Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Ánh đèn neon màu hồng tím nhấp nháy liên tục không một giây ngơi nghỉ, cắt xé không gian mờ ảo của quán club sầm uất ngay trung tâm Gangnam thành những mảnh sáng tối hỗn độn. Nó hòa cùng tiếng nhạc điện tử với dải bass chát chúa nện thình thịch vào lồng ngực, đi kèm là những tràng cười nói náo nhiệt, tiếng ly thủy tinh va vào nhau chan chát của giới trẻ Seoul thượng lưu. Không khí ở đây đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với vị rượu Soju bom nồng đượm và khói thuốc mỏng vang vất.

Na Rian lười biếng tựa nửa người vào quầy bar bằng đá granite đen bóng, một tay chống cằm, đầu ngón tay còn lại khẽ xoay nhẹ chiếc ly cocktail màu đỏ rực. Những viên đá nhỏ va vào thành ly tinh thể, phát ra những tiếng leng keng thanh mảnh, hoàn toàn bị nuốt chửng bởi sự ồn ã xung quanh. Ánh mắt cô hờ hững, có phần mệt mỏi lướt qua đám đông đang say sưa uốn éo trên sàn nhảy phía dưới. Họ cuồng nhiệt, họ giải phóng năng lượng sau một tuần làm việc căng thẳng, nhưng đối với Rian, những cuộc vui vô nghĩa tại chốn thành thị phù hoa này từ lâu đã chẳng còn đủ sức khiến cô hứng thú.

"Rốt cuộc thì mình đang làm gì ở đây nhỉ?" – Rian thở dài trong lòng, ngón tay lơ đãng vẽ những vệt nước đọng trên thành ly. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật tròn hai mươi bốn tuổi của Yuna – đứa bạn thân nối váy từ thời còn học trung học, thì có lẽ giờ này cô đã cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp ở căn hộ nhỏ của mình, bầu bạn với một cốc sữa nóng từ lâu rồi. Cô vốn không thuộc về thế giới náo loạn này.

– Ê! Rian-ah!

Một giọng nói cao vút, đầy phấn khích đột ngột vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

Rian quay đầu lại. Yuna – nhân vật chính của buổi tiệc tối nay – đang đứng ngay cạnh cô, hai má đỏ hồng vì men rượu, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng tinh nghịch. Yuna khoác lấy vai Rian, ghé sát tai cô hét lớn để át đi tiếng nhạc:
– Tụi tao chuẩn bị đổi địa điểm, đi xem đua xe ngầm phía bến cảng cũ Incheon. Đi không?

– Đua xe ngầm? – Rian nhíu mày, sự mệt mỏi trên mặt lập tức bị thay thế bằng vẻ ái ngại. – Điên à? Mấy chỗ đó phức tạp lắm, cảnh sát Seoul mà quét một phát là cả lũ lên đồn uống trà, có khi còn bị treo bằng lái đấy.

– Ôi dào, mày cứ lo xa! – Yuna bĩu môi, vừa lôi kéo vừa thuyết phục. – Chỗ đó có hội tài phiệt đứng sau bảo kê hết rồi, nổi tiếng trong giới chơi xe ngoại ô lắm đấy chứ đùa. Toàn mấy tay đua đỉnh của chóp thôi, xe độ chất lừ, mà nghe bảo anh nào anh nấy đẹp trai, ngầu cực kỳ luôn!

Rian khẽ bật cười, lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn thân:
– Mày xem mấy bộ phim hành động trên Netflix nhiều quá rồi đấy Yuna ạ. Làm gì có chuyện như thế ngoài đời thực.

– Thật mà! Tao thề luôn! Đi đi Rian, coi như đi đổi gió ăn mừng sinh nhật tao đi. Nha, nha? Mày cứ ru rú ở nhà mãi mốc người ra đấy!

Rian còn chưa kịp mở miệng từ chối, Yuna đã nhanh nhảu quay lại vẫy tay với đám bạn phía sau. Chưa đầy ba mươi giây, Rian đã bị cả nhóm năm sáu người, nửa đẩy nửa kéo, lôi tuột ra khỏi cánh cửa cách âm của quán club, thẳng tiến ra chiếc xe Hyundai đang chờ sẵn ngoài lề đường lộng gió.

Sau hơn nửa tiếng lao vút trên đường cao tốc hướng về phía cảng Incheon, chiếc xe rẽ vào một con đường mòn tối tăm và ẩm ướt, dẫn thẳng xuống khu bãi kho bãi cũ đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Càng đi sâu vào trong, cái lạnh của gió biển ùa vào cửa kính, tiếng sóng vỗ rì rào phía xa hoàn toàn bị nuốt chửng bởi một thứ âm thanh khác dữ dội hơn. Đó là âm thanh trầm đục, gầm rú dữ dội của những khối động cơ phân khối lớn vọng lại, làm rung chuyển cả bầu không khí ban đêm.

Mùi khói xăng khét lẹt thoảng trong gió biển, kích thích khứu giác một cách kỳ lạ. Tiếng hò hét, huýt sáo của đám đông bằng tiếng Hàn vang lên mỗi lúc một rõ hơn, rầm rộ và cuồng nhiệt không kém gì không khí trong club ở Gangnam lúc nãy, nhưng mang một sắc thái hoang dại và nguyên thủy hơn nhiều.

Trước mắt họ hiện ra một khu đường đua tạm thời nằm giữa bãi đất rộng thênh thang sát bờ biển. Hai bên đường đua được ngăn cách bằng những hàng rào kim loại hoen gỉ, gia cố tạm bợ. Phía sau hàng rào, người ta đứng chật kín, tầng tầng lớp lớp dưới ánh đèn cao áp vàng vọt hắt ra từ những cột đèn cũ kỹ.

– Đông thật đấy... – Rian khẽ lẩm bẩm, vô thức xích lại gần Yuna khi thấy những gã đàn ông Hàn Quốc xăm trổ đầy mình, mặc áo khoác bomber hầm hố đang gào thét xung quanh.

– Còn phải nói, hôm nay tụi mình may mắn lắm mới đến đúng dịp đấy. – Yuna hí hửng nói, mắt không rời khỏi đường đua trống trải phía trước. – Tối nay nghe bảo Ghost xuất hiện.

– Ghost? – Rian lặp lại cái tên tiếng Anh lạ lẫm. – Là ai?

– Một tay đua huyền thoại, cực kỳ nổi tiếng ở cái khu vực lân cận Seoul này. Nghe nói anh ta chưa từng thua một trận nào kể từ khi xuất hiện đến nay. Gia thế thế nào không ai biết, chỉ biết anh ta giàu sụ và chạy xe như một vị thần.

– Nổi tiếng đến mức đó cơ à? – Rian nghi ngờ.

– Cứ nhìn phản ứng của mọi người xung quanh là mày tự khắc biết liền.

Rian còn chưa kịp hỏi thêm bất cứ câu nào thì không khí phía trước bỗng trở nên náo động dữ dội. Đám đông bắt đầu dạt ra, những tiếng xầm xì bàn tán to dần rồi chuyển thành tiếng reo hò phấn khích.

Vrummm... Vrummm...

Tiếng động cơ trầm thấp, uy lực vang lên từ phía cuối con hẻm dẫn vào bãi đất. Âm thanh ấy không quá chói tai như những chiếc xe độ rẻ tiền khác, nhưng nó mang một áp lực vô hình, trầm và nặng đến mức đủ khiến những tiếng cười nói xung quanh dần lắng xuống. Đám đông đồng loạt quay đầu, rồi như một phản xạ tự nhiên, họ tự động tách sang hai bên, nhường lại một lối đi rộng rãi.

Một chiếc mô tô đen tuyền, góc cạnh và hầm hố chậm rãi tiến vào khu vực xuất phát. Thân xe phản chiếu ánh đèn cao áp thành những vệt sáng lạnh lẽo, sắc bén. Người cầm lái dáng người cao lớn, diện nguyên một bộ đồ bảo hộ bằng da màu đen ôm sát những đường nét cơ bắp săn chắc. Chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen che kín toàn bộ khuôn mặt, khiến cả người anh ta gần như hòa quyện vào màn đêm sâu thẳm của bến cảng.

Chi chiếc xe dừng lại ngay vạch xuất phát bằng một cú phanh gọn gàng, đuôi xe hơi trượt nhẹ một vệt trên nền đất cát nhưng vô cùng vững chãi. Tiếng động cơ tắt phụt. Trong khoảnh khắc ấy, cả khu đua xe ngầm như chìm vào một khoảng lặng kỳ lạ. Ai nấy đều nín thở dõi theo.

Người đàn ông bước chân dài xuống xe. Anh chậm rãi đưa hai tay lên, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra.

Mái tóc đen hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán vì dính chút mồ hôi và gió biển. Những đường nét trên gương mặt anh sắc cạnh, sống mũi cao thẳng như tạc dưới ánh đèn vàng tạo nên một tổng thể lạnh lùng đến nghẹt thở. Đó không phải kiểu mỹ nam đẹp hơn hoa thường thấy trên các poster ở ga tàu điện ngầm Seoul, mà là một vẻ ngoài nam tính, trầm ổn, mang theo sự nguy hiểm và áp lực vô hình của một kẻ đứng trên đỉnh cao.

Đúng lúc Rian còn đang thất thần nhìn người đàn ông vừa xuất hiện... thì dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, ánh mắt sắc bén của anh khẽ nâng lên.

Trong tích tắc.

Hai ánh nhìn chạm nhau giữa biển người hỗn loạn.

Rian vô thức khựng lại, hơi thở nghẹn nửa chừng nơi cổ họng. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng của anh như có một sức hút ma mị khóa chặt lấy cô. Rian không chắc anh thật sự đang nhìn mình, hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực cô lại bất giác lệch đi một nhịp dài, nhói lên một cảm giác rung động chưa từng có.

Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đang căng thẳng, phía sau lưng Rian bỗng vang lên những tiếng la ó bằng tiếng Hàn thô lỗ.

– Tránh ra chỗ khác coi, đứng hiên ngang vậy ai coi được!

– Tránh ra!

Một nhóm thanh niên nồng nặc mùi rượu từ phía sau cố tình chen lấn, xô đẩy để lao lên phía trước. Rian hoàn toàn mất cảnh giác, chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực đẩy cực mạnh va thẳng vào bả vai.

– A...

Đôi giày cao gót phản chủ khiến cô mất thăng bằng hoàn toàn. Cả người cô loạng choạng, đổ nhào về phía trước. Thanh chắn kim loại tạm bợ trước mặt vốn đã lỏng lẻo, bị sức nặng của cô ép tới liền lệch sang một bên, đổ rầm xuống đất.

Trong khoảnh khắc cơ thể mất trọng lực ấy, thời gian như chậm lại, Rian nhắm chặt mắt, trong đầu chỉ kịp lóe lên một suy nghĩ tuyệt vọng: "Lần này tiêu đời mình rồi, mặt mũi chắc chắn sẽ chà xát xuống cái nền đất đầy sỏi đá này mất thôi."

Nhưng ngay khi cơ thể cô chỉ còn cách mặt đường lạnh ngắt vài mươi centimet... một lực kéo mạnh mẽ, dứt khoát bất ngờ chộp lấy cổ tay cô.

Lực kéo lớn đến mức giật ngược cả cơ thể cô trở lại. Theo quán tính, Rian không ngã xuống đất mà lao thẳng vào một lồng ngực vững chãi như vách đá của người đối diện.

Bộp.

Mùi da thuộc đặc trưng từ chiếc áo khoác. Mùi của gió biển hoang dại. Và cả mùi xăng xe vương vất đầy nam tính bao bọc lấy khứu giác của cô.

Rian sững sờ, cả người cứng đờ. Một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ vòng qua eo cô, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai để giữ cho cô đứng vững vàng, trước khi lực siết từ từ buông lỏng dần. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn của anh và cảm nhận được hơi thở ấm áp, đều đặn phả lên đỉnh đầu mình.

Rian chậm rãi, run rẩy ngẩng đầu lên.

Jungkook đang cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt anh trông càng sâu thẳm dưới ánh đèn đêm Incheon, bình tĩnh và phẳng lặng đến mức đáng sợ, không một chút gợn sóng.

– ...Không sao chứ?

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay đỉnh đầu cô. Giọng anh không hề gấp gáp, cũng không chứa đựng một chút vẻ quan tâm hay lo lắng quá mức nào cả. Đó chỉ đơn giản là một câu hỏi rất nhẹ, rất lịch sự nhưng lại có sức công phá khiến tai Rian ù đi.

– Tôi... – Rian khẽ mím chặt môi, cố gắng tìm lại giọng nói đang lạc đi vì hoảng sợ của mình. – ...Tôi ổn. Cảm ơn anh.

Jungkook chăm chú nhìn cô thêm vài giây, như để xác nhận cô không bị thương và đã thực sự đứng vững trên đôi chân của mình, anh mới từ từ buông bàn tay đang nắm cổ tay cô ra.

– Lần sau... – Anh lại cất giọng, thanh âm lạnh lùng như sương muối ban đêm.

– Hửm? – Rian ngơ ngác nhìn anh.

– Đừng đứng gần đường đua. – Anh xoay người, để lại một câu chốt hạ. – Ở đây... nguy hiểm hơn em tưởng.

"Em?"

Rian hơi ngẩn người, hai má bỗng chốc nóng bừng lên. Tiếng Hàn vốn phân chia thứ bậc rất rõ ràng, nhưng cách anh dùng từ xưng hô đó thốt ra từ khuôn mặt lạnh lùng kia không hiểu sao lại mang theo một chút tư vị chiếm hữu ngầm, khiến lòng cô rối loạn.

Nhưng trước khi Rian kịp định thần để hỏi bất cứ điều gì, Jungkook đã dứt khoát lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn. Anh khẽ nghiêng đầu, hất hàm về phía vùng không gian trống trải phía sau lưng cô:
– Đứng chỗ này.

Rian quay đầu nhìn theo hướng anh chỉ. Đám đông phía sau lúc này vẫn không ngừng chen lấn. Đến lúc này cô mới nhận ra, nếu vừa rồi anh không kịp thời kéo cô lại, cô không chỉ bị ngã trầy da tróc vẩy, mà rất có thể sẽ bị chiếc xe khác lao tới cán trúng. Vị trí cô đứng lúc nãy thực sự nguy hiểm đến tính mạng.

– Ừm... tôi biết rồi. Cảm ơn anh một lần nữa. – Cô khẽ lý nhí, cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

Jungkook không đáp lại lời cảm ơn đó. Anh chỉ khẽ gật đầu một cái rất nhẹ, động tác dứt khoát rồi xoay người bước thẳng về phía chiếc mô tô đen tuyền đang nổ máy chờ sẵn. Dáng người cao lớn nhanh chóng hòa vào vùng ánh sáng lạnh lẽo của khu đường đua.

Vrummm!!!

Tiếng động cơ một lần nữa gầm lên, xé toạc màn đêm cảng biển. Chiếc mô tô đen lao vút đi như một bóng ma thực sự, lướt qua vạch xuất phát giữa tiếng reo hò cuồng nhiệt như sấm dậy của hàng trăm con người.

Rian vẫn đứng chết trân tại chỗ cũ. Đôi bàn tay cô vô thức siết chặt gấu áo, ánh mắt như bị đóng đinh, chỉ biết dõi theo bóng lưng cao lớn ấy cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau khúc cua đầu tiên.

Yuna từ đâu bỗng chen chúc chạy tới, dùng cùi chỏ khẽ huých mạnh vào vai cô, cắt đứt sự thẫn thờ của Rian:
– Mày sao thế Rian? Làm gì mà đứng ngây ra như phỗng vậy?

Rian giật mình hoàn hồn, vội vàng xua tay, giấu đi sự bối rối trên khuôn mặt đang nóng bừng:
– ...Không, không có gì đâu.

– Còn bảo không có gì. – Yuna bật cười đầy ẩn ý, ánh mắt gian tà nhìn cô. – Mắt mày vừa nãy dính chặt luôn lên người ta rồi kìa. Mà công nhận nha, Ghost ngoài đời ngầu ác chiến thật! Mày được Ghost-oppa cứu, sướng nhất rồi nhé!

Rian khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ đang nhen nhóm trong lòng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên thành một nụ cười mờ nhạt:
– Chỉ là... có lẽ anh ấy là người kỳ lạ nhất tao từng gặp từ trước đến nay thôi.

Ở phía xa, trên đường đua uốn lượn ven biển, chiếc mô tô màu đen lao vút vào bóng tối, tốc độ nhanh đến mức kinh hoàng, chỉ còn để lại hai vệt ánh đèn hậu màu đỏ rực, sắc lẹm xé rách màn đêm rồi cũng nhanh chóng biến mất hoàn toàn ở góc khuất.

Rian vẫn đứng yên đó, mặc cho gió biển thổi tung những lọn tóc rối. Trong đầu cô lúc này, tiếng nhạc club hay tiếng hò hét của đám đông xung quanh đều đã biến mất, chỉ còn vang vọng duy nhất một câu nói trầm thấp với tông giọng xưng hô đầy ám muội:
"Ở đây... nguy hiểm hơn em tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk