vấn size giúp luôn cho tiện. Anh vào xem em mặc có vừa không, chứ em lóng ngóng biết đường nào mà lần."
Cảm giác trần trụi, hoàn toàn khỏa thân trước mặt người anh rể nam tính, mạnh mẽ ở một khoảng cách gần như thế này khiến toàn thân An run lên. Sự xấu hổ kết hợp với bí mật thầm kín của một gay kín làm cậu không dám nhìn thẳng vào anh Thanh. An đành quay mặt đi hướng khác, cố giữ cho tay mình đỡ run để mặc chiếc quần lọt khe đặc biệt kia vào.
Chiếc quần này đúng là một thử thách thực sự. Cái đũng quần phía trước được thiết kế nhỏ xíu, nhưng chất liệu thun co giãn lại cực tốt, nó ôm trọn lấy toàn bộ bộ phận nhạy cảm của An.
Cặc của cậu tuy không quá dài, chỉ tầm 14 đến 15 cm, nhưng bù lại bề ngang lại khá to, lúc bình thường đã có độ nặng, còn những lúc cương lên thì chu vi có thể bằng cả ba ngón tay chụm lại.
Chính vì kích cỡ bề ngang "khủng" như vậy, nên khi toàn bộ đùm cặc của An được tấm vải nhỏ xíu kia bao bọc, nó bị bó chặt và ép nhô ra phía trước hết cỡ, tạo thành một khối gồ lên vô cùng rõ rệt và bạo liệt sau lớp vải.
Chưa dừng lại ở đó, vì đây là loại quần lọt khe cắt cao và tối giản diện tích, nên nó hoàn toàn bất lực trong việc che đậy phần lông mu rậm rạp của một chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân tràn trề sinh lực. Ngoại trừ phần đùm cặc được tấm vải nhỏ trùm lấy, thì toàn bộ mảng lông mu đen nhánh, rậm rạp ở hai bên háng và phần trên mu của An đều bị lộ sạch ra ngoài, tạo nên một khung cảnh vô cùng nguyên thủy và khiêu gợi trong không gian chật hẹp của phòng thử đồ.
Thấy An cứ đứng trân trối, quay lưng về phía mình một hồi lâu, anh Thanh bắt đầu sốt ruột. Anh lên tiếng thúc giục.
"Này An, em đứng đờ ra đó làm gì lâu dữ vậy? Quay lại đây anh xem thử coi cái quần đó mặc có vừa vặn, có bị chật chội chỗ nào không mới biết đường chứ."
Lời đề nghị của anh rể làm tim An nảy lên một cái. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi được trong không gian chật hẹp này. Sau một thoáng chần chừ, An đành lấy hai tay đan vào nhau, che chắn ngay trước phần nhạy cảm. Cậu chậm chạp, xấu hổ quay người lại đối diện với anh Thanh.
Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng như quả cà chua chín, hai mắt nhắm tịt, không dám nhìn thẳng vào anh rể mà chỉ biết cúi gầm mặt xuống nhìn chăm chằm vào sàn nhà.
Nhìn điệu bộ nhút nhát, sợ sệt của em vợ, anh Thanh nhìn xuống vành tai của An thấy nó đã đỏ rực lên vì ngại thì không nhịn được cười. Anh lắc đầu trêu.
"Cái thằng này, em lấy tay che hết trơn như vậy thì sao anh nhìn biết được cái đũng quần nó có vừa với em không? Bỏ tay ra anh xem nào."
An vẫn giữ nguyên tư thế, giọng nói lí nhí, run run như sắp khóc đến nơi. "Dạ... em thấy... thấy vừa rồi ạ."
Thấy em trai cứng đầu vì quá ngại ngùng, anh Thanh đổi giọng mềm mỏng nhưng đầy vẻ thấu hiểu của một người anh lớn. Anh tiến lại gần thêm một bước, vỗ nhẹ vào vai An động viên.
"Thôi nào, hai đứa mình đều là đàn ông con trai với nhau cả, có cái gì lạ lẫm đâu mà em phải ngại ngùng đến mức này? Anh cũng có một cái giống y chang em vậy thôi chứ khác gì đâu. Hay là... em muốn để hôm nào chị Tiên dẫn em đi mua rồi đứng xem em thử đồ nha?"
Nghe nhắc đến tên chị gái, An giật thót mình. Nghĩ đến cảnh phải đứng trước mặt chị hai trong tình trạng thiếu vải và mặc chiếc quần lọt khe nhạy cảm này, cậu thà chọn đối diện với anh Thanh còn hơn. An lắc đầu lia lịa, lắp bắp: "Dạ... dạ em không muốn... không muốn chị Tiên dẫn đi đâu ạ."
Anh Thanh bật cười, được đà lấn tới, giọng điệu vừa dứt khoát vừa pha chút dỗ dành: "Không muốn thì ngoan ngoãn bỏ hai cái tay ra cho anh xem coi cái đống dưới đó nó có bị kích hay bó chặt quá không. Nhanh lên rồi mình còn tính tiền đi về, sắp trưa nắng lắm rồi kìa."
An không còn lựa chọn nào khác trước sự dứt khoát của anh rể. Cậu nuốt nước miếng, chậm rãi buông hai tay đang che chắn ra, thả lỏng xuôi theo hông.
Ngay khi đôi bàn tay của An rời đi, anh Thanh liền trố mắt nhìn, hơi thở bỗng chốc khựng lại một nhịp. Trước mắt anh là phần nhạy cảm của cậu em vợ đang nhô hẳn ra phía trước, bị lớp vải quần lọt khe bó chặt, bao bọc thành một khối tròn xoe, căng đầy.
Khung cảnh ấy kết hợp với những mảng lông mu rậm rạp, đen óng ánh vây quanh háng tạo nên một hình ảnh vô cùng nguyên thủy, khỏe khoắn, nhìn y như mấy người mẫu nam chụp ảnh nghệ thuật. Anh Thanh vô thức nuốt nước miếng một cái ực, nhưng lý trí nhanh chóng nhắc nhở anh phải giữ hình tượng người anh rể đứng đắn.
Anh Thanh cố giữ giọng mình trầm xuống, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Ừm... phía trước thấy ôm sát, khá vừa vặn rồi đó. Quay phía sau anh xem cái dây quần có bị siết quá không."
An ngoan ngoãn quay lưng lại. Phía sau cậu, sợi dây quần nhỏ xíu chạy dọc ngay sát lỗ nhị, nối thẳng từ đai quần xuống phía trước, để lộ ra trọn vẹn hai cánh mông to, tròn trịa và căng đầy sức sống của một chàng trai mười tám tuổi. Nhìn bờ mông trần rực rỡ dưới ánh đèn vàng của phòng thử đồ, anh Thanh như bị mê hoặc. Trong một thoáng mất kiểm soát, anh khẽ đưa hai tay lên, chạm nhẹ vào hai bên cánh mông mềm mại của An.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cả hai giật mình. Nhận ra hành động của mình có chút quá tay và đi quá giới hạn bấy lâu nay, anh Thanh lập tức rụt tay lại như bị điện giật. Hai má anh bỗng chốc đỏ chót vì ngượng ngùng và bối rối. Anh vội vàng quay mặt đi hướng khác để tránh ánh mắt của em vợ, lắp bắp nói.
"Ừm... được... được rồi đó. Em thay đồ ra đi, anh ra ngoài quầy tính tiền trước cho."
Nói rồi, anh Thanh nhanh chóng đẩy tấm rèm bước vội ra ngoài, để lại An đứng một mình trong phòng thử đồ với trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi. Cái chạm tay đầy bất ngờ của anh rể lên mông khiến toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua, vừa xấu hổ nhưng cũng vừa dâng lên một cảm xúc thầm kín đầy xáo trộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com