Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 4

" SỰ HỌC... CHÍNH LÀ THỨ MÀ EM YÊU THÍCH NHẤT!"

Khi Izawa đưa cậu về nhà, cậu không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó chỉ là một ngôi nhà bình thường như mọi ngôi nhà khác, trông chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng chính cái "không có gì đặc biệt" ấy lại thôi thúc cậu tiến lên, thôi thúc cậu bước vào trong.

- Chờ đã nào, em giai~! - Izawa thốt lên, đổi giọng điệu ngay lập tức, đưa tay ra như muốn ngăn cản Yuzuru mở cánh cửa dẫn vào "nhà" ấy. - Anh đây còn chưa mở "cửa" nữa mà! - Izawa nói, giọng thoạt nghe rất ấm ức.

- Chẳng phải cửa đang mở sao ạ? - Yuzuru ngạc nhiên hỏi.

- À mà nhưng không phải "cửa" này. - Izawa gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.

- Nhưng cho dù là vậy thì... có ai ra ngoài mà lại mở cửa toang quát thế không? - Yuzuru bất lực nhìn về phía ông anh.

- Hì hì~! Chìa khóa của "allapp" (con người) khó xài lắm. Khỏi khóa luôn cho tiện, hì hì~!

- Anh không sợ trộm đột nhập vào à? - Yuzuru ngạc nhiên trước kỹ năng lý do lý trấu của Izawa.

- Sợ gì chứ? Nhà này cũng đâu có ai ở đâu! - Izawa hùng hồn đáp, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. - Với lại... - Izawa vừa nói vừa lôi từ trong túi áo ra một cuốn sổ "nhỏ nhỏ". - ... căn nhà này anh đây đứng tên nhé~!

Yuzuru bất ngờ không nói nên lời, ai mà ngờ được một người trông có vẻ hiền lành (và hơi khờ khạo) như Izawa lại sở hữu riêng một căn nhà đứng tên của bản thân. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy...

- ?!! Nhìn anh thế này mà lại sở hữu một căn nhà luôn sao?!! Thế giới này hóa điên thật rồi!! - Yuzuru vừa nói vừa ôm đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất lực.

- Ủa? Có sao đâu, có thì ở thôi chứ, hè hè~! - Izawa vừa gãi đầu vừa nhìn Yuzuru bằng ánh mắt khó hiểu.

- MỘT MÌNH ANH?!! TRONG MỘT CÁI NHÀ 2 TẦNG BÌNH DÂN NHÌN NHƯ VINAHOUSE Á?!!

- Ừa. Đúng rùi.

- ...

Yuzuru không biết nói gì thêm, hoặc là cậu nghĩ bản thân không nên nói thêm gì nữa.

- Nhưng tại sao anh lại sở hữu cho riêng mình một căn nhà, mà anh... - Yuzuru ngập ngừng, không dám hỏi tiếp.

- ...không sống ở đây đúng chứ? - Izawa nhếch môi, cười khẽ như thể đây là lần thứ n khi mà có người hỏi cậu một câu.

- Vâng ạ. - Cậu khẽ khàng đáp.

- Em có thể hiểu theo nhiều nghĩa, anh sống một nửa ở nơi này, một nửa ở nơi khác, lúc ở đây, lúc ở kia... Kiểu thế đấy. - Izawa thản nhiên đáp, nhưng lại không ngờ câu nói ấy lại gây ra một hiểu lầm tai hại cho nhiều chuyện sau này.

- ...Vậy... anh là ma à? - Yuzuru cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng thế quái nào mà điều ấy lại khiến Izawa nhìn cậu bằng ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười không nhịn được.

- Phụt! Ha ha ha ha!!! - Izawa thay đổi hình tượng trong chốc lát, từ hình tượng cool ngầu ban đầu trở thành một thằng cười từ đầu đến cuối mà không rõ nguyên do. - Thật đấy à?!! Há há há há~!!!

- Ơ hay?!! Anh ăn nói kiểu ẩn ý như vậy mà lại còn đòi người ta đoán trúng nữa à?!! - Yuzuru tức quá, cậu cảm thấy cay cú vì bị trêu một vố đau điếng, nắm đấm đang chực chờ giơ lên và chuẩn bị cho Izawa một cú thật đau.

- Ha ha ha~! Anh không ngờ được luôn ấy chứ! Ai mà ngờ được người thông minh như em lại cũng có lúc như thế này cơ chứ! Há há há~!

Sau khi cười hả hê một trận không dứt, sắc mặt Izawa bỗng đanh lại, trở nên nghiêm túc lạ thường. Cậu nắm lấy tay nắm cửa trước mặt, vặn mở nó một cách nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức ai đó đang say giấc. Phải chăng cậu sợ đánh thức những con người đang say giấc nồng, hay là không muốn làm lộ bí mật về nơi ẩn náu của mình cho người khác biết? Hay lo sợ bị phát giác, lo sợ rằng nơi ẩn náu của một giống loài chưa ai biết đến bị phát hiện? Sợ hãi ánh mắt dòm ngó của "allapp", và cả nỗi sợ bị phát giác lớn dần theo thời gian. Bản tính tò mò và chiếm hữu vốn có của con người luôn là một cái gai trong mắt các sinh vật khác, Tinh Linh tộc bọn họ cũng vậy. Tham vọng và khát khao tìm kiếm những thứ sức mạnh lớn lao của họ càng ngày càng lớn dần theo năm tháng. Thậm chí đã phát triển quá đà, trở thành một thứ cảm xúc nguy hiểm, đe dọa đến mọi loài sinh vật trên cả địa cầu này, kể cả chính bản thân họ...

- Có vẻ em vẫn chưa hiểu... – Izawa không nói gì, thậm chí không quay đầu lại, nhưng vẫn biết Yuzuru đang trải qua loại cảm xúc gì. – ...lý do vì sao chúng ta phải trốn tránh, đúng chứ, nhóc?

- ...

Cửa không khóa, nhưng cũng không thể mở được. Khi Yuzuru nghĩ rằng vốn đã không vào được ngay từ đầu, thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Cậu nhìn sang Izawa, người đang toát mồ hôi hột không hiểu vì chuyện gì, mặc cho việc người họ chuẩn bị gặp mặt còn thân quen với Izawa hơn cả cậu.

- ...

- ...

Sự im lặng kéo dài, khiến cho cánh cửa chưa mở được lại càng trông kinh hãi hơn trong mắt hai anh em. Izawa, người phụ trách chính của việc này cũng không hiểu tại sao cánh cửa lại không mở được, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc càng khiến Yuzuru cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Cho đến khi...

- Vào đi, hai đứa. – Một giọng nữ từ bên trong vọng ra, bảo họ vào trong.

Sau khi đã định thần lại, cả hai cùng bước qua cánh cửa ấy, tiến vào trong với vẻ hoang mang và hoảng loạn tột độ, Yuzuru thì có thể giải thích được chứ Izawa thì không ai biết cậu đang lo sợ cái gì?

"Không lẽ là anh ấy lo chị gái kia sẽ nắm đầu cả hai bọn họ nhúng vào nồi lẩu đang sôi à?", Yuzuru thầm nghĩ, trong đầu, tuy có phần hơi thái quá nhưng có khi lại như thế thật thì sao?

Họ bước vào trong, không như cậu nghĩ, đây là một khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi những cánh hoa anh đào. Một cô gái đang ngồi cạnh cây hoa anh đào, cũng chính là trung tâm của khu vườn. Vây quanh cô là một đàn thỏ cùng bộ lông trắng muốt, xù xì, những chú thỏ nghịc ngợm đang nhảy nhót và quây quýt bên cạnh cô.

- Xin chào, hai đứa, Izawa và... – Cô ngưng lại, ra hiệu cho Izawa giới thiệu cậu nhóc trước mặt.

- Xin lỗi chị rất nhiều ạ!!! Hiện tại đứa nhóc này chưa có tên, thành thật xin lỗi vì đã đem về một nhóc như vậy mà không báo trước!!!

- Ư~phư~phư~phư~phư~! – Cô cười lớn. – Có gì đâu mà em phải hoảng như vậy chứ, Izawa? Nếu chưa có tên thì đặt một cái tên thật hẳn hoi là được mà? – Cô vừa nói vừa nháy nháy mắt, như thể chuyện này dễ như một cái chớp mắt của bản thân cô vậy. – Xin tự giới thiệu với nhóc, chị là Usagi, Kouma Usagi, Trưởng nữ của Tinh Linh tộc, và người đang đứng bên cạnh nhóc lúc này chính là Izawa Mamoru, Trưởng nam của gia tộc, chắc nó đã giới thiệu qua với nhóc rồi, nhỉ? – Usagi vừa nói, vừa liếc Izawa một cái, tuy chỉ trong thoáng chốc nhưng Izawa sợ hãi, run như cầy sấy.

- Vâng, anh ấy đã giới thiệu sơ qua về mọi người rồi ạ. – Cậu biết Izawa đang run như cầy sấy vì câu nói sặc mùi móc mỉa của Usagi, nên đành nói ra sự thật, và thêm một chút mắm muối vào trong đấy. – Anh ấy cũng khen chị nhiều lắm ạ. – Nói xong, cậu chợt nhận ra mình vẫn chưa phải thành viên chính thức của gia đình này, xưng "chị" (nee-san) với một cô gái mới gặp thật khiếm nhã làm sao.

- Hì~hì~hì~! Cảm ơn vì lời khen nhé, Izawa. – Cô lại cười, nhưng lần này sặc mùi chế giễu, chắc cả đời cô dành phần lớn thời gian để trêu chọc người khác thôi à?

- V-Vâng... – Izawa ỉu xìu, như vừa bị dọa một phen, hoặc có lẽ đó là do cậu tự tưởng tượng ra mà thôi.

- Vậy thì chúng ta vào việc chính thôi nào, về tên của em, nhóc? – Usagi bỗng trở nên nghiêm túc đến lạ, Izawa vì thế mà càng cứng người, không dám phát ra tiếng động, kể cả thở. – Izawa à, đừng làm lố lên như vậy chứ, em đang làm thằng bé sợ đấy, em trai bé bỏng của chúng ta. – Cô vừa cười vừa đáp, khẽ liếc mắt sang chỗ mà cậu đang đứng, cười khẽ, dù chỉ là trong chốc lát, Izawa đã buông bỏ cái cảm giác sợ hãi ban nãy, trong đầu cậu (và cả Yuzuru sau này), đều tràn ngập toàn những lời khen, lời ca ngợi dành cho chị gái Trưởng nữ, "Chị ấy đang liếc mình kia! Chị ngầu quá, chị thông minh quá, chị... đáng sợ quá...! – Này, em, chị hỏi một câu được chứ? Nó sẽ quyết định danh phận của em sau này đấy, có được không, bé con? – Cô nhìn cậu, ánh mắt khẽ ánh lên sự thích thú khó tả thành lời.

- V-Vâng, được ạ, chị hỏi gì cũng được! – Cậu ấp úng đáp, tuy lần đầu gặp, nhưng cậu đã có một ấn tượng mạnh mẽ về cô gái trước mặt, người từ nay trở về sau, sẽ là chị gái của cậu.

- Vậy... em thích gì nhất? Kiểu như điều gì làm em cảm thấy hứng thú ấy? Điều mà em cảm thấy hạnh phúc khi được làm nó? – Usagi hỏi, vẻ mặt nghiêm túc quay trở lại, dường như việc nắm rõ sở thích của những thành viên trong gia đình là điều mà cô chú tâm hơn bao giờ hết.

- E-Em thích... – Trước câu hỏi đột ngột của Usagi, cậu dường như khựng lại. Điều cậu yêu thích nhất ư? Điều mà cậu vốn đả khao khát từ lâu, chính là... – Thứ mà em yêu thích nhất... chính là sự học, học hỏi và tìm tòi không ngừng nghỉ. Em khao khát điều đó, khao khát tìm hiểu mọi thứ xung quanh mình, khoa học, cách thế giới vận hành,... em muốn biết, em thực sự rất muốn biết. Sự học... chính là thứ mà em yêu thích nhất!

- HẾT TẬP 4 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com