4
Hai anh em dắt díu nhau về đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm gần 12 giờ trưa. Cái nắng gay gắt của buổi ban trưa khiến cả hai đều thấm mệt, gương mặt ai nấy đều lấm tấm mồ hôi.
Vừa bước qua cánh cửa kính mát rượi, chị Tiên đã từ trong bếp chạy ra, vừa lau tay vào tạp dề vừa cằn nhằn đầy sốt ruột.
"Ủa, hai anh em đi đâu từ sáng tới giờ mới về dậy? Làm em ở nhà lo muốn chết."
Anh Thanh gạt chân chống xe xong, bước vào nhà liền thật thà trả lời để chữa ngượng: "À, anh chở thằng An đi mua mấy cái sịp mới. Hôm qua lúc xếp đồ phụ nó, anh thấy mấy cái sịp của nó rách, sờn hết trơn rồi, nhìn tội nghiệp quá nên sẵn cuối tuần anh chở nó đi sắm luôn."
Chị Tiên nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ thấu hiểu, rồi nhìn sang An hỏi: "Thế hai
người mua được cái nào chưa?"
An ôm túi đồ trong tay, lí nhí đáp.
"Dạ... được rồi ạ."
Vốn là chị cả trong nhà, lại có tính bảo bọc em trai từ nhỏ, chị Tiên chẳng mảy may suy nghĩ gì mà thuận miệng nói luôn: "Đâu, đưa chị xem thử coi! Chị hay đi mua sịp cho anh Thanh nên rành mấy khoản chất liệu này lắm. Để chị coi tụi em có bị người ta chặt chém hay mua trúng đồ dỏm không."
Câu nói của chị hai làm An đứng hình, mặt mũi lại một lần nữa đỏ rực lên. Cậu ngập ngừng không muốn đưa, nhưng chợt nghĩ lại, đằng nào sau này mặc xong cũng phải giặt giũ, phơi phóng, trước sau gì chị Tiên chẳng thấy. Thế là An đành nhắm mắt đưa túi đồ ra.
Chị Tiên háo hức mở túi đồ ra, nhưng ngay khi nhìn thấy đống quần lót bên trong, chị lập tức trố mắt nhìn, nụ cười trên môi cứng đờ. Mặt chị Tiên thoáng chốc đỏ bừng lên khi cầm mấy chiếc jockstrap và quần lọt khe mỏng dính, thiếu vải lên ngắm nghía. Chị quay sang nhìn em trai với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, tưởng rằng đây là sở thích thầm kín của cậu.
"Trời đất ơi... Cái này... sở thích của em trai chị là vậy hả? Em... em thích mặc mấy cái kiểu sexy này hả An?"
Bị chị gái hiểu lầm, An xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Theo bản năng, cậu vội vàng bước lên một bước, nép hẳn người ra sau tấm lưng vững chãi của anh Thanh để trốn tránh ánh nhìn của chị, lắc đầu lia lịa.
"Không... không phải đâu chị ơi! Tại... tại anh Thanh chở em đi mua á!"
Ánh mắt của chị Tiên ngay lập tức "bắn" sang chồng đầy nghi vấn. Anh Thanh lúc này mặt cũng đỏ chót, gãi gãi đầu cười trừ rồi vội vàng bịa lý do cứu nguy.
"Kìa em, đừng nhìn anh như vậy! Lúc đầu anh tính dẫn thằng An vô trung tâm thương mại gần đây, ai dè nó đóng cửa sửa chữa. Trời thì nắng quá, anh lười chạy xa nên tấp đại vô mấy cái shop ven đường. Ai ngờ cái shop đó nhìn ngoài thì bình thường mà bên trong bán toàn đồ lọt khe nam không à! Vô tới nơi rồi, người ta chào mời quá, giờ đi ra thì ngại... nên anh mới bấm bụng mua đại vài cái cho nó mặc đỡ đó chứ!"
Nghe ông chồng giải thích một hồi với vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn, chị Tiên đứng hình mất vài giây rồi bỗng dưng bật cười ngặt nghẽo. Chị vừa cười vừa đập tay xuống bàn.
"Trời ơi hai ông thần này! Hết biết nói gì luôn á. Đi mua đồ lót cho em trai mà cũng gặp phải chuyện hy hữu này
nữa."
Cười xong, chị Tiên hơi đỏ mặt nhìn sang An đang trốn sau lưng chồng mình, dịu giọng hỏi thăm: "Mà An nè, cái quần này thiết kế lạ lùng vậy... em mặc thấy có ổn không?"
An thật thà gật đầu, lí nhí nói từ sau lưng anh Thanh: "Dạ không sao đâu chị... Dù sao thì cũng là đồ mặc bên trong thôi, quần dài che lại hết rồi nên không ai thấy đâu ạ."
Chị Tiên vốn là kiểu người thành phố cởi mở, hiện đại nên sau khi nghe em trai nói vậy, chị cũng không hề phán xét hay bài xích gì, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Chị vui vẻ xua tay.
"Ừm, em thấy thoải mái là được rồi. Thôi, hai anh em vào nhà tắm rửa thay đồ đi cho mát, ngoài đường nắng nôi quá. Chị nấu cơm nước, dọn sẵn trên bàn hết rồi kìa, hai anh em tự ăn đi nha. Giờ chị có hẹn đi cà phê với mấy đứa bạn thân rồi, nên chị không ăn cơm nhà đâu."
Nói rồi, chị Tiên nhanh chóng thu xếp túi xách, dặn dò hai anh em vài câu rồi mở cửa đi ra ngoài.
Căn nhà một lần nữa trở lại không gian yên tĩnh của hai người. Chị Tiên vừa đi, An mới dám từ từ bước ra khỏi sau lưng anh Thanh. Hai anh em nhìn nhau, nhớ lại cái chạm tay ám muội trong phòng thử đồ lúc nãy và đống quần lót nhạy cảm vừa bị chị hai "bóc phốt", bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và kỳ lạ đến khó tả.
Anh Thanh định bụng đi tắm cho mát mẻ thì chiếc điện thoại trong túi quần bỗng reo vang. Anh nhấc máy.
"Alo, nghe nè mày?"
Đầu dây bên kia là giọng oang oang của Cường, thằng bạn chí cốt từ thời đại học của anh. Nhóm bạn thân đang tụ tập và muốn rủ anh Thanh ra quán làm vài ly ngày cuối tuần. Nghĩ đến việc vợ đi cà phê đến chiều muộn mới về, nhà cửa lại đang trống trải, anh Thanh liền nảy ra ý định.
"Thôi, tụi mày sẵn đang đi thì ghé mẹ qua nhà tao đi! Nay vợ tao đi chơi với bạn rồi, ở nhà có thằng em vợ mới dưới quê lên nữa. Qua đây nhậu nhẹt cho thoải mái, khỏi ra quán xá chi cho tốn kém, lại mát mẻ."
Chốt kèo xong xuôi, anh Thanh cúp máy rồi quay sang nhìn An đang đứng lóng ngóng ôm túi đồ lót mới mua.
Anh cười híp mí, xua tay bảo.
"An ơi! Khỏi dọn cơm em ơi. Tí mấy đứa bạn thân của anh qua đây bày mồi nhậu nhẹt tại nhà luôn. Em để bụng đó lát ăn chung với bọn anh cho vui, sẵn làm quen với mọi người luôn nha. Em không biết uống rượu thì cứ ăn mồi với uống nước ngọt là được!"
Nghe anh rể nói vậy, An cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu vốn sợ những buổi tiệc tùng ép uổng bia rượu, nhưng nghe anh Thanh tâm lý bảo bọc trước như vậy thì gật đầu đồng ý ngay.
"Dạ, vậy cũng tốt ạ. Em lên phòng cất đồ rồi thay bộ đồ khác cái nha anh."
"Ừ, lên thay đồ đi em, mặc cái gì thoải mái là được," anh Thanh gật đầu rồi quay người đi vào bếp chuẩn bị chén đĩa, sẵn sàng đón hội bạn thân qua nhà.
An bước vào phòng, nhanh tay xếp đống đồ lót nhạy cảm mới mua vào sâu trong góc tủ. Cậu lựa một bộ đồ đá banh bằng chất liệu thun lạnh cho thật thoải mái rồi thay vào. Xong xuôi, An leo lên giường, lấy điện thoại ra lướt TikTok gần 20 phút để giết thời gian, cố gắng xua tan đi cảm giác ngượng ngùng lúc nãy ở shop đồ lót.
Đang xem dở một video thì tiếng gõ cửa "cộc cộc" quen thuộc lại vang lên, kèm theo giọng của anh Thanh: "An ơi, tụi nó qua đủ rồi, xuống ăn uống em ơi!"
"Dạ, em xuống liền!"
An cất điện thoại, chỉnh lại vạt áo rồi bước ra mở cửa. Theo sau lưng anh rể đi xuống cầu thang, tai An đã nghe thấy tiếng cười nói oang oang, huyên náo cả một góc nhà. Càng đến gần phòng khách, bước chân của An càng chậm lại. Cậu vốn là người hướng nội, trước mặt lại là một đám đông toàn người lạ khiến cậu không khỏi cảm thấy lạc lõng và có chút rụt rè.
Bước hẳn xuống nhà, An hơi giật mình khi thấy phòng khách đang có khoảng 5 người đàn ông đang ngồi vây quanh mâm mồi. Điều khiến An chú ý là tướng tá của ai nấy đều vô cùng lực lưỡng, to con, vạm vỡ không kém gì anh Thanh, thậm chí có một hai người vạt áo hơi banh ra còn lộ cả khuôn ngực dày và cánh tay rắn rỏi, trội hơn hẳn anh rể cậu.
Thấy em vợ đi sau lưng, anh Thanh liền tinh ý kéo tay An lại gần mâm nhậu, dõng dạc giới thiệu với cả đám.
"Giới thiệu với tụi bây, đây là An, em ruột của vợ tao. Em nó mới ở quê lên để chuẩn bị nhập học đại học đó. Tụi bây coi sau này có gì giúp đỡ em nó giúp tao nha."
Ngay lập tức, hàng loạt tiếng chào đón nồng nhiệt vang lên.
"Chào em trai nha!"
"Chào An nha em, học giỏi quá ha, nghe thằng Thanh khoe suốt!"
"Vào ngồi đi em trai, thoải mái như nhà mình thôi!"
Sự nhiệt tình của bạn anh rể làm An thấy đỡ áp lực hơn phần nào. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười hiền lành chào lại: "Dạ, em chào các anh ạ."
Anh Thanh ngồi xuống một góc chiếu, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh rồi kéo An ngồi xuống theo: "Ngồi đi An, ngồi cạnh anh nè."
Chờ An ngồi vững vàng, anh Thanh bắt đầu chỉ tay vào từng người để giới thiệu cho em vợ dễ xưng hô.
"Để anh giới thiệu cho em biết mặt tụi nó. Tính từ bên trái qua nha, thằng này tên Phú, thằng kế bên là Đức Anh, còn thằng đang khui bia kia tên Khải, thằng ngồi góc trong là Vinh, và cuối cùng là thằng Việt."
An vừa chăm chú lắng nghe vừa gật đầu chào từng người một lần nữa theo lời giới thiệu của anh Thanh. Ánh mắt của 5 người đàn ông trưởng thành, vạm vỡ đổ dồn về phía cậu em sinh viên mới lớn, khiến bầu không khí xung quanh An bỗng trở nên vô cùng đặc biệt.
Đám bạn của anh Thanh quả thực rất tốt bụng và hiếu khách. Thấy An còn nhỏ tuổi lại hiền lành, các anh ai cũng nhanh tay gắp thức ăn cho cậu, chẳng mấy chốc mà chén của An đã đầy ấp thịt thà, mồi màng.
Lúc đầu, vì sự xuất hiện của An nên cả đám còn hơi giữ kẽ, ăn nói nhỏ nhẹ để giữ hình tượng trước mặt em nhỏ. Thế nhưng chỉ sau một lúc, khi mấy tuần bia bắt đầu thấm, cồn lên não thì bản chất thật của mấy ông trai thẳng mới lộ ra. Cả đám bắt đầu cởi mở, rũ bỏ sự khách sáo và xem An như người một nhà. Câu chuyện trên mâm nhậu xoay 180 độ sang chủ đề chửi thề, nói tục nói bậy và bàn chuyện dâm dục đúng phong cách phóng khoáng, bỗ bã của đàn ông con trai.
Anh Phú nốc cạn ly bia, quệt miệng một cái rột rồi vỗ đùi cái bốp, khơi lại chuyện cũ.
"Nè tụi bây, nhớ cái hồi năm hai đại học đám mình đi bắt cua đồng ở quê thằng Việt không? Cái lồn má, thằng chó Thanh bị cua kẹp ngay con cặc!"
"Ha ha ha!"
Cả đám nghe nhắc lại "giai thoại" kinh điển liền cười òa lên, tiếng cười vang cả căn nhà. An ngồi bên cạnh nghe câu chuyện giật gân của anh rể thì hai mắt tròn xoe, rồi cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Thấy em vợ nghe được chuyện xấu hổ của mình, anh Thanh mặt đỏ lên vì ngượng, vừa gãi đầu vừa chửi chữa thẹn: "Đụ má hết chuyện kể rồi hả Phú? Chuyện xui xẻo từ đời tám hoánh nào rồi mà mày còn lôi ra nói trước mặt em tao vậy!"
Anh Phú không những không dừng lại mà còn phấn khích hơn, anh ngoắc ngoắc tay gọi An.
"Em biết không An, đụ má con cua nó kẹp ngay đầu khấc thằng Thanh, má nó la làng la xóm như bị ai cắt tiết vậy đó em! Làm cả đám tụi anh nháo nhào lên, thằng thì giữ tay, thằng thì tìm cách bẻ càng cua ra cứu nó."
Anh Phú tặc lưỡi cảm thán thêm một câu đầy trần trụi: "Mà công nhận, lúc tụi anh bu lại gỡ ra mới thấy, cặc thằng Thanh bự gớm hé tụi bây? Kẹp phát trúng ngay mục tiêu to đùng."
Nghe bạn khen anh rể "bự" mặt cậu lại khẽ nóng lên.
Đúng lúc này, anh Việt ngồi đối diện liền lên tiếng hơn thua, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Xời, bự gì tầm đó. Cặc thằng Thanh nhìn vậy chứ còn thua tao nhiều nha mày!"
Cuộc nhậu vốn đã ngà ngà say, nay gặp đúng dòng máu hơn thua của đàn ông con trai dâng cao khiến bầu không khí lập tức bùng nổ. Anh Thanh nghe bạn chê mình "nhỏ" hơn thì máu nóng nổi lên, đập bàn cái bốp, chửi thề một tiếng.
"Đụ má, thằng Việt! Mày ngon thì lột ra đo cặc luôn!"
Anh Việt cũng đang phê pha men bia, thấy bạn thách thức liền đứng phắt dậy, mặt vênh lên đầy hiếu thắng.
"Thích thì tao chiều chứ sợ gì mày! Chỉ sợ tí nữa lột ra, cặc mày nhỏ hơn tao thật rồi lại khóc lóc nha Thanh."
"Xời, đéo có chuyện đó đâu!" Anh Thanh tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ thách thức. "Giờ chơi cá cược luôn cho máu. Nếu cặc tao bự hơn mày thì sao? Mày tính gì đây?"
Anh Việt đảo mắt suy nghĩ: "Nếu cặc mày bự hơn tao thì..."
Chưa kịp để Việt nói hết câu, anh Thanh đã chen ngang, đưa ra hình phạt cực lầy lội: "Thì mày cởi hết đồ, trần như nhộng chạy ra đường ba vòng cho tao!"
Thấy anh Thanh chơi lớn, anh Việt cũng hăng máu, máu liều nổi lên não. Anh nhìn sang An đang ngồi im lặng, mặt mày ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền nảy ra ý định đưa cậu em vợ vào cuộc để làm khó anh Thanh.
"Đụ má, chơi luôn! Còn nếu cặc tao mà bự hơn mày, thì mày phải bú cặc bé An cho tao!"
Anh Việt nghĩ chiêu này sẽ khiến anh Thanh rén mà rút lui vì tính chất nhạy cảm gia đình. Thế nhưng, trong cơn say và sự háo thắng tột độ, anh Thanh hoàn toàn mất hết lý trí, không những không sợ mà còn cười lớn, tuyên bố một câu xanh rờn làm chấn động cả mâm nhậu.
"Chơi thì chơi! Tao mà thua mày, tao chẳng những bú cặc bé An, mà tao còn cho bé An bú cặc tao rồi bắn tinh ra cho tụi bây ngồi đây xem trực tiếp luôn! Đàn ông nói là làm, đéo nói hai lời!"
Nghe lời cá cược táo bạo và trần trụi phát ra từ chính miệng anh rể, An ngồi bên cạnh mà suýt rớt cả chén cơm, tim đập thình thịch, hai má nóng bừng như lửa đốt. Cậu không ngờ câu chuyện đùa giỡn của các anh trai thẳng lúc say lại có thể dẫn đến một kèo cược liên quan trực tiếp đến thể xác và sự trinh trắng của mình như vậy.
Ba anh bạn ngồi bên cạnh là Phú, Đức Anh và Khải nghe xong cái kèo "quá cháy" này thì lập tức hò hét, vỗ tay rầm rầm.
"Ôi đụ má, kèo căng, kèo căng nha tụi bây!"
"Chơi lớn vậy luôn hả Thanh? Được nha mày!"
"Đo đi! Đo đi! Trọng tài Phú sẵn sàng phân xử!"
Cả đám ai nấy đều phấn khích tột độ, hùa vào cổ vũ để được chứng kiến màn phân định thắng thua có một không hai này.
Anh Việt giơ tay lên cắt ngang bầu không khí đang hò hét náo nhiệt của cả đám, anh chỉ tay vào mặt anh Thanh, dằn giọng bóc phốt.
"Ê Thanh, cái đằng sau mới là điếm thúi nè! Mày thua thì mày phải chịu phạt bú cặc bé An là đúng rồi. Còn cái chuyện bé An bú cặc mày rồi bắn tinh là cái đéo gì hả mậy? Từ khi nào người thua cuộc lại được hưởng sướng, được người khác bú cặc phục vụ như vậy hả thằng chó?"
Lời phân tích bạt mạng nhưng vô cùng hợp lý của anh Việt khiến cả đám Phú, Đức Anh và Khải đang hò hét cũng phải khựng lại một nhịp rồi nhao nhao đồng tình: "Ờ đụ má, suýt nữa bị thằng Thanh nó gài kèo!"
Anh Thanh bị bóc mẽ chiêu trò "ké cẩm" lúc say thì mặt hơi ngập ngừng, gãi đầu cười trừ rồi hỏi ngược lại.
"Chứ giờ mày muốn phạt sao cho đáng?"
Anh Việt híp mắt cười đầy ranh ma, đưa ra điều kiện gắt hơn để triệt đường lui: "Mày thua thì mày bú cặc bé An cho tao. Nhưng trong lúc mày bú cặc nó, mày phải cởi hết đồ trên người ra, vừa bú cho em vợ vừa phải tự sục cặc của mày cho tụi anh coi! Chơi vậy mới gọi là chịu phạt, chịu nhục trước mặt anh em!"
Đang sẵn men bia đầy người lại thêm tính háo thắng, anh Thanh đập đùi cái bộp, dứt khoát gật đầu: "Được! Chơi thì chơi, đéo sợ!"
An ngồi bên cạnh nghe hai người đàn ông trưởng thành ngang nhiên đem cơ thể và "thằng nhỏ" của mình ra làm phần thưởng cuộc chơi mà tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu là gay kín, tai nghe những từ ngữ trần trụi như "bú cặc", "sục cặc" phát ra liên tục từ miệng anh rể khiến toàn thân cậu như nhũn ra, vừa sợ hãi tột độ nhưng sâu trong lòng lại dâng lên một luồng khoái cảm, kích thích đến nghẹt thở.
Cuộc chơi chính thức bước vào màn gây cấn và nóng bỏng nhất. Không để mất thời gian, cả anh Thanh và anh Việt đều đồng loạt đứng dậy, hai tay dứt khoát túm lấy cạp quần đùi rồi tuột thẳng xuống quá gối, để lộ ra phần dưới trần trụi. Do chưa có kích thích, hai "khúc thịt" của hai người đàn ông vạm vỡ đều đang ở trạng thái mềm nhũn, thòng xuống tự do giữa hai đùi.
"Đo lúc mềm không chính xác, phải sục cho nó lên hết cỡ mới biết thằng nào to hơn!" Anh Phú làm trọng tài liền hô lớn.
Nghe vậy, cả anh Thanh và anh Việt không một chút ngần ngại, mỗi người tự dùng một bàn tay của mình nắm chặt lấy con cặc, bắt đầu ra sức sục lên sục xuống liên tục. Tiếng da thịt ma sát "bạch, bạch" vang lên đều đặn trong căn phòng khách kín đáo.
An ngồi ngay sát bên cạnh, hai mắt không tự chủ được mà căng ra nhìn chằm chằm. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu được tận mắt chứng kiến hai người đàn ông trưởng thành, lực lưỡng khỏa thân phần dưới và tự sục cặc ngay trước mặt mình. Nhìn cánh tay săn chắc của anh rể Thanh đang di chuyển nhanh dần, con cặc đang từ từ ngóc đầu dậy, chuyển sang màu đỏ hồng và bắt đầu phồng to lên, đầu óc An hoàn toàn trống rỗng, hơi thở trở nên dồn dập.
Năm phút trôi qua dưới sự cổ vũ náo nhiệt của ba gã "trọng tài", hai con cặc của anh Thanh và anh Việt đều đã cương lên hết cỡ, sừng sững dâng cao đầy dũng mãnh. Cả hai cây cặc đều nổi gân cuồn cuộn, căng mọng và bóng bẩy dưới ánh đèn.
An ngồi bên cạnh, dù tim đập thình thịch và mặt đỏ như gấc nhưng đôi mắt của một gay kín không thể cưỡng lại việc âm thầm quan sát và đánh giá.
Cậu liếc mắt nhìn sang anh Việt, thấy đầu cặc của anh ta có màu đỏ sẫm, nhìn rất già dặn và thô ráp, dấu hiệu cho thấy anh này chắc chắn đã trải qua không ít chuyện giường chiếu và đụ rất nhiều người rồi. Quay sang nhìn "hàng" của anh rể Thanh, An thấy có phần thiện cảm hơn, đầu cặc của anh Thanh đỡ sẫm màu hơn, vẫn còn giữ được chút sắc hồng tự nhiên của một người đàn ông dồi dào sinh lực nhưng sinh hoạt điều độ.
"Xong rồi chứ gì? Lại đây tao đo!"
Anh Phú trọng tài hăng hái bước tới, hai tay bạo dạn túm lấy hai khúc thịt căng cứng của Thanh và Việt, kéo sát lại gần nhau để phân định trước sự chứng kiến của cả đám. Anh Phú, Đức Anh và Khải đồng loạt ghé mắt vào nhìn chằm chằm, rồi bỗng nhiên cả ba thằng cùng khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau.
"Ủa... rồi giờ tính sao tụi bây? Đo kiểu gì giờ?"
Khung cảnh trước mắt vô cùng oái oăm: Cặc của thằng Việt thì bề ngang rõ ràng là to bản và thô hơn, nhìn rất lực, trong khi đó, cặc của Thanh lại nhỉnh hơn về chiều dài.
Anh Việt thấy thế liền cười đắc ý, nhanh nhảu lên tiếng chốt hạ ngay để đòi quyền lợi: "Ê ê, tụi bây nhớ lại coi! Lúc đầu thằng Thanh nó gạ tao là đo xem cặc ai bự hơn, chứ đâu có nói đo xem ai dài hơn! Bề ngang tao to hơn rõ ràng, tất nhiên người chiến thắng phải là tao rồi!"
Nghe Việt nói vậy, ba anh bạn còn lại ngớ ra một chút rồi gật gù nhớ lại: "Ờ há! Lúc nãy thằng Thanh bảo đo cặc bự hơn mà. Đo độ bự thì thằng Việt ăn chắc rồi, nhìn nó chù chũ một khúc chà bá kìa."
Anh Thanh lúc này bấy giờ mới ngớ người ra, mặt nghệt ra vì cay cú. Do cơn say men bia đang bừng bừng trong người cộng với tính háo thắng, lúc nãy anh cứ đinh ninh trong đầu rằng "bự hơn" nghĩa là dài hơn và khủng hơn về tổng thể, hoàn toàn quên bén đi việc thằng Việt đã khôn khéo gài cắm câu chữ từ trước.
Thua cuộc một cách đầy tức tưởi ngay trên "sân nhà", anh Thanh vừa thẹn vừa tức, chỉ biết đứng trơ mắt nhìn đám bạn đang hò reo chiến thắng của thằng Việt. Anh Thanh cắn răng chửi thề: "Đụ má... tụi bây chơi gài tao!"
"Gài cái đéo gì, đàn ông con trai thua thì chung! Đừng có lật kèo nha mậy!"
Anh Việt khoái chí cười hố hố, rồi quay sang nhìn An với ánh mắt đầy ẩn ý, chuẩn bị bắt anh Thanh thực hiện hình phạt trần trụi đã cược lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com