1.
Tiếng nhạc trong phòng tập của Starship vừa dứt. Wonyoung – cô nàng "công chúa" của nhóm – ngay lập tức đổ gục xuống sàn. Em không nghỉ ngơi, mà bò lê lết về phía Yujin, người đang đứng kiểm tra lại danh sách lịch trình. Em tự nhiên dụi đầu vào eo cô, giọng nũng nịu:
"Yujin unnie ơi, chân em mỏi quá, chị bóp chân cho em đi. Hôm nay em tập quá sức luôn đó!"
Các thành viên khác trong phòng tập đều nhìn thấy cảnh này, vài người mỉm cười, vài người quay đi để tránh làm phiền. Yujin, người đang nắm chặt lấy cuốn sổ trong tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cố gắng giữ gương mặt không cảm xúc. Cô đẩy nhẹ vai Wonyoung ra, giọng điệu khô khốc:
"Wonyoung này, chúng ta vừa tập xong, ai cũng mệt cả. Em lớn rồi, tự chăm sóc mình đi. Đừng có cái gì cũng dựa dẫm vào chị, chị còn phải quản lý lịch trình cho cả nhóm."
Wonyoung khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngỡ ngàng, sau đó em bĩu môi, đứng dậy phủi quần áo rồi quay lưng bước đi, không quên lầm bầm: "Chị đúng là đồ khô khan. Em chỉ nhờ chút xíu thôi mà..."
Wonyoung vô tư bước đến bên cạnh Rei, lại tiếp tục cười đùa mà không hề hay biết rằng phía sau lưng mình, ánh mắt của Yujin đang đuổi theo đầy đau đớn.
Yujin thở dài một tiếng thật khẽ, tự nhủ: "Phải giữ khoảng cách. Mày là leader, Yujin à. Không được phép làm hỏng mọi thứ chỉ vì cái tình cảm ích kỷ này."
Yujin luôn biết mình là một "con cún si tình" chính hiệu. Chỉ cần Wonyoung liếc mắt một cái, trái tim cô đã loạn nhịp. Nhưng cái danh xưng "Leader" giống như một chiếc xiềng xích, ép buộc cô phải tỏ ra lạnh lùng, xa cách mỗi khi Wonyoung đến gần. Cô sợ nếu mình lộ ra một chút yếu đuối, nếu cô chấp nhận sự bám dính của em, cô sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại được nữa.
Ngược lại, với Wonyoung, Yujin đơn giản là người chị mà em tin tưởng nhất. Em bám dính lấy Yujin vì Yujin luôn là người kiên nhẫn nhất, là người duy nhất sẵn sàng nhường những miếng ngon nhất cho em, và là người luôn âm thầm đứng ra bảo vệ em khỏi những rắc rối. Trong thế giới của Wonyoung, Yujin unnie là một sự tồn tại hiển nhiên và an toàn.
Em không hề biết rằng, mỗi lần em gọi "Yujin unnie" với chất giọng ngọt ngào đó, Yujin phải dùng hết sức bình sinh để không lao đến ôm lấy em. Em không hề hay biết, mỗi lần em vô tình chạm vào tay cô, "con cún si tình" kia phải kiềm chế đến mức muốn phát điên.
"Wonyoungie!" Yujin gọi lớn, giọng vẫn giữ nét nghiêm nghị của đội trưởng. "Mai chúng ta có buổi tổng duyệt sớm, tối nay em phải ngủ sớm, đừng có mà lén mang điện thoại vào giường xem phim nhé!"
Wonyoung quay lại, chu môi trêu chọc: "Biết rồi mà, Yujin unnie lại bắt đầu bài ca 'leader' rồi!"
Yujin nhìn bóng lưng em rời khỏi phòng tập, lòng ngực quặn thắt. Cô là người yêu em nhất, nhưng cũng là người phải đóng vai "kẻ ghét em" nhất trên thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com