5.
Mùa đông ở Nga lạnh cắt da cắt thịt, tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ căn Airbnb rộng rãi mà bố em thuê ở ngoại ô Moscow. Chuyến công tác này kéo dài hai tuần, liên quan đến mấy cuộc họp quân sự quốc tế, nên bố mang theo cả anh và một anh lính mới tên là Kai – loại lính trẻ, nhiệt tình nhưng chưa được giao việc nặng. Shisui thì khác, anh là "ngựa kéo xe" chính, thầu hết tài liệu mật, báo cáo, và cả lịch trình bảo vệ. Mọi người đều có phòng riêng: bố mẹ chung một cái suite lớn, anh trai em ngáy khò khò ở phòng đơn, em thì chiếm cái phòng nhỏ xinh với giường kingsize. Còn hai anh lính, Shisui và Kai, chia phòng đôi ở tầng dưới.
Từ khi chính thức là người yêu (dù vẫn lén lút vì bố em), em càng bạo dạn hơn mỗi lần ở gần gia đình. Trong bữa cơm tối chung, em hay lén ngồi sát anh, tay dưới bàn vuốt nhẹ đùi anh qua lớp quần tây. Anh đang gắp thức ăn thì khựng lại, mặt tỉnh bơ nhưng tai đỏ ửng như cà chua chín. Có lần em còn hôn chụt lên má anh khi giả vờ lau miệng cho anh, giọng ngây thơ: "Anh dính cơm kìa." Bố em cười ha hả: "Con bé giờ lớn mà vẫn nghịch như trẻ con." Còn anh thì câm nín, chỉ liếc em cảnh cáo, nhưng ánh mắt đầy dục vọng bị kìm nén.
Ở Airbnb, mọi người quây quần suốt nên em cũng bớt trêu. Không còn cơ hội mặc váy ngắn hay dụ anh vào bếp nữa. Nhưng ban đêm, khi cả nhà ngủ hết, em hay lén xuống phòng khách thấy anh ngồi đó – đèn bàn mờ mờ, đống giấy tờ ngổn ngang, mắt thâm quầng vì thức trắng. Anh stress nặng, hay lén hút thuốc – thói quen xấu từ hồi mới vào quân ngũ. Em lớn lên trong môi trường quân đội, bố cũng hút, nên mùi thuốc lá quen thuộc lắm, nhưng em ghét cay ghét đắng vì sợ anh hỏng phổi.
Những đêm đầu, em thấy anh gục đầu trên bàn, ngủ gà ngủ gật. Em xót ruột, lén lại gần, hôn nhẹ lên tóc anh vài cái đầy yêu thương. Anh giật mình tỉnh, ngửi thấy mùi bạc hà từ sữa tắm của em thì mắt sáng lên, kéo em vào lòng, vùi mặt vào ngực em hít hà như con nghiện: "Mùi em ngon thế này, anh tỉnh hẳn rồi." Em cười khúc khích, vuốt lưng anh: "Anh mệt thì về phòng ngủ đi." Nhưng anh lắc đầu, buông em ra tiếc nuối: "Không được, lỡ bố thức dậy thấy thì chết. Em lên ngủ đi, ngoan."
Đêm ấy, việc chất chồng khủng khiếp – báo cáo khẩn từ đơn vị, cộng thêm jet lag và cái lạnh Nga làm anh mất ngủ triền miên. Anh ngồi ở phòng khách, mắt đỏ hoe vì mệt, rồi lại lôi điếu thuốc ra hút. Em đang tính xuống trêu anh tí (dù đã hứa bớt nghịch sau No Nut November), nhưng vừa bước xuống cầu thang đã ngửi mùi khói thuốc bay lên. Em nhíu mày, phụng phịu đứng ở cửa bếp nhìn anh.
Shisui nhận ra ngay, dập tàn thuốc vội vã, mặt cười hối lỗi: "Anh xin lỗi, nhóc. Stress quá thôi." Rồi anh dang tay, giọng trêu: "Lại đây ôm anh cái, bù đắp nhé? Không thì anh hút tiếp đấy."
Em khoanh tay, lắc đầu: "Không, hôi thuốc lắm. Em ghét."
Anh cười trừ, đứng dậy: "Ừ, để anh đi đánh răng đã. Rồi hôn em cái, anh muốn nạp năng lượng. Em là pin sạc của anh mà."
Giờ nhìn kỹ dưới ánh đèn mờ, em mới thấy anh tiều tụy hẳn: quầng thâm dưới mắt như gấu trúc, râu lún phún không cạo, vai áo sơ mi nhăn nhúm. Em đang tính bày trò dỗi tí cho vui, nhưng xót xa dâng trào. Không nghĩ gì nữa, em bước lại kéo anh ngồi xuống ghế sofa, rồi ngồi luôn lên đùi anh, hôn thật sâu – lưỡi quấn lấy lưỡi anh, tay vuốt má anh.
Shisui bất ngờ, mắt mở to một giây, nhưng rồi đáp lại ngay, tay vòng qua eo em siết chặt. Hôn xong, anh thở dốc, giọng khàn: "Em... em làm gì thế? Lỡ ai dậy thấy thì sao?"
Em cười, vuốt tóc anh: "Kệ. Anh mệt thế này, em xót. Đừng hút nữa, nhé? Em không thích."
Anh nhìn em, mắt mềm hẳn đi, rồi cười khẩy quen thuộc: "Xót anh à? Hay em nhớ anh rồi, muốn hôn thôi? Tháng trước em hành anh thế, giờ bù đắp hả?"
Em đỏ mặt, đánh nhẹ vai anh: "Anh lại trêu. Em nghiêm túc đấy."
Anh kéo em sát hơn, hôn nhẹ lên cổ em: "Ừ, anh hứa bớt hút. Nhưng em phải hứa đừng trêu anh trước mặt gia đình nữa. Lần nào tai anh cũng đỏ như tôm luộc, anh trai em còn hỏi anh bị dị ứng gì kìa."
Em cười khúc khích, gật đầu. Nhưng rồi anh không buông em ra, tay vuốt dọc lưng em qua lớp áo ngủ mỏng: "Giờ anh tỉnh rồi. Ngồi với anh tí đi, không ngủ được."
Em ngồi nguyên trên đùi anh, hai đứa thì thầm chuyện vặt – về chuyến đi Nga, về món borscht em thử hôm nay, về cách anh trai em suýt trượt tuyết ngã nhào. Anh hay chen vào trêu: "Em mặc áo ngủ thế này, anh mà không mệt thì em chết với anh rồi." Em lườm: "Anh mệt thì ngủ đi, em canh cho."
Cuối cùng anh cũng thiếp đi, đầu tựa vào vai em. Em ngồi ôm anh một lúc, rồi nhẹ nhàng lay anh dậy: "Về phòng đi anh, lạnh lắm."
Anh lắc đầu, giọng ngái ngủ: "Ở đây đi. Anh ôm em ngủ ngon hơn."
Em do dự, nhưng rồi cũng nằm dài trên sofa với anh – anh làm gối, em nằm trong vòng tay. May mà căn Airbnb rộng, không ai dậy sớm. Sáng hôm sau, em tỉnh dậy trước, lén hôn anh cái nữa rồi chuồn về phòng. Anh thức sau, mắt vẫn thâm nhưng cười tươi hơn hẳn, thì thầm lúc gặp em ở bếp: "Cảm ơn pin sạc của anh. Hôm nay anh làm việc tốt hơn rồi."
Từ đêm đó, anh bớt hút hẳn, thay vào đó hay lén kéo em vào góc khuất ôm hít hà. Nhưng chuyến đi Nga cũng khiến hai đứa gần nhau hơn – những cái nhìn lén lút, những cái chạm tay dưới bàn ăn, và những đêm em lén xuống phòng khách "nạp năng lượng" cho anh. Anh vẫn trêu: "Em mà không xuống, anh hút thuốc lại đấy." Em lườm: "Anh dám thử xem."
Chuyến công tác kết thúc, hai đứa về nhà với bí mật ngọt ngào hơn bao giờ hết. Em biết, sớm muộn gì bố cũng phải biết thôi – nhưng giờ thì cứ tận hưởng cái mập mờ này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com