Gặp nạn
Mỗi lần tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, Ahn Yujin đều phải mất vài giây để phân biệt đâu là mơ, đâu mới là hiện thực.
Lần này cũng vậy.
Chỉ khác
ở chỗ, khi mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn của cô không phải trần nhà màu trắng quen thuộc trong căn hộ, cũng chẳng phải ánh đèn ngủ vẫn luôn sáng nhè nhẹ suốt đêm. Trên đầu cô là một khoảng trời âm u bị chia cắt bởi vô số tán cây rậm rạp. Những chiếc lá xanh đậm đan xen nhau, che gần kín ánh mặt trời, chỉ để vài vệt nắng mỏng manh lọt xuống nền đất phủ đầy cỏ dại.
Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi đất ẩm sau mưa cùng hương lá mục ngai ngái, xa lạ đến mức Yujin bất giác nhíu mày.
"..."
Cô chớp mắt vài lần, vẫn không thể hiểu nổi vì sao mình lại nằm ở đây.
Theo phản xạ, Yujin chống hai tay xuống đất, định ngồi dậy. Chỉ vừa nhấc đầu lên được một chút, một cơn đau dữ dội đã giáng thẳng xuống thái dương, khiến cả người cô khựng lại.
Cảm giác ấy không giống đau vì va đập.
Nó giống như có ai đó đang cố nhét hàng trăm mảnh ký ức hỗn loạn vào đầu cô cùng một lúc.
Yujin đưa tay ôm lấy trán, hàng mày nhíu chặt. Từng nhịp tim đập trong lồng ngực như hòa cùng những cơn đau đang gõ liên hồi bên trong hộp sọ.
Rồi ký ức bắt đầu trở về.
...
Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng.
Tiếng ly thủy tinh khẽ chạm nhau.
Nụ cười xã giao của cha mẹ hai bên.
Buổi tối hôm đó vốn dĩ chỉ là một bữa ăn bình thường giữa hai gia đình.
Nếu bỏ qua việc người ngồi cạnh cô từ đầu đến cuối đều giữ nguyên gương mặt lạnh tanh.
Jang Wonyoung.
Vị hôn thê trên danh nghĩa của cô.
Cũng là người ghét cô nhất trên đời.
Yujin chưa bao giờ hiểu nổi tại sao Wonyoung có thể ghim chuyện cũ lâu đến thế. Chỉ vì cuộc hôn nhân thương mại này mà nàng phải chia tay mối tình đầu, vậy là suốt hai năm qua, hễ có cơ hội, nàng lại lôi cái tên Sihuk ra nhắc như thể Yujin chính là người cầm dao cắt đứt mối quan hệ ấy.
Nực cười ở chỗ, cô còn chẳng biết anh ta là ai.
Nếu không phải cha mẹ hai bên cắt toàn bộ thẻ tín dụng vì muốn hai đứa "học cách tự lập", tối nay cả hai đã chẳng phải ngoan ngoãn đến dự bữa tiệc chỉ để đổi lấy một khoản sinh hoạt phí đủ sống hết tháng.
Hai tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, từ nhỏ đến lớn chưa từng phải lo cơm áo gạo tiền, đến việc tự pha một cốc mì cũng phải lên mạng tìm hướng dẫn. Thế mà bây giờ, vì chút tiền tiêu vặt, cả hai vẫn phải ngồi đối diện nhau, giả vờ đóng vai một cặp vị hôn phu hòa thuận trước mặt người lớn.
Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà hàng.
Mọi sự giả tạo lập tức biến mất.
"Cô hài lòng chưa?"
Giọng Wonyoung lạnh tanh vang lên khi vừa ngồi vào ghế phụ.
Yujin khởi động xe, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Lần này là chuyện gì nữa?"
"Nếu không phải vì bữa tiệc này thì hôm nay tôi đã gặp Sihuk rồi."
Yujin bật cười thành tiếng, cái cười đầy bất lực.
"Cô nghiêm túc đấy à? Hai người chia tay hơn hai năm rồi."
"Ít ra còn hơn ngày nào cũng phải nhìn thấy cô."
Bàn tay đang đặt trên vô lăng khẽ siết lại.
"Jang Wonyoung, cô có thôi cái kiểu đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được không? Người ép cô kết hôn là cha mẹ cô, không phải tôi."
"Cô có thể từ chối."
"Cô cũng có thể."
"Tôi sẽ từ chối nếu lúc đó cô không đồng ý trước."
"Tôi đồng ý vì nhà tôi sắp cắt sạch tiền của tôi!"
"Đó là việc của cô."
"Đúng. Việc của tôi. Nhưng ít nhất tôi còn biết không có tiền của họ tôi chẳng sống được, tiểu thư nghèo túng"
Wonyoung quay phắt sang.
"Cô nói ai?"
"Tôi nói cả hai đấy."
Không gian trong xe lập tức chìm vào im lặng.
Chỉ còn tiếng động cơ đều đều và ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
Rồi bất chợt, Wonyoung bật cười nhạt.
"Cô đúng là ích kỷ."
Yujin cũng bắt đầu thấy bực.
"Tôi ích kỷ?"
"Nếu cô không đồng ý cuộc hôn nhân này..."
"Tôi nhắc lại lần cuối."
Yujin nghiến răng, giọng nói trầm xuống.
"Đừng có coi tôi là nguyên nhân khiến cô chia tay người yêu nữa."
"Cô chính là nguyên nhân."
"Tôi không phải!"
"Tôi nói phải."
"Cô bị điên rồi."
"Tôi điên vì cô cứ nhắc mãi nhắc mãi cái tên Sihuk gì đó đấy!"
Chiếc xe bất ngờ chao mạnh.
Yujin còn chưa kịp phản ứng thì một lực kéo bất ngờ giật mạnh vô lăng sang bên phải.
"Cô làm cái gì vậy!"
"Tôi không muốn nghe cô nói nữa!"
"Wonyoung!"
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai.
Chiếc xe xoay ngang.
Lan can ven núi vỡ tung dưới cú va chạm.
Trong khoảnh khắc thân xe lao khỏi mép vực, Yujin chỉ kịp nhìn thấy gương mặt Wonyoung cũng trắng bệch như mình.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
...
Yujin giật mình mở mắt lần nữa.
Hơi thở dồn dập như thể vừa ngoi lên khỏi mặt nước.
Cô cúi xuống nhìn bàn tay mình.
Không có máu.
Không có vết xước.
Thậm chí bộ quần áo tối qua vẫn sạch sẽ đến kỳ lạ, ngoại trừ vài vệt bụi đất bám trên ống tay áo.
Cô chậm rãi đứng dậy, phủi lớp cỏ dính sau lưng rồi ngẩng đầu nhìn lên.
Phía trên là vách đá dựng đứng, cao đến mức gần như hòa vào những tầng mây xám.
Nếu chiếc xe thực sự rơi từ độ cao ấy xuống...
Không ai có thể sống sót.
Ánh mắt Yujin vô thức đảo quanh.
Cách chỗ cô vài mét, một bóng người đang nằm nghiêng trên thảm cỏ.
Chiếc váy đen quen thuộc.
Mái tóc dài xõa lộn xộn.
Là Wonyoung.
Trong một thoáng, Yujin thấy tim mình chùng xuống.
Cô bước nhanh tới, quỳ xuống bên cạnh. Đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay người kia.
Vẫn còn mạch.
Một hơi thở mà chính cô cũng không nhận ra vừa lặng lẽ thoát khỏi lồng ngực.
"Jang Wonyoung."
Không có phản ứng.
Yujin đưa tay lay nhẹ vai nàng.
"Này, tỉnh dậy đi."
Hàng mi dài khẽ run lên nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Lần này cô mạnh tay hơn.
"Wonyoung."
"..."
"Nếu cô còn giả chết thì tôi mặc xác cô ở đây đấy."
Mi mắt người kia cuối cùng cũng khẽ động.
Đôi mắt chậm rãi mở ra, còn chưa kịp lấy lại tiêu cự đã nhìn thấy gương mặt của Yujin ngay trước mặt.
Theo bản năng, Wonyoung lập tức hất tay cô ra.
"Cô làm gì vậy?"
Yujin ngồi bệt xuống nền cỏ, vừa tức vừa buồn cười.
"Xem ra đầu cô vẫn hoạt động tốt."
Wonyoung chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Vẻ khó chịu trên gương mặt dần bị thay thế bởi sự ngơ ngác.
"...Đây là đâu?"
"Lần đầu tiên trong đời, tôi thật lòng không biết phải trả lời cô thế nào."
Không ai nói thêm câu nào.
Hai người chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên vách đá cao ngất trước mặt.
Một cảm giác lạnh lẽo từ từ bò dọc sống lưng Yujin.
Cô không biết mình đang ở đâu.
Càng không biết... vì sao cả hai vẫn còn có thể sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com