#2
Hai người đứng dưới chân vách đá rất lâu. Không ai nói với ai câu nào, cũng chẳng ai có ý định bước đi trước. Cơn gió đầu thu luồn qua những tán thông già, mang theo hơi lạnh từ đâu đó trên đỉnh núi thổi xuống khiến vạt áo khẽ lay động.
Yujin ngẩng đầu nhìn lên.
Vách đá dựng đứng sừng sững trước mặt, cao đến mức chỉ nhìn một lúc thôi cũng đủ khiến cổ cô mỏi nhừ. Cô vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc chiếc xe lao khỏi lan can, nhớ cảm giác cơ thể bị quán tính hất mạnh về phía trước rồi tất cả chìm vào bóng tối. Nếu thật sự rơi từ độ cao ấy xuống, đừng nói đến việc còn đứng đây, có lẽ ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng khó mà giữ được.
Theo bản năng, Yujin cúi đầu nhìn bàn tay mình. Những ngón tay trắng trẻo vẫn sạch sẽ như trước khi rời khỏi bữa tiệc tối, không có lấy một vết trầy nhỏ. Cô khẽ xoay cổ tay, rồi thử cử động vai, đầu gối, mắt cá chân. Mọi khớp xương đều hoạt động bình thường.
Cơn đau duy nhất còn sót lại chỉ nằm trong đầu, âm ỉ như thể có ai đó đang dùng vật nặng gõ từng nhịp lên thái dương cô. Cảm giác ấy kỳ lạ đến mức khiến Yujin không biết mình nên mừng vì còn sống, hay nên sợ hãi vì tất cả đều quá vô lý.
"Cô định đứng đó đến bao giờ?"
Giọng Wonyoung kéo cô trở về thực tại.
Yujin quay lại. Wonyoung đã đứng dậy từ lúc nào, phủi lớp đất bám trên chiếc váy đen rồi lặng lẽ nhìn về con đường nhỏ khuất sau những bụi cây. Gương mặt nàng vẫn nhợt nhạt, đôi môi còn thiếu sức sống, nhưng ánh mắt đã lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc, cứ như vụ tai nạn vừa rồi chỉ là một giấc ngủ không mấy dễ chịu.
"Nếu đây không phải địa ngục thì chắc chắn cũng không phải nhà chúng ta." Wonyoung nói, giọng đều đều. "Muốn biết chuyện gì xảy ra thì chỉ còn cách đi tiếp."
Yujin không đáp ngay. Cô liếc nhìn chiếc điện thoại trong túi áo rồi bấm nút nguồn. Màn hình tối đen. Cô thử thêm vài lần nữa, kết quả vẫn vậy. Điện thoại của Wonyoung cũng chẳng khá hơn. Không có tín hiệu, không còn pin, thậm chí đồng hồ cũng dừng lại ở đúng thời điểm chiếc xe lao xuống vực.
Một cảm giác bất an rất chậm len lỏi trong lồng ngực Yujin, giống như có ai đó đang kéo từng sợi chỉ vô hình siết chặt trái tim cô.
Con đường mòn dẫn xuống núi hẹp và gập ghềnh hơn cô tưởng. Hai bên mọc đầy dương xỉ và những bụi cây thấp, cành lá vươn ra gần kín lối đi. Càng bước sâu, Yujin càng nhận ra nơi này yên tĩnh một cách bất thường.
Không có tiếng người, không có tiếng xe, thậm chí chim chóc cũng hiếm đến lạ. Chỉ còn tiếng giày giẫm lên lớp lá khô và tiếng gió rít qua những thân cây cao vút. Mãi đến khi đi được gần nửa giờ, Wonyoung bỗng dừng lại, cúi xuống nhìn mặt đất.
"Cô có thấy lạ không?"
Yujin nhìn theo ánh mắt nàng. Lớp đất dưới chân phủ kín lá mục, nguyên vẹn đến mức chẳng hề có dấu bánh xe hay dấu chân nào ngoài hai người họ. Nếu đây thật sự là con đường dẫn lên vách núi, đáng lẽ phải có người qua lại. Thế nhưng mọi thứ lại giống như đã bị bỏ quên từ rất lâu, lâu đến mức thiên nhiên gần như nuốt chửng toàn bộ dấu vết của con người.
Đúng lúc ấy, từ rất xa, một tiếng còi xe mơ hồ vọng đến theo chiều gió. Âm thanh nhỏ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng mình nghe nhầm, nhưng chỉ vài giây sau, nó lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, xen lẫn cùng tiếng động cơ và những thanh âm ồn ã đặc trưng của một thành phố đang thức giấc.
Yujin và Wonyoung gần như cùng lúc ngẩng đầu nhìn nhau. Trong ánh mắt đối phương, lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô không còn thấy sự khó chịu hay chán ghét. Chỉ còn một tia hy vọng mong manh, mong manh đến mức cả hai đều sợ nếu lên tiếng sẽ vô tình làm nó tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com