Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sau cái buổi tối anh thú nhận và hôn lên trán em, mọi thứ giữa hai đứa rơi vào giai đoạn kỳ lạ nhất: không chính thức, nhưng cũng chẳng còn là anh em bình thường nữa. Anh vẫn đến nhà thường xuyên, vẫn là "cấp dưới trung thành của bố", nhưng mỗi lần chỉ có hai đứa là anh lại tìm cách chạm vào em nhiều hơn – vuốt tóc, kéo tay, hoặc vòng tay ôm eo từ phía sau khi em đứng rửa bát. Anh hay thì thầm bên tai: "Nhóc con giờ lớn thật rồi, ôm thích hơn hồi nhỏ nhiều."

Anh vẫn giữ thói quen nấu ăn cho em. Mỗi lần anh nấu là em không cưỡng lại nổi: thịt bò xào hành tây mềm tan, cá kho tộ đậm đà, canh chua cá lóc ngọt lịm... Toàn món em thích. Anh đứng trong bếp, tay áo quân phục xắn cao, giọng tỉnh bơ: "Ngồi đi, để anh làm. Em chỉ việc ăn cho hết là anh vui rồi." Em ăn sạch, còn khen ngon, anh cười toe toét, mắt híp lại kiểu rất hiếm thấy ở người ngoài.

Kết quả là chỉ ba tháng sau, em lên tận 6kg – từ 49 lên 55. Ban đầu em còn thấy vui vì ngực đầy đặn hơn, eo mềm mại hơn, da dẻ hồng hào. Anh thì rõ ràng thích mê. Mỗi lần ôm em từ sau, bàn tay anh không còn vòng qua cái eo nhỏ xíu nữa mà phải mở rộng hơn, rồi anh hay cố ý sờ nắn nhẹ: "Ừ, giờ có thịt ôm mới đã chứ. Trước gầy trơ xương, anh ôm sợ gãy mất."

Có hôm bố và anh trai đi vắng, anh ở lại "xem tài liệu". Em đang nằm dài trên ghế sofa xem phim thì anh ngồi xuống cạnh, kéo em nằm tựa vào ngực anh. Tay anh luồn xuống áo, vuốt dọc bụng em: "Thấy chưa, mềm thế này cơ. Anh thích lắm." Rồi tay anh đi lên cao hơn, chạm vào ngực em qua lớp áo lót mỏng. Em giật mình, đỏ mặt:

"Anh... đừng."

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ cổ em: "Sợ gì? Chỉ sờ chút thôi mà." Ngón tay anh lướt qua núm vú, xoa nhẹ đến khi em run lên, thở dốc. Anh thì thầm: "Vú em to hơn trước rồi đấy, anh nhìn là biết." Em xấu hổ muốn chết nhưng không đẩy anh ra nổi. Anh kéo áo em lên, cúi xuống ngậm lấy một bên vú, mút nhẹ nhàng, tay kia xoa nắn bên còn lại. Em chỉ biết ôm đầu anh, thở hổn hển. Anh làm một lúc rồi dừng lại, hôn lên môi em lần đầu tiên – sâu và chậm, khiến em choáng váng. "Từ từ thôi, anh không vội. Nhưng em phải ăn uống đàng hoàng, nghe chưa?"

Thế mà sau đó em lại phát hoảng vì cân nặng. Nhìn quần jeans cũ chật cứng, em quyết định phải giảm cân. Em bắt đầu né những bữa anh nấu: "Em no rồi", "Em ăn ở trường rồi", "Hôm nay em muốn ăn salad thôi". Anh nhíu mày ngay từ lần đầu, nhưng vẫn gắp đồ ăn vào bát em: "Salad gì, ăn cái này đi, bổ lắm."

Em kiên quyết từ chối. Anh không nói gì, chỉ nhìn em chăm chú. Vài ngày liên tiếp như vậy, anh bắt đầu khó chịu thật sự. Tối đó anh đến nhà muộn, bố và anh trai chưa về. Em đang ở phòng thì anh gõ cửa: "Mở ra."
Em mở hé, anh đẩy cửa bước vào luôn, đóng cửa lại. Khuôn mặt anh nghiêm hẳn, không còn vẻ trêu đùa thường ngày.

"Giải thích đi. Sao mấy hôm nay không ăn đồ anh nấu?"

"Em... em đang giảm cân thôi mà."

Anh nhíu mày: "Giảm cân? Em lên có tí thịt là đẹp rồi, giờ giảm làm gì? Anh đã bảo bao lần anh ghét em gầy."
"Nhưng em nặng quá rồi, 55kg luôn anh ơi..."

Anh tiến lại gần, kéo em ngồi xuống giường, giọng thấp xuống: "55 thì sao? Với chiều cao của em thì vẫn gọn gàng. Anh thích thế này cơ." Tay anh lại vòng qua eo em, kéo sát vào người: "Anh ôm thế này mới thích, mới có cảm giác đang ôm người con gái của anh. Gầy quá anh không có hứng."
Em đỏ mặt: "Anh nói gì kỳ vậy..."
Anh cười khẩy, cúi xuống hôn mạnh lên môi em, tay luồn vào áo xoa bụng: "Kỳ à? Em là của anh, anh muốn nói gì mà chẳng được." Rồi anh đẩy em nằm xuống giường, đè lên người, hôn xuống cổ, xuống ngực. Anh cởi luôn áo em ra, ngậm lấy vú em mút mạnh hơn mọi lần, tay kia luồn xuống quần lót. Em giật mình định đẩy: "Anh... đừng mà..."

Anh ngẩng lên nhìn em, mắt đen sâu thẳm: "Em né ăn là vì sợ béo, đúng không? Anh không thích em làm thế. Em phải ăn cho khỏe, cho đẹp theo cách anh muốn." Ngón tay anh chạm vào lồn em qua lớp vải mỏng, xoa nhẹ: "Thấy chưa, ướt rồi này. Em cũng thích anh chạm mà."
Em thở dốc, không phản kháng nổi. Anh kéo quần em xuống, cúi xuống liếm nhẹ lên lồn em, chậm rãi, khiến em run rẩy ôm chặt lấy tóc anh. Anh làm một lúc rồi ngẩng lên, cởi áo quân phục của mình ra, để lộ thân hình rắn chắc đầy cơ bắp. Anh kéo em ngồi dậy, đặt em ngồi lên đùi anh: "Hứa với anh đi. Không giảm cân nữa. Ăn đồ anh nấu, để anh nuôi em cho mũm mĩm một chút. Anh thích thế."

Em đỏ mặt gật đầu. Anh cười, hôn em thưởng: "Ngoan." Rồi anh dẫn tay em xuống chạm vào dương vật đang cương cứng của anh qua lớp quần: "Thấy anh thích em thế này chưa? Đừng làm anh lo nữa."

Từ hôm đó em không dám né ăn nữa. Anh nấu gì em cũng ăn sạch, thậm chí anh còn hay đút cho em, vừa đút vừa trêu: "Há miệng, thêm miếng nữa. Ăn xong anh thưởng." Thưởng của anh thường là những buổi tối lén lút trong phòng em – anh hôn khắp người em, sờ soạng vú em, liếm lồn em đến khi em lên đỉnh run rẩy trong vòng tay anh. Anh vẫn chưa đi đến bước cuối cùng, bảo "chờ em sẵn sàng hẳn", nhưng những cử chỉ ấy ngày càng mãnh liệt, khiến em nghiện cảm giác được anh "chăm sóc".

Anh hay thì thầm khi ôm em từ sau: "Em là của anh, từ trên xuống dưới. Để anh nuôi cho mập thêm tí nữa, anh ôm mới đã tay." Em chỉ biết đỏ mặt vùi vào ngực anh, biết chắc mình sẽ chẳng bao giờ giảm cân nổi nữa – vì anh không cho phép, và vì chính em cũng thích được anh yêu thương theo cách ấy lắm.

Mập mờ thế này, em thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ mong ngày anh chính thức nói "em là người yêu anh" mau đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shisui