3.
Sau vài ngày chiến tranh lạnh, Yujin vẫn giữ phong thái "nghiêm nghị", còn Wonyoung thì quyết định thực hiện chiến thuật "phớt lờ tuyệt đối". Cho đến buổi chiều hôm đó, khi các thành viên khác đi dự sự kiện, chỉ còn hai người ở lại ký túc xá.
Wonyoung, với quyết tâm chứng tỏ mình là một người trưởng thành "không cần sự chăm sóc của Yujin unnie", đã quyết định thử làm món bánh nướng – sở thích mới nhất của em.
Yujin đang ngồi ở bàn làm việc, tai đeo tai nghe, nhưng tâm trí thì đặt ở căn bếp. Cô nghe tiếng xoong nồi va chạm leng keng, tiếng máy đánh trứng quay vù vù như trực thăng, rồi tiếng Wonyoung kêu "Á!" thất thanh.
Cô vội vã chạy vào bếp, chỉ để chứng kiến một cảnh tượng... nghệ thuật trừu tượng. Wonyoung đang cố gắng đập trứng vào tô bột nhưng vì vỏ trứng quá cứng, em lỡ tay bóp mạnh khiến quả trứng nát bét trong lòng bàn tay. Đang hoảng hốt, em vội quẹt tay vào thành bàn, làm đổ cả bịch bột mì lớn. Bột mì trắng xóa bay lên, phủ lên cả mái tóc và đôi má phúng phính của em, biến cô nàng thành một "nàng tiên tuyết" lấm lem.
"Wonyoung! Em định làm cosplay người tuyết đó hả"
"Em... em chỉ định làm bánh thôi mà!" Wonyoung vừa nói vừa dụi mắt, khiến khuôn mặt xinh đẹp giờ lấm lem bột trắng xóa, trông em như một chú gấu bông vừa lăn trong bột mì.
"Em thiệt sự làm bánh hay đang phá bếp thế!!"
Yujin thở dài, định tiến lại gần giúp thì vô tình vấp phải cạnh bàn và cô mất thăng bằng, lao thẳng về phía Wonyoung. Wonyoung cũng đang chới với, thế là cả hai "ngã nhào" vào nhau. Kết quả là bằng một cách thần kì nào đó Ahn Yujin nằm dưới sàn, còn Wonyoung đè lên trên, bột mì văng tứ tung tạo ra một cảnh tượng lãng mạn như phim ngôn tình.
Wonyoung ngơ ngác nhìn Yujin ở khoảng cách gần tới mức có thể đếm được hàng mi của cô. Yujin thì cứng đờ người, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Wonyoung nhìn Yujin bằng ánh mắt vô tội đến mức đáng yêu.
"Unnie... chị bị sao thế? Mặt chị... toàn là bột kìa, giống người tuyết quá," Wonyoung khúc khích cười, quên mất cả nỗi sợ vì bị ngã.
Yujin muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Cô nằm dưới sàn, bột mì làm cô hắt xì hơi liên tục. "Hắt xì! Wonyoung, em... em đúng là chuyên gia phá bếp!"
"Phá cái gì chứ, tại chị hậu đậu trượt chân đấy chứ!" Wonyoung bĩu môi, vẫn không chịu ngồi dậy mà còn cố tình dựa vào ngực Yujin để... lau tay dính bột vào áo cô....
Yujin đầu hàng trước sự vô tư của em. Cô đành phải ôm lấy eo em để cả hai không tiếp tục trượt đi xa hơn trên nền nhà đầy tuyết này. Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng.
"Chị hết giận em rồi chứ?" Wonyoung bỗng nhiên hỏi, giọng lí nhí.
Yujin nhìn khuôn mặt lấm lem bột của em, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô đưa tay phủi vệt bột trên mũi Wonyoung, giọng nói trở nên nhẹ nhàng lạ thường: "Chị chưa bao giờ thực sự giận em, đồ ngốc ạ. Nhưng lần sau làm bánh thì làm ơn gọi chị, không thì căn bếp này bay màu mất."
Wonyoung nở một nụ cười rạng rỡ – nụ cười mà Yujin đã nhớ mong suốt bao ngày qua. Yujin nghĩ " Người gì cười dễ thương thế chắc báo công an bắt bỏ tù quá". Cô thở dài bất lực vì mình đã "thất bại" trong việc gồng giữ vẻ lạnh lùng trước nụ cười của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com