02.
Đoàng! Đoàng!
Tiếng pháo sáng chớp giật liên hồi trên những dãy container cũ kỹ hoen gỉ, nhuộm rực cả một khoảng trời đêm Incheon bằng sắc đỏ cam ma mị. Ngay sau đó, tiếng động cơ từ những chiếc mô tô độ phân khối lớn đồng loạt rú lên dữ dội, xé toạc màn đêm tĩnh mịch của bến cảng. Khán đài tạm bợ bên đường đua ngầm như bùng nổ, hàng trăm con người gào thét, huýt sáo, tạo nên một làn sóng âm thanh cuồng nhiệt đến mức có thể làm rung chuyển cả mặt đất dưới chân.
Giữa biển người điên cuồng ấy, Rian vẫn đứng bất động.
Cô đứng ngay chính giữa khoảng sân trống trải được quây bằng dải băng cảnh báo – cấm địa riêng của Ghost mà Yuna vừa cảnh báo ban nãy. Gió biển từ phía cảng thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương của ban đêm nhưng không hiểu sao, hai gò má của Rian vẫn nóng bừng. Bàn tay cô vô thức siết chặt lấy gấu áo khoác. Nơi cổ tay mảnh mai vừa được một lực đạo mạnh mẽ kéo lại cách đây ít phút dường như vẫn còn vương vất cảm giác ấm nóng, ngứa ngáy kỳ lạ. Mọi chuyện vừa xảy ra quá nhanh, từ cú ngã suýt chút nữa là mất mạng cho đến cái ôm bất ngờ vào lồng ngực vững chãi kia, tất cả khiến cô có cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ điên rồ.
– Rian! Nhìn kìa! Trận đấu bắt đầu rồi!
Yuna ở bên cạnh phấn khích reo lên, kéo tuột Rian về phía rìa đường đua. Rian giật mình hoàn hồn, ánh mắt cô vô thức bị hút về phía vạch xuất phát.
Chiếc mô tô đen tuyền cùng người đàn ông mang mật danh Ghost đang đứng đó. Trước khi vặn ga, chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen của anh khẽ nghiêng một góc nhỏ về phía khán đài, chính xác là về phía khoảng sân riêng mà cô đang đứng.
Rian bất giác nín thở, lồng ngực thắt lại. Ở khoảng cách này, cô không thể nhìn thấy đôi mắt anh sau lớp kính bảo hộ tối màu. Cô không biết anh thực sự đang nhìn mình để kiểm tra xem cô có nghe lời đứng yên một chỗ hay không, hay anh chỉ đơn giản là đang quan sát đám đông trước giờ G.
Nhưng một giây sau, cô đã không còn thời gian để suy đoán nữa. Tiếng động cơ chiếc xe của Ghost gầm lên một tiếng kinh hoàng, dũng mãnh và uy lực vượt trội hoàn toàn so với ba chiếc xe đối thủ bên cạnh. Chiếc mô tô đen lao vút đi như một mũi tên xé toạc màn đêm, để lại phía sau một làn khói mỏng khét lẹt cùng tiếng reo hò vang dội như sấm dậy.
– Đẹp thật... – Rian khẽ lẩm bẩm, đôi mắt mở to.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô đứng gần một đường đua xe ngầm đến như vậy. Tốc độ, làn khói khét, và sự nguy hiểm cận kề tạo nên một thứ kích thích tột độ. Chiếc xe màu đen của Ghost dẫn đầu ngay từ những mét đầu tiên. Mỗi lần đến đoạn cua gắt ven biển, anh lại thực hiện kỹ thuật đè xe sát sạt xuống mặt đường, đầu gối gần như chạm đất. Khúc cua nguy hiểm đến mức cả khán đài đều đồng loạt nín thở, lồng ngực Rian cũng thắt chặt lại theo từng nhịp nghiêng của chiếc xe. Để rồi khi chiếc mô tô đen dũng mãnh dựng thẳng trở lại và tăng tốc bứt phá, tiếng reo hò lại bùng nổ như muốn làm nổ tung bến cảng.
– Bây giờ thì tao hiểu rồi. – Rian khẽ nói, ánh mắt vẫn bị đóng đinh vào bóng lưng găm thẳng vào bóng tối phía xa.
– Hửm? Mày hiểu cái gì cơ? – Yuna hét lớn để át tiếng ồn, quay sang nhìn cô bạn.
– Vì sao mọi người lại cuồng nhiệt vì anh ấy đến thế. – Rian khẽ mỉm cười, một nụ cười mà chính cô cũng không nhận ra là nó đang tràn ngập sự ngưỡng mộ.
– Ha ha, mày mới chỉ nhìn anh ấy đua có một lần thôi đấy nhé Rian! – Yuna bật cười đầy trêu chọc.
Rian không trả lời. Cô cũng không biết từ lúc nào, một người vốn ghét những nơi ồn ào và đua xe mạo hiểm như cô, lại có thể chăm chú dõi mắt theo một vệt sáng đèn hậu màu đỏ rực suốt cả cuộc đua không rời một giây nào.
Trận đua bước vào khúc cua cuối cùng – khúc cua tử thần hướng thẳng ra vách đá mạn biển. Hai chiếc xe phía sau đã bắt đầu giảm ga vì sợ trượt bánh trên nền đất cát ẩm, nhưng chiếc mô tô của Ghost thì ngược lại. Anh lao vào góc cua với một tốc độ kinh hoàng khiến nhiều kẻ bặm trợn trên khán đài cũng phải thót tim rú lên.
Anh không hề giảm ga. Ngược lại, một cú ôm cua hoàn hảo, mượt mà đến mức phản trọng lực được thực hiện. Chiếc xe đen tuyền bứt phá lên như một con quái thú xé rách màn đêm, bỏ xa đối thủ cuối cùng một khoảng cách không thể san lấp ngay khi thoát cua.
Chít...!
Tiếng còi kết thúc vang lên chói tai. Khắp khu đua xe ngầm hoàn toàn vỡ òa trong sự điên cuồng.
– Ghost! Ghost! Ghost!
Hàng trăm con người đồng thanh hô vang cái tên ấy, âm thanh vọng lại từ các vách container tạo nên một thứ dư âm đầy quyền lực khắp bến cảng Incheon.
Trong khi đó, người vừa giành chiến thắng vang dội và ôm về khoản tiền cược khổng lồ chỉ bình thản giảm tốc độ. Anh chậm rãi cho xe lăn bánh vào khu kỹ thuật phía sau. Không ăn mừng ngạo nghễ, không giơ tay chào khán giả, cũng không có bất kỳ động thái nào đáp lại những tiếng reo hò cuồng nhiệt xung quanh. Gương mặt anh sau lớp kính bảo hộ vẫn phẳng lặng, như thể chiến thắng này vốn dĩ là một điều hiển nhiên, một thói quen nhàm chán của anh vậy.
Rian nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng dâng lên một dấu hỏi chấm lớn: "Một người đứng trên đỉnh cao nhưng lại cô độc và lạnh lùng như vậy... rốt cuộc hằng ngày anh ta đang nghĩ gì nhỉ?"
Ít phút sau, khi đám đông bắt đầu tản dần ra để chuẩn bị cho hiệp đua tiếp theo hoặc di chuyển đến các sới bạc ngầm, Ghost đã giao lại xe cho đám đàn em khóa đuôi. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm full-face ra, tiện tay đặt lên yên xe, mái tóc đen ẩm chút mồ hôi càng làm tăng thêm vẻ hoang dại, nam tính. Một vài gã thiếu gia tài phiệt tiến đến vỗ vai chúc mừng, anh chỉ khẽ gật đầu xã giao rồi lặng lẽ bước đi, né tránh sự phiền toái.
Đường ra bãi đỗ xe ô tô của anh bắt buộc phải đi ngang qua khu vực khán giả, nơi Rian và Yuna đang đứng.
Thấy bóng dáng cao lớn mặc đồ da đen quen thuộc đang tiến lại gần, bước chân của Rian vô thức khựng lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, từ mười bước, năm bước, rồi dừng lại ở ngay trước vạch băng cảnh báo đỏ.
Jungkook bước tới. Ánh mắt đen sâu thẳm của anh lướt qua Yuna đang đứng rúm ró vì sợ, rồi dừng lại trên người Rian. Anh không dừng hẳn lại để bắt chuyện như một người quen, bước chân chỉ hơi chậm đi một nhịp khi đi ngang qua vạch ranh giới.
Ánh mắt anh khẽ hạ xuống, dừng lại trên đôi giày cao gót mảnh khảnh dưới chân cô vài giây rồi lại dời lên gương mặt cô.
– Lần sau đừng đi giày cao gót đến những nơi thế này.
Giọng anh trầm thấp, phẳng lặng không chút cảm xúc, giống như một lời nhận xét bâng quơ hơn là quan tâm. Rian còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã thu hồi tầm mắt, để lại một câu nói ngắn gọn trước khi lướt thẳng qua cô:
– Về sớm đi. Gangnam an toàn hơn chỗ này.
Bóng lưng cao lớn, dứt khoát của anh nhanh chóng khuất dần sau những chiếc container khổng lồ ở góc tối bến cảng, không hề quay đầu lại, cũng không đợi một câu trả lời từ cô.
Yuna lúc này mới dám thở phào một hơi thật dài, hai tay ôm lấy ngực:
– Ôi mẹ ơi, áp lực kinh khủng thật! Nhưng mà Rian này... Ghost vừa mới nói chuyện với mày đấy à? Anh ấy còn để ý cả giày của mày nữa?
Rian giật mình thu hồi ánh mắt, cô khẽ cụp mi để giấu đi vệt hồng đang thoáng hiện trên gương mặt:
– ...Chắc anh ta chỉ sợ tao ngã ra đấy rồi làm vướng đường của người khác thôi. Đi về thôi, muộn rồi.
– Gớm, người ta đua xong thắng luôn rồi thì vướng cái gì nữa. – Yuna bật cười trêu chọc, nhanh nhảu bám lấy tay cô lôi đi. – Nhưng mà công nhận, trông lạnh lùng đáng sợ thế mà lại để ý chi tiết ghê. Mày bắt đầu thấy tò mò về anh ta rồi đúng không? Khai thật đi!
Rian im lặng, để mặc cho cô bạn kéo đi. Gió biển thổi qua, mang theo dư âm tiếng động cơ và mùi khói xăng vẫn còn âm vang trong tâm trí cô. Cô vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay mình, nơi hơi ấm từ cái nắm tay lúc nãy dường như vẫn chưa hoàn toàn tan biến.
"Có lẽ... là một chút."
Thế giới của người đàn ông tên Ghost đó hoang dại, nguy hiểm và hoàn toàn đối lập với cuộc sống phẳng lặng, an toàn mà cô luôn tự nhốt mình vào. Nhưng chính sự đối lập đầy gai góc ấy, bằng một cách nào đó, đã vô tình rạch một đường sắc lẹm vào tâm trí cô trong đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com