3.
Dạo này em về lại gần như cân nặng cũ, 50kg tròn trĩnh. Không phải em cố tình giảm đâu, chỉ là học hành cuối cấp căng thẳng, ăn uống thất thường, thế mà mỡ thừa rơi rụng nhanh chóng. Shisui nhận ra ngay từ lần đầu ôm em. Tay anh vòng qua eo, khẽ nhíu mày: "Lại gầy rồi. Anh bảo bao lần rồi mà."
Em cười hì hì, né người ra: "Tại học hành mệt thôi, chứ em ăn đầy đủ lắm."
Anh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối. Chỉ có điều, dù eo thon lại, ngực em vẫn giữ được độ đầy đặn, đùi cũng mềm mại mũm mĩm hơn trước. Shisui hay lén nhìn, nhất là khi em mặc quần short ở nhà. Anh hay bảo: "Vú với đùi vẫn ổn đấy, đừng gầy thêm nữa là được." Giọng tỉnh bơ, nhưng mắt thì không rời khỏi em.
Công việc anh dạo này bận bịu thật sự. Đơn vị chuẩn bị diễn tập lớn, anh hay phải mang tài liệu về nhà bố em ký duyệt vào buổi tối. Bố em thường ngồi ở phòng khách, anh ngồi đối diện, hai người đàn ông nghiêm túc bàn chuyện quân sự. Còn em... em bắt đầu chơi xấu.
Em lôi lại mấy chiếc váy ren ngắn cũn cỡn từ hồi hè năm ngoái ra mặc. Loại váy mỏng tang, viền ren, dài vừa đủ che mông, ngồi xuống là lộ cả nửa đùi. Em biết thừa anh thích nhìn em mặc thế này, nên cố tình chọn giờ anh đến để "vô tình" xuất hiện.
Lần đầu tiên, em bước ra từ cầu thang, giả vờ hỏi bố: "Bố ơi, mai con có cần đi chợ mua gì không ạ?" Rồi đứng ngay sau lưng bố, tay chống lên thành ghế, hơi cúi người xuống như đang chăm chú nghe bố trả lời. Thực ra em chỉ muốn anh ngồi đối diện phải nhìn thẳng vào cổ váy sâu hoắm và đôi đùi trắng mịn đang kề sát bên bố.
Shisui đang cầm bút ký tài liệu, tay khựng lại một giây. Mắt anh liếc lên, nhìn thẳng vào ngực em – nơi lớp ren mỏng để lộ rõ đường viền áo lót. Em giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt hỏi anh: "Anh Shisui hôm nay mặc quân phục đẹp quá, mới ủi à?"
Anh nuốt nước bọt, giọng hơi khàn: "Ừ... mới." Rồi cúi đầu ký tiếp, nhưng tai anh đỏ lên thấy rõ.
Bố em chẳng để ý gì, vẫn nói chuyện với anh. Em thì được đà. Lần sau em còn bạo hơn: mang cốc nước ra cho bố, cúi người thật thấp đặt xuống bàn, váy ngắn hở cả nửa lưng dưới. Shisui ngồi đó, mắt tối sầm lại, tay siết chặt mép bàn. Em còn cố tình xoay người chậm rãi để anh nhìn cho đã đôi đùi mũm mĩm đang căng dưới lớp váy.
Anh vốn là người hay trêu em trước đây. Giờ em lật ngược thế cờ, anh lại im thin thít. Không dám trêu lại câu nào, chỉ ngồi đó cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt thì bán đứng tất cả – nóng ran, thèm thuồng, thậm chí có lúc phải dịch người che đi phản ứng dưới quần.
Có hôm bố em đi vệ sinh giữa chừng, chỉ còn hai đứa trong phòng khách. Em vẫn đứng sau ghế bố, giả vờ nghịch điện thoại. Shisui ngẩng lên nhìn em, giọng thấp xuống: "Em mặc thế này cố ý đúng không?"
Em làm mặt vô tội: "Thế nào là cố ý? Váy này mặc mát mà anh."
Anh nghiến răng: "Mát cái gì. Ngồi xuống đi, không bố về thấy."
"Thấy gì đâu, con đứng nghe bố bàn chuyện quân sự thôi." Em cười tủm tỉm, còn cố tình nhún nhún chân để váy rung rung.
Shisui thở mạnh một cái, cúi đầu xuống tài liệu, lẩm bẩm: "Nhóc con... em chờ đấy."
Em biết anh đang cố nhịn. Anh sợ bố, sợ lộ, sợ không kiềm chế được. Nên càng ngày em càng bạo. Có lần em còn ngồi xuống ghế bên cạnh bố, bắt chéo chân thật cao để đùi lộ hết, tay nghịch tóc, mắt liếc anh đầy khiêu khích. Shisui nhìn chằm chằm một lúc rồi phải lấy tập tài liệu che lên đùi, mặt đỏ bừng dù cố giữ vẻ lạnh lùng.
Tối đó, sau khi bố em lên phòng ngủ sớm vì mệt, anh vẫn ngồi lại "xem lại tài liệu". Em biết thừa anh chờ. Em xuống bếp lấy nước, cố tình mặc nguyên chiếc váy ren đó. Anh đứng dậy, đi theo, đóng cửa bếp lại.
"Em chơi thế đủ chưa?" Giọng anh khàn khàn, tiến sát lại.
Em dựa lưng vào tủ bếp, cười: "Chơi gì đâu anh. Em chỉ mặc váy thôi mà."
Anh đặt tay hai bên người em, nhốt em lại, cúi xuống gần mặt: "Mặc váy để trêu anh hả? Biết anh đang nhịn mà còn cố tình."
Em chớp mắt: "Anh nhịn gì đâu, em thấy anh bình thường mà."
Anh cười khẩy, một tay luồn xuống bóp mạnh đùi em: "Bình thường? Suýt nữa thì anh không bình thường ngay giữa phòng khách đấy." Rồi tay anh đi lên, luồn dưới váy, chạm vào quần lót: "Ơt thế này mà bảo không cố ý?"
Em thở dốc, nhưng vẫn trêu: "Anh nóng à? Mặt đỏ hết rồi kìa."
Anh cúi xuống hôn mạnh lên môi em, tay kéo tụt luôn dây váy xuống vai, để lộ nguyên bầu vú căng tròn. Anh ngậm lấy một bên, mút mạnh đến mức em phải vịn chặt vai anh. Tay kia luồn vào quần lót, xoa nhẹ lên lồn em đang ướt nhẹp: "Trêu anh hoài, giờ chịu phạt đi."
Anh bế em lên bàn bếp, kéo quần lót em sang một bên, cúi xuống liếm mạnh lên lồn em. Em ôm đầu anh, rên không thành tiếng vì sợ bố nghe thấy. Anh liếm một lúc rồi ngẩng lên, cởi thắt lưng, kéo quần xuống vừa đủ. Dương vật anh cương cứng chạm vào đùi em.
"Em muốn trêu anh thì phải chịu hậu quả." Anh thì thầm, rồi đẩy nhẹ vào trong em – chậm rãi, sâu dần. Em cắn môi để không hét lên, ôm chặt lấy cổ anh. Anh ôm eo em, nhấp mạnh nhưng cố giữ nhịp để không gây tiếng động.
Làm xong, anh ôm em một lúc, hôn lên tóc: "Lần sau còn mặc váy ngắn thế nữa, anh không nhịn nổi đâu. Biết chưa?"
Em đỏ mặt gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: chắc chắn sẽ còn mặc tiếp. Vì thấy anh từ người hay trêu em giờ bị em làm cho câm nín, nóng ran mà không dám làm gì... thích lắm.
Từ đó, mỗi lần anh đến nhà là em lại mặc váy ngắn. Anh thì càng ngày càng "ngại", nhưng ánh mắt thì càng ngày càng đói khát. Và những buổi tối bố ngủ sớm... lại là lúc anh "trả thù" em trên bàn bếp, trên ghế sofa, hay thậm chí trong phòng em – nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, khiến em vừa sợ vừa nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com