4.
Tháng 11 đến, trời se lạnh, lá vàng rơi lả tả ngoài sân nhà. Em vừa tròn 18 tuổi đúng giữa tháng, và em quyết định biến tháng này thành địa ngục ngọt ngào dành riêng cho Shisui.
Tối cuối tháng 10, em ngồi trên đùi anh trong phòng khách (bố và anh trai đi công tác ba ngày), tay nghịch ve áo quân phục của anh, rồi bất ngờ tuyên bố:
"Tháng 11 là tháng sinh nhật em. Cấm anh đụng vào người em kiểu nhạy cảm đấy. No Nut November, nghe quen không anh?"
Anh đang hôn dọc cổ em, nghe xong khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn em chằm chằm. Em nhướng mày, cười khiêu khích: "Anh phải chiều em chứ. Nhịn được một tháng thì chứng tỏ anh thương em thật, chứ không phải chỉ... ham hố thôi. Nhỡ anh không nhịn được thì em còn lo anh đi với cô khác đấy."
Shisui im lặng khoảng năm giây, mắt đen sâu thẳm nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi anh cười khẩy, giọng khàn khàn: "Nhóc con, em chơi ác thế à? Được thôi, anh nhịn. Nhưng em cũng đừng có hối hận."
Em hôn chụt lên má anh, đắc chí: "Em hối hận gì đâu. Anh nhịn được thì tốt, không được thì... tự chịu."
Thế là bắt đầu.
Ngày đầu tiên, anh còn bình thường. Đến nhà đưa tài liệu, chỉ dám ôm eo em một cái rồi buông ra ngay, hôn nhẹ lên trán như mọi khi. Em còn tưởng dễ.
Nhưng từ ngày thứ ba, em bắt đầu "tấn công".
Em lôi hết váy ren ngắn cũn ra mặc, loại mỏng tang, viền ren trắng, dài chưa tới giữa đùi. Mỗi lần anh đến, em đều "vô tình" đứng sau lưng bố, cúi người hỏi han, để anh ngồi đối diện phải nhìn rõ cả nội y ren bên trong. Em còn cố tình dùng sữa tắm mùi bạc hà – mùi anh thích nhất, từng bảo ngửi là muốn đè em ra ngay lập tức. Mùi hương thoang thoảng khắp nhà, anh vừa bước vào đã hít một cái sâu, mắt tối sầm.
Có hôm bố mẹ đi vắng cả tối, anh mang tài liệu đến muộn. Em mở cửa, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi quân phục cũ của anh – dài quá đầu gối một chút, nhưng cúc trên cùng để hờ, lộ rõ khe ngực và xương quai xanh. Em giả vờ ngây thơ: "Em mượn áo anh mặc cho ấm thôi mà, anh giận à?"
Shisui đứng chết trân ở cửa, tay siết chặt tập tài liệu, cổ họng trồi lên trồi xuống. Anh bước vào, đóng cửa lại, giọng khàn đặc: "Em mặc thế này là muốn anh thua sớm đúng không?"
Em cười híp mắt, quay người đi trước dẫn anh vào bếp: "Thua gì đâu, anh nhịn giỏi lắm mà. Em chỉ mặc áo anh thôi, có lộ gì đâu."
Anh ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi đôi chân trần của em dưới vạt áo dài. Em cố tình đi qua đi lại, cúi người lấy nước trong tủ lạnh, để vạt áo xộc xệch lộ cả nửa bầu vú. Anh thở mạnh một cái, tay bấu chặt mép bàn: "Nhóc... em mà còn cố tình, anh không hứa nhịn nổi đâu."
Em quay lại, tựa người vào bàn, chớp mắt: "Cố tình gì? Em đang thử xem anh thương em thật hay chỉ muốn... cái ấy thôi mà."
Anh đứng dậy, tiến sát lại, hai tay chống lên bàn hai bên người em, nhốt em lại. Mặt anh gần sát mặt em, hơi thở nóng hổi phả vào má: "Em nghĩ anh chỉ muốn cái ấy thôi à? Được, anh nhịn cho em xem. Nhưng em cũng đừng khóc khi anh 'trả thù' sau tháng này đấy."
Rồi anh chỉ hôn em – hôn thật sâu, lưỡi quấn lấy lưỡi em đến mức em mềm nhũn người, nhưng tuyệt nhiên không đụng xuống dưới cổ. Xong anh buông ra, để em thở dốc dựa vào bàn, còn anh quay về ghế ngồi, mặt tỉnh bơ như không có gì.
Càng về cuối tháng, anh càng khổ sở. Em càng ngày càng quá đáng: nằm dài trên sofa xem phim khi anh ở đó, váy ngắn kéo lên tận đùi, còn cố tình dang chân ra một chút rồi giả vờ ngủ. Anh ngồi bên cạnh, mắt đỏ ngầu, tay siết chặt đến trắng bệch, nhưng vẫn chỉ dám kéo chăn đắp cho em, hôn nhẹ lên tóc.
Có hôm anh nấu ăn cho em như thường lệ. Em ngồi bàn ăn, mặc váy ren mỏng, không mặc áo lót bên trong – núm vú in hằn rõ dưới lớp vải. Anh gắp thức ăn cho em, giọng trầm trầm: "Ăn nhiều vào, không lại gầy. Anh nhịn rồi, em cũng đừng hành anh nữa được không?"
Em cười ngọt ngào: "Em hành gì đâu, em chỉ mặc đồ bình thường thôi mà."
Anh nhìn chằm chằm vào ngực em một lúc, rồi cười khẩy: "Bình thường? Em cố ý không mặc áo lót đúng không? Muốn anh nhìn đến phát điên à?"
Em đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ: "Ai bảo anh nhìn."
Anh thở dài, đặt đũa xuống, vòng tay ôm eo em từ phía sau ghế, cằm tựa lên vai em: "Còn đúng 10 ngày nữa. Em thương anh thì bớt trêu đi, không anh điên thật đấy."
Em quay lại hôn nhẹ lên môi anh: "Không thương đâu. Em muốn xem anh nhịn được không thôi."
10 ngày cuối cùng đúng là cực hình với anh. Mắt anh thâm quầng vì mất ngủ, giọng càng ngày càng khàn, mỗi lần nhìn em là mắt lại tối sầm. Nhưng anh vẫn nhịn – nhịn sạch sẽ, chỉ hôn, chỉ ôm, không vượt quá giới hạn em đặt ra.
Đêm 30 tháng 11, đúng giao thừa "No Nut November", bố mẹ và anh trai đi ngủ sớm. Em ngồi trên sofa chờ anh. Anh bước vào, đóng cửa lại, nhìn em không nói gì. Em mặc chiếc váy ren trắng ngắn nhất, ngồi bắt chéo chân, cười khiêu khích: "Chúc mừng anh nhịn thành công. Giờ anh chứng minh được rồi đấy, không sợ anh đi với cô khác nữa."
Shisui tiến lại gần, bế bổng em lên, giọng khàn đến mức gần như thì thầm: "Nhóc con, em ác lắm. Một tháng trời hành anh thế này... Giờ đến lượt anh."
Anh bế em lên phòng em, đóng cửa lại, ném em xuống giường. Mắt anh đỏ ngầu, đầy dục vọng bị kìm nén bấy lâu: "Em muốn anh nhịn, anh nhịn rồi. Giờ em chịu phạt đi."
Đêm đó anh "trả thù" em triệt để – chậm rãi, mãnh liệt, khiến em khóc thét vì sung sướng. Anh hôn khắp người em, mút vú em đến đỏ ửng, liếm lồn em đến khi em run rẩy van xin. Rồi anh vào em, sâu và mạnh, thì thầm bên tai: "Tháng này em muốn thử anh đúng không? Giờ anh cho em biết anh nhịn khổ thế nào."
Em chỉ biết ôm chặt lấy anh, thở dốc: "Em... em sai rồi... anh tha cho em..."
Anh cười khẩy, hôn lên môi em: "Tha? Giờ thì muộn rồi, nhóc con. Sinh nhật em qua rồi, giờ anh chiều em theo cách của anh."
Sáng hôm sau, em nằm trong vòng tay anh, toàn thân ê ẩm. Anh vuốt tóc em, giọng trêu trọc trở lại: "Lần sau còn dám chơi No Nut November với anh nữa không?"
Em lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng.
Anh cười nhẹ, hôn lên trán em: "Ngoan thế thì tốt".
Em mỉm cười, chỉ vùi mặt vào ngực anh. Tháng sinh nhật đúng là luôn đáng nhớ nhất từ trước đến nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com