Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Cơn mưa tầm tã kéo dài suốt cả ngày khiến không khí trong ký túc xá trở nên ẩm ướt và se lạnh. Cả nhóm vừa trở về sau một lịch trình dài đầy mệt mỏi, ai nấy đều chỉ muốn lao ngay vào chiếc giường ấm áp. Yujin bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, cô đang định quay về phòng để tìm một chút bình yên sau một ngày dài gồng mình.

Thế nhưng, kế hoạch của cô đổ vỡ hoàn toàn khi vừa bước ngang qua phòng khách. Wonyoung đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa lớn, tay cầm chiếc gối ôm, gương mặt em vùi sâu vào đó. Trời mưa, và có lẽ sự tĩnh lặng của không gian khiến cô nàng "công chúa" thường ngày luôn rạng rỡ bỗng trở nên yếu lòng.

"Yujin unnie..."

Giọng nói lí nhí vang lên từ phía sofa. Yujin khựng lại, đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ lòng phải giữ vững lập trường.

"Sao còn chưa về phòng ngủ? Muộn rồi đấy," Yujin cất giọng, cố gắng giữ tông điệu đều đều, dù trái tim cô đã đập trật một nhịp khi thấy Wonyoung xoay người lại.

Wonyoung không trả lời, em chỉ ngồi dậy, đôi mắt to tròn long lanh hơi ầng ậc nước. "Trời mưa làm em thấy sợ. Với lại... em thấy lạnh. Yujin unnie, lại đây đi."

Yujin nhìn em, rồi nhìn khoảng trống trên chiếc sofa. Cô biết, nếu mình tiến lại gần, nghĩa là cô đang tự bước vào bãi mìn mà mình đã thề sẽ tránh xa. "Em bật điều hòa lên đi, đừng có làm nũng như thế. Chị cần nghỉ ngơi."
Wonyoung bĩu môi, sự tủi thân hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp. Em không nghe lời, mà ngược lại, em đứng dậy, lảo đảo bước về phía Yujin. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là vài bước chân, Wonyoung bất ngờ lao đến, ôm chặt lấy eo Yujin, gục đầu vào vai cô.

"Chị lúc nào cũng chỉ biết công việc thôi! Em là thành viên của nhóm, em cần sự quan tâm của unnie mà!"
Hơi ấm từ cơ thể Wonyoung truyền qua lớp áo mỏng khiến Yujin rùng mình. Mùi hương sữa tắm dịu nhẹ của em lan tỏa trong không khí, tấn công trực diện vào thần kinh của cô. Yujin đứng bất động, hai tay cô buông thõng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Cô phải kìm nén, phải giữ cái vai mình thật cứng, phải giả vờ như bản thân không hề có bất kỳ rung động nào.

"Wonyoung, bỏ ra. Em làm chị khó chịu đấy," Yujin nói, giọng cô khàn đi.

"Không bỏ! Yujin unnie ấm lắm, em muốn ôm như thế này cơ," Wonyoung không những không buông, em còn rúc sâu hơn vào cổ Yujin, hơi thở nóng hổi vương trên làn da cô. Em bắt đầu làm nũng, đôi tay nhỏ bé khẽ siết lấy lưng áo Yujin, giọng nói của em trở nên ngọt đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng tan chảy. "Chỉ một chút thôi mà... Hôm nay chị đã lạnh lùng với em cả ngày rồi. Đừng ghét em mà, có được không?"

Yujin nhắm mắt lại. Trong đầu cô, hàng vạn ý nghĩ đấu tranh dữ dội. Cô muốn ôm em, muốn đáp lại cái ôm đó, muốn thì thầm vào tai em rằng "chị không ghét em, chị yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời". Nhưng rồi, lý trí của một người đội trưởng lại trỗi dậy, đè bẹp mọi khao khát.

"Chị không ghét em, chị chỉ muốn em tự lập hơn thôi," Yujin cố gắng đẩy Wonyoung ra, nhưng em lại càng bám chặt hơn.

Wonyoung ngẩng đầu lên, đôi mắt em nhìn thẳng vào Yujin. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng khách, khuôn mặt của em trông thật mong manh và đầy quyến rũ. Em khẽ chạm bàn tay mình lên má Yujin, ngón tay cái lướt nhẹ qua cánh môi cô.

"Tại sao chị lúc nào cũng phải làm bộ mặt đó với em? Chị không thấy mệt sao?"

Câu hỏi đó như xoáy sâu vào tâm can Yujin. Sự kiềm chế của cô đang chạm đến giới hạn. Yujin nắm lấy cổ tay Wonyoung, kéo bàn tay ấy xuống, giọng cô run lên: "Em không hiểu đâu, Wonyoung à. Có những chuyện... chị không thể làm theo ý mình được."

Wonyoung vẫn không chịu bỏ cuộc. Em bắt đầu những chuỗi hành động khiến Yujin gần như phát điên. Em dụi dụi mũi vào má cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua góc hàm. Đó không phải là một nụ hôn có tính toán, đó là sự ngây thơ vô số tội của một người em gái đang tìm kiếm sự vỗ về. Nhưng với Yujin, nó là một cuộc tấn công tàn bạo vào lý trí của cô.

"Yujin unnie, chị thơm quá..." Wonyoung thì thầm, bàn tay em giờ đã luồn vào sau gáy Yujin, những ngón tay nghịch ngợm những sợi tóc ẩm.

Yujin nghiến răng, cô dùng hết sức lực còn lại để tách Wonyoung ra khỏi người mình. Cô lùi lại một bước, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị, nhưng thực chất là sự hoảng loạn đang che đậy.

"Đủ rồi! Về phòng đi!" Yujin quát lên, dù âm lượng không quá lớn, nhưng đủ để khiến Wonyoung giật mình.

Em đứng đó, nhìn Yujin với ánh mắt tổn thương sâu sắc. Đôi môi em mím lại, đôi mắt bắt đầu đỏ lên vì những giọt nước mắt chực chờ rơi.

"Chị... chị thật sự đáng ghét!"

Wonyoung quay lưng bỏ chạy về phòng, để lại Yujin một mình đứng giữa phòng khách. Cô gục xuống, thở dốc. Mồ hôi lạnh vã ra trên trán. Cô đã làm tổn thương em, nhưng nếu không làm thế, cô sợ rằng mình sẽ không còn giữ được bản thân mình nữa.

Yujin bước đến bên cửa sổ, nhìn những giọt mưa rơi tí tách bên ngoài. Cô tự cười nhạt với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com