Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 5


TAKAMIYA YUZURU – TRI THỨC VĨNH CỬU

(PHẦN 1)

Quay trở lại thực tại, sau khi được ban cho một cái tên mới, một danh phận mới, Yuzuru cùng quyết tâm thay đổi bản thân, đã trờ nên vô cùng nghiêm túc từ dạo ấy. Cậu cố gắng học hành chăm chỉ, nghiên cứu và tìm tòi mọi lúc, nhất là vào thời gian ban đêm, cận kề giờ đi ngủ.

Nói đến Yuzuru thì việc cậu thích nhất đó chính là đọc sách, và đương nhiên là cái kiểu mà đọc sách khi chăn trùm kín đầu rồi, và làm như vậy khi nằm trên giường. Cũng nhờ Izawa đã cắt cho cậu một cặp kính nên bây giờ, vấn đề nhìn không rõ đã được giải quyết triệt để trước khi phát sinh vấn đề mới. Tuy nhiên cậu vẫn biết chừng mực, cố gắng không để phát sinh thêm chuyện tăng độ nữa. Mặc dù biết thừa rằng đi đôi với chuyện học tòi, à, học hành và tìm tòi, là những trở ngại khó vượt qua, như: cận thị, áp lực,... và đủ thứ linh khác, nhưng cậu vẫn lao vào, bởi vì đối với cậu mà nói... thì sự học... là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này!

Ngoài ra thì còn có những chú plushie mềm mại mà Yuzuru luôn ôm lúc ngủ, cảm giác mềm mại luôn giúp người ta dễ vào giấc hơn mà, không phải sao?

Với cả...

- Bây giờ không phải lúc ăn đâu ạ, nii-san... – Yuzuru thở dài, bất lực nói.

Kể cả trong lúc này, Izawa vẫn có thể ăn kem một cách bình thản được. Có lẽ là do cậu dựa vào lý thuyết "kẻ mạnh nói/làm gì cũng đúng" của một con người nào đó, nên cứ mặc cho Yuzuru càm ràm muốn khản cả cổ bên tai mà vẫn tiếp tục ăn kem như không có chuyện gì. Que kem mang sắc xanh nhạt, tựa bầu trời xanh thăm thẳm trên đầu họ ngay lúc này, hương vị bạc hà mát lạnh lơ lửng trong không khí. Lúc đầu cứ lắc đầu nguầy nguậy, nói là không mang theo gì đâu, nhưng lại là người duy nhất mang theo cả thùng kem như thể định tham dự tiệc bãi biển.

Cậu cứ đi được một đoạn là lại ăn một cây kem, nhưng liệu như vậy có ổn không?

Bình thường thôi.

Đối với một Tinh Linh sử dụng sức mạnh là Băng như cậu, việc ở trong một môi trường quá khắc nghiệt về nhiệt độ như vậy, vấn đề bảo toàn "sự mát lạnh" còn quan trọng hơn bao giờ hết. Vì vậy, ý tưởng mang theo kem nhanh chóng ra đời trước sự bất lực hoàn toàn từ Yuzuru và cô chị gái Usagi.

Và phần lớn là đến từ Yuzuru...

Kem đối với Izawa vừa là đồ ăn vặt vừa là đồ ăn dự trữ mỗi khi cậu cảm thấy nóng và kiệt sức, thậm chí nó có thể là bữa chính luôn nếu thời tiết hôm ấy quá đỗi nóng nực...

- Anh đây ăn kem là để bổ sung cho sức lực nãy giờ đánh mất đấy, không phải ăn chơi đâu nhé! – Izawa vừa cười, vừa khẽ liếc mắt sang kohai nhỏ bên cạnh, Kisugi đang nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ và ánh mắt ấy trông rất chăm chú là đằng khác. – Kisugi nè, làm miếng không? – Vừa nói, Izawa vừa que kem mát lạnh về phía bé cừu, như muốn nói rằng "Em ăn hay không anh cũng đút.".

- Ơ-ưm, dạ thôi ạ... – Kisugi vừa xua tay vừa nói, ngại ngùng từ chối lời đề nghị đút kem vừa rồi của đàn anh.

- Thông minh đấy, nhóc. – Yuzuru tấm tắc, cậu ta rất ít khi khen người khác. – Trước đây anh toàn thấy trẻ con loài người sống theo kiểu rất hời hợt, kiểu "cho thì lấy" ấy. Và không có đứa nào từ chối cả, nhóc thú vị hơn anh nghĩ nhiều. – Cậu ta gật gù, dường như vừa tiếp thu được một điều rất đỗi kỳ lạ.

- Em làm như ai cũng ham ăn giống mình ấy, Yuzuru ạ. – Izawa vừa nói, vừa thản nhiên ăn kem tiếp, không hề nhận ra Yuzuru đang làm một quả mặt trông rất khó coi bên cạnh mình.

- Hả? Anh nói thế là ý gì đấy? Bản thân anh không có quyền nhận xét người khác như vậy trong khi hôm qua vừa nốc ba tô soba ramen vào bụng. – Yuzuru phản bác ngay.

- Ô kìa~! "Quý ngài bánh su kem" vừa nói gì với anh đây vậy nhể~? – Izawa phản pháo ngay, dù gì vai vế của cậu cũng lớn hơn mà.

- "Q-Quý ngài bánh su kem"?!! – Yuzuru hét lên, quả nhiên là cậu cũng đang che giấu chuyện gì đó, chắc là do ăn nhiều quá chăng?

- Ủa, chứ còn ai vào đây nữa? Thanh niên nào là người đã đớp hết ba hộp bánh su kem xong rồi bị đau bụng ấy nhỉ? Hì hì~! – Izawa cười, đúng là anh lớn mà, chuyện gì cũng biết.

- ... – Kisugi chả biết nên nói gì, cậu nhìn xung quanh, so với "Cảnh Giới" của Yuzuru mà cậu đã từng đến, nơi này cũng y hệt vậy, cũng chứa rất nhiều sách nhưng lại rộng rãi và có phần bí bách hơn nhiều.

"Hm... trông chật chội thế này, không lẽ anh ấy của trước đó...", luồng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Yuzuru khoát vai cậu, nhấc bổng lên và chạy đi:

- Hứ! Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Nào, Kisugi, chúng ta đi, cứ mặc kệ anh ấy. – Yuzuru giận dỗi bỏ đi, cậu cũng bế theo Kisugi đi cùng, như thể trong chuyện này Izawa đã làm cả hai bọn họ tức giận.

- Ơ... – Izawa và Kisugi đều ngơ ngác, Izawa há hốc mồm, định đuổi theo thì bỗng cười hì hì, nên cứ chậm rãi bước tiếp.

- Nè, Yuzuru... – Izawa tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng vỗ vai, nói. – ...cho anh xin lỗi mà...

- Hm... – Cậu "hm" một tiếng rõ to, như thể ý định tha thứ đang dần bay đi đâu mất. – Em sẽ tính sổ với anh sau, đi tìm "Vật dẫn" trước cái đã, trong lúc đó, kisugi sẽ do em phụ trách.

- Ơ? Dạ... – Kisugi ngoan ngoãn nghe theo.

- Ừ... – Izawa gật đầu, đồng ý nhưng trong tim đã chết nhiều chút. – Đi tìm "nó" nào...

Cả ba đi tiếp, hiện tại trước mặt họ là ba cánh cửa cùng ba màu sắc khác nhau: đỏ, xanh lam, trắng. Và cùng với đó, một kế hoạch ngu ngốc đã ra đời ngay sau đó không lâu.

- Hay là ba người chúng ta chia ra nhỉ? – Izawa nói, như thể chỉ chờ có vậy.

- ... Ý anh là kiểu chúng ta có ba người thì chia ra ba à? - Yuzuru lắc đầu ngao ngán.

- Ừ, chuẩn rồi đấy. – Izawa vừa nói, vừa bật ngón tay cái lên, miệng cười hề hề.

- Hầy... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Anh không nhận ra trong ba chúng ta, chỉ có nhóc Kisugi là "allapp" thôi à? Đó là vấn đề thứ nhất, và cũng là vấn đề cốt lõi. Vấn đề thứ hai là nếu chia ra, chúng ta sẽ liên lạc như nào đây? – Yuzuru phân tích, quả nhiên có ba cánh cửa mà chia ba người ra chẳng khác nào một trong ba sẽ đi vào cửa tử. – Và chưa kể đến việc chỉ có thể đi qua một trong ba cánh cửa, đó là quy tắc thứ 23398 trong sổ tay "Những điều cần lưu ý" của chị Usagi... và nó...

- Ừ ừ, anh biết rồi mà, kết thúc về cuốn sổ ấy tại đây thôi. Thế chung quy ra là phải lựa một cánh cửa để đi mà đúng không, Yuzuru? – Izawa đáp, cố gắng cắt đứt đề tài về cuốn cẩm nang của chị gái mà thằng em chuẩn bị liên tu bất tận đến khuya, sau đó, cậu nói ra suy nghĩ của mình: chính là chọn một trong ba, và chỉ được chọn một mà thôi.

- Nếu thế thì hỏi nhóc Kisugi thử xem, vì trong cẩm nang có bảo nên hỏi thử "allapp" dẫn dường mà. – Yuzuru vừa nói, vừa dí sát mặt vào mặt Kisugi, hỏi thử một câu như để kiểm chứng cho suy đoán của mình. – Kisugi này, nhóc nghĩ chúng ta nên đi cửa nào?

- ... – Kisugi im lặng không đáp, dường như hiểu ý, cậu xoay người về phía cả ba cánh cửa, và không biết vì sao, dường như có một lực hút, hay một sự lôi kéo, hướng ấy dường như là về phía... – ...cánh cửa xanh lam ạ.

Cả hai người còn lại nhướng mày, dường như câu trả lời của nhóc cừu nọ đã khiến họ có một cảm giác không lành.

Màu xanh lam... thường là báo điềm xấu.

"Làm gì giờ, nii-san?"

"Anh không biết nữa, hay cứ theo vậy."

Dĩ nhiên họ chỉ trao đổi bằng ánh mắt, chứ không nói thẳng ra, dù gì suy luận của họ cũng chưa được kiểm chứng mà...

- Vậy thì đi nhé, hai đứa. – Izawa hỏi, như để chắc chắc xem cả hai đàn em của mình đã sẵn sàng cả rồi chưa, và...

- Rồi ạ! – Yuzuru và Kisugi đồng thanh.

Nói xong, cả ba người bọn họ cùng nắm chặt tay nhay, tay trong tay bước qua cánh cửa màu xanh lam. Dường như thứ ở đằng sau không hề đơn giản nên hai anh cả cứ nắm chặt tay bé cừu như sợ bị lạc mất.

Trái ngược với bên ngoài, bên trong là một bầu không khí âm u đến nghẹt thở, đúng như bọn họ nghĩ, quả nhiên bên trong này không hề đơn giản.

- Trong này tối thui à, Kisugi ơi, senpai sợ quá đi à~! – Izawa kéo dài giọng ở âm cuối, nghe như thể đang cố giả vờ sợ hãi, nhìn là biết ngay vẻ mặt cậu ta lúc đó trông gian xảo thế nào, mỗi tội tối quá nên không ai nhìn thấy gì cả.

- Anh bớt cái trò xà nẹo đó giùm em... – Yuzuru lắc đầu ngao ngán, toan bước tiếp thì khựng lại, vì cậu cảm giác như ai vừa thổi một luồng khì lạnh buốt vào sau gáy của cậu. Cậu quay phắt lại, không có ai cả, nhận ra mình là người đi cuối cùng trong hàng ba người, sống lưng cậu lạnh toát, mặt mũi trắng bệch cắt không còn hột máu.

"Nè, nhớ tôi không?", một giọng nói lạ hoắc vang lên từ phía sau lưng cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy giọng nói này thật thân thuộc, thân thuộc đến mức lạnh gáy.

- Hai người có nghe thấy không? – Cậu hỏi Izawa và Kisugi, nhưng dường như họ cũng đang định hỏi cậu câu tương tự, một cảm giác rùng rợn len lỏi vào trong tim của cả ba người họ.

Ngay sau đó, không ai nói với ai câu nào, nhưng họ nghĩ có một linh hồn đang bám theo họ, đúng hơn là bám theo Yuzuru. Và điều đó chưa là gì so với thứ họ chuẩn bị đối mặt.

Sau khi đi sâu hơn vào bên trong, họ nhận ra đã xuất hiện thêm "người thứ tư" trong hàng ngũ của mình, tuy là một vong linh nhưng lại chẳng hề làm hại ai, chỉ có thể suy đoán rằng linh hồn đang bám theo Yuzuru chính là một linh hồn trẻ con, tuy nghịch ngợm nhưng lại không đủ sức công phá hay làm hại bất kỳ ai.

Nhưng tác động lên thế giới trong "Mộng Giới" vẫn rất rõ rệt, minh chứng là ban nãy họ đã nghe thấy giọng nói đó, tuy ban đầu còn ngập ngừng không dám tiến lại, nhưng càng về sau, vai của Yuzuru càng nặng trĩu.

Quả nhiên...

"Nó" đã nằm lên vai cậu luôn rồi.

Từ người bị bám, cậu vô tình trở thành người bị bắt cõng. Đáng lẽ cậu không cần cõng nó đâu, nhưng vì cái ôm chặt của nó đã khiến cậu xiêu lòng, chắc vậy.

Nhưng thế quái nào là ma nhưng cơ thể nó lại ấm áp đến lạ. Vì càng vào sâu bên trong càng tăm tối, nên họ chỉ biết phó mặc cho số phận. May thay, cuối con đường là một ánh sáng trắng, đập thẳng vào mắt họ liên hồi.

Chạy đến cuối cùng, họ nhận ra một sựthật phĩ phàng, cánh cửa đã và đang bị khóa, chỉ có thể mở bằng một câu đố bí ẩn trên tấm biển bên cạnh.

Izawa phát hiện ra ngay tấm biển với dòng chữ đỏ, liền chỉ cho hai người còn lại. Đến lúc này, Yuzuru mới chợt nhận ra một chuyện:

- Chữ viết được viết bằng một thứ mực màu đỏ. Máu? Nhưng không thể nào là máu được, vì máu không có mùi ngọt như này. – Yuzuru nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đỏ, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu ngay lúc này, cậu quệt nhẹ ngón tay lên những dòng chữ ấy, đưa lên miệng liếm nhẹ.

- ?!! – Hai người còn lại giật nảy người vì sửng sốt trước cảnh tượng như ma cà rồng trước mặt của học giả thiên tài.

- Đây là siro, ngọt quá... – Yuzuru nói, nhưng trong đầu lại hiện lên không biết bao nhiêu ký ức và hình ảnh lạ kì không thuộc về cậu, chẳng lẽ là của... Yashiro sao?

- Ái chà chà~! Cách thức này thật mới mẻ làm sao. – Izawa nhận xét, trong khi bản thân đang toát mồ hôi không ngừng vì hành động vừa rồi của Yuzuru, người được mệnh danh là "Tướng sạch sẽ".

- Đừng mỉa mai người khác như vậy chứ, Izawa-nii. – Yuzuru nói, dường như có chút không nỡ khi phải rời xa hương vị ngọt ngào ban nãy.

- Ừ thì, anh nghĩ em sẽ làm như mọi khi, sao em không xem thử nội dung trước mà lại... vậy đó... – Izawa ngập ngừng nói tiếp, dường như sợ tình anh em sẽ không cánh mà bay theo từng chữ mà bản thân mình sắp thốt ra.

- Bởi vì... em cảm thấy mình như bị lôi kéo bởi hương vị ấy... – Yuzuru nhìn những vệt đỏ trên tường, cảm thấy có chút hoài niệm.

- Ngon không, chắc ngọt lắm ha? – Izawa tò mò hỏi, nhìn vẻ mặt cậu lúc này trông chả khác gì cậu sẵn sàng liếm cả bức tường luôn rồi ấy chứ.

- Dạ, ngọt ngào... mọng nước... – Yuzuru vừa nói vừa nhìn về xa xăm, dường như những giọt nước màu đỏ ấy có liên hệ mật thiết với cậu, hoặc liên hệ mật thiết với "thứ" trên lưng cậu. – Này, nhóc. – Cậu vỗ nhẹ vào vai đứa nhóc trên lưng, dường như muốn kiểm chứng điều gì đó.

Đứa nhóc trên lưng cậu khẽ cựa quậy, nó vươn vai, nhưng lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu trên... cái lưng ngày một còng xuống của cậu.

- Cơ mà, Yuzuru này... – Izawa gọi tên cậu rất khẽ,như sợ đánh thức đứa nhóc đang say giấc nồng trên lưng em trai. – ...nhóc này nhìn trông cứ quen quen thế nào ấy. Đeo kính, gầy nhom, thích ngủ, à mà nói mơi nhớ, đổi ca không? Nó đã ngủ trên lưng em từ lúc chúng ta bước vào đây rồi, hay là dừng chân xíu nhé? – Izawa gợi ý, cậu đã nghi ngờ ngay từ đầu, thằng nhóc trông y hệt Yuzuru, như từ một khuôn đúc ra vậy.

- Cũng được ạ. – Yuzuru đã mỏi lưng lắm rồi, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhấc đứa nhóc ra khỏi lưng mình và bế qua cho Izawa.

Nhưng bất thình lình xảy ra vấn đề.

Vừa rời khỏi lưng Yuzuru, đứa nhóc đã tỉnh giấc, như thể cảm nhận được chiếc gối ôm yêu thích vừa rời tay.

Thằng nhóc quay lại, lườm Izawa một cái, sau đó... phồng má, hay tay hai chân giãy đành đạch:

- Bỏ em xuống, bỏ ra coi~! – Nhóc ấy phồng má, cố gắng vùng ra khỏi người Izawa, nhưng không được.

- ... – Quả nhiên là hồn ma trẻ con thật.

Đứa nhóc cố giãy ra, cuối cùng cũng được, sau đó chạy về phía Yuzuru, ôm chặt cậu, hai bên má vẫn còn phồng căng.

- Hứm! – Cậu "hứ" một tiếng rõ to, ôm Yuzuru chặt hơn.

- Quả nhiên,... – Yuzuru vừa nói, vừa khẽ liếc sang Izawa đang tròn mắt bên cạnh. – ... con nít không thích ăn chút nào, nii-san à.

- ... – Izawa nghe xong, chết trong tim nhiều chút.

- Ờm... nhóc này, tên em là gì? – Yuzuru nhẹ nhàng hỏi đứa nhóc đang bám chặt như keo vào mình. – Cho anh biết tên được không?

- Mọi người hay gọi em là Ando, anh cũng gọi vậy nhé? – Đứa nhóc ngây ngô trả lời, trong màn đêm tăm tối ấy, dường như một tia hy vọng nhỏ nhoi đã lóe lên.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com