03.
Chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ mận lướt đi êm ái trên những thảm nhựa của con phố dài đã bắt đầu thưa thớt ánh người của Seoul. Qua ô cửa kính ô tô, ánh đèn đường màu vàng chanh nối tiếp nhau trôi tuột về phía sau, để lại những vệt sáng dài loang loãng phản chiếu trên gương mặt thanh tú của Rian. Không gian bên trong cabin xe vô cùng xa xỉ và yên tĩnh, thoang thoảng mùi tinh dầu quế thanh mát, nhưng cô nàng Yuna ngồi ở ghế lái thì hoàn toàn ngược lại. Năng lượng của cô bạn thân dường như vẫn chưa hề sụt giảm sau trận đua xe ngầm điên rồ vừa rồi.
– Tao thề luôn đó Rian! – Yuna vừa nắm vô lăng vừa phấn khích hét lên. – Nếu biết người vừa rồi ra tay cứu mày chính là Ghost bằng xương bằng thịt, tao đã dẹp cái sự sợ hãi qua một bên để chen lên đứng cạnh cậu rồi!
– Để làm gì chứ? – Rian khẽ bật cười, quay sang nhìn cô bạn thân. – Mày muốn bị đám thanh niên say xỉn đó xô ngã xuống đường đua à?
– Hứ, nếu mà ngã mà được Ghost ôm vào lòng đỡ lấy như mày thì có bị gãy chân tao cũng thấy đáng! Đẹp trai gì mà ngầu ác chiến, khí chất đó đúng là không đùa được đâu.
Rian lắc đầu ngán ngẩm, tựa đầu vào thành ghế da êm ái:
– Mày đúng là hết thuốc chữa rồi, Yuna ạ.
Yuna cười khúc khích, tranh thủ lúc dừng đèn đỏ liền quay sang chống cằm nhìn Rian với ánh mắt đầy tò mò:
– Mà này, mày thực sự chẳng thấy tò mò chút nào về anh ta sao? Bình thường mày vốn ghét đàn ông tiếp xúc cơ mà, vậy mà hôm nay cứ ngơ ngẩn suốt từ lúc nãy đến giờ.
Rian im lặng, ánh mắt lại dời về phía những tòa nhà chọc trời đang lùi dần phía sau cửa sổ.
Tò mò sao? Có chứ. Thực sự là rất tò mò.
Một người đàn ông dùng danh tính giả, thống trị thế giới tốc độ đầy rẫy hiểm nguy nhưng lại sở hữu một đôi mắt phẳng lặng đến đáng sợ. Ký ức về khoảnh khắc cơ thể cô đổ nhào về phía trước, tưởng chừng như mặt mũi sẽ chà xát xuống nền đất đá lạnh ngắt, bỗng chốc hiện về rõ mồn một. Và rồi, một bàn tay thô ráp, mạnh mẽ đã chộp lấy cổ tay cô, kéo ngược cô lại bằng một lực đạo bá đạo.
"Lần sau đừng đi giày cao gót đến những nơi thế này. Về sớm đi. Gangnam an toàn hơn chỗ này."
Rian khẽ mím môi, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy chiếc túi xách đặt trên đùi. Câu nói trầm thấp, khàn khàn mang theo chút âm vực ra lệnh của anh dường như vẫn còn văng vất đâu đó bên vành tai cô. Nó không phải là một lời tán tỉnh ngọt ngào của mấy gã tra nam ở các club tại Gangnam, mà là một lời cảnh báo lạnh lùng, dứt khoát. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần thanh âm ấy vang lên trong tâm trí, trái tim cô lại vô thức lệch đi một nhịp dài.
– Mày nghĩ... Ghost ngoài đời thực là người thế nào? – Yuna đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Rian khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
– Khó đoán. – Rian nhàn nhạt đáp.
– Lạnh lùng và kiêu ngạo đúng không? Tao thấy anh ta chẳng thèm nhìn đám đông lấy một cái, thắng xong liền bỏ vào trong.
– Lạnh lùng thì có. – Rian khẽ lắc đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia suy tư – Nhưng nếu anh ta thực sự là một kẻ kiêu ngạo ích kỷ, anh ta đã không phí công đưa tay ra kéo một người xa lạ như tao. Lại càng không rảnh rỗi để chỉ cho tao một chỗ đứng an toàn.
Yuna kinh ngạc nhìn cô bạn thân vốn luôn lạnh nhạt với đàn ông của mình, rồi bật cười đầy ẩn ý:
– Chà, xem ra đại tiểu thư Rian của chúng ta có thiện cảm với anh chàng badboy hệ tốc độ này rồi đúng không?
Rian không phủ nhận, cô chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mờ nhạt khuất sau làn tóc mai:
– Có lẽ... chỉ là tao thấy biết ơn vì anh ta đã cứu tao thôi.
Cùng lúc đó, bên trong khu kỹ thuật ngột ngạt phía sau đường đua cảng Incheon.
Không khí ở đây sực nức mùi dầu máy, mùi lốp xe cháy khét do ma sát cao và ánh đèn tuýp trắng bách hắt xuống những dầm thép bán lộ.
Ghost chậm rãi tháo đôi găng tay da bảo hộ, tiện tay vứt lên chiếc bàn gỗ loang lổ vết dầu máy. Ánh mắt anh vô thức dừng lại nơi vết xước mờ bắt đầu rỉ máu trên mu bàn tay phải.
Chỉ là một vết xước rất nhỏ, chẳng thấm tháp gì so với những vết sẹo do va quệt xe trước đây, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để kéo ký ức vài phút trước tràn về trong tâm trí anh.
Cô gái ấy...
Giữa một nơi hỗn tạp, nồng nặc mùi khói xăng và đầy rẫy những kẻ bặm trợn như bến cảng Incheon, cô xuất hiện như một sự tồn tại lạc quẻ. Đôi mắt cô trong veo đến lạ. Sạch sẽ và kiêu kỳ. Thế nhưng khi bị đám đông điên cuồng xô ngã, đôi mắt ấy lại mở to vì hoảng hốt, hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ bình tĩnh, tự chủ ban đầu.
Jungkook nhớ rất rõ khoảnh khắc cô ngẩng đầu nhìn mình. Ánh mắt cô nhìn anh hoàn toàn không giống những ánh mắt cuồng nhiệt, thèm khát mà anh vẫn thường gặp ở những cô gái lảng vảng quanh trường đua ngầm. Không ngưỡng mộ, không tính toán, cũng không cố ý tiếp cận để bám víu.
Nó chỉ đơn thuần là... ngơ ngác. Đứng ngơ ra đó giữa làn ranh sinh tử đến mức khiến người khác phải bật cười.
Khóe môi Jungkook vô thức cong lên một biên độ cực nhỏ trước khi anh kịp nhận ra. Một nụ cười rất nhẹ, thoảng qua như gió biển.
– Hyung?
Giọng nói của cậu đàn em đột ngột vang lên, kéo anh trở về với thực tại ngột ngạt của căn phòng kỹ thuật. Cậu ta trố mắt nhìn anh đầy kinh ngạc:
– Em vừa thấy hyung cười đấy à? Lạ nha, thắng trận lớn thế này mà không thấy hyung vui, vừa rồi hyung nghĩ gì mà lại cười thế?
Động tác của Jungkook hơi khựng lại. Anh không trả lời, gương mặt nhanh chóng thu hồi nụ cười mờ nhạt, trở lại vẻ phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Anh khẽ lắc đầu, với tay cầm lấy chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm lớn, thanh âm trầm thấp nhàn nhạt:
– Cậu nhìn nhầm rồi. Lo mà dọn đồ đi.
Cậu đàn em biết ý liền im lặng ôm đống đồ bảo hộ đi ra ngoài. Bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt thông gió chạy rì rầm.
Jungkook đặt chai nước xuống, ánh mắt lại một lần nữa dời về phía đôi găng tay da. Dù đã cố gạt đi, nhưng hình ảnh đôi mắt trong veo, hoảng hốt của cô gái mặc váy đen ấy vẫn cứng đầu dây dưa, chưa chịu rời khỏi tâm trí anh.
Một kẻ chỉ biết đến tốc độ và sự nguy hiểm như anh, lần đầu tiên sau nhiều năm, lại cảm thấy có một thứ gì đó ngoài động cơ xe có thể khiến anh bận tâm đến thế. Anh không thừa nhận mình muốn gặp lại cô, nhưng thâm tâm anh biết rõ, một hạt giống tò mò đã vô tình được gieo xuống trong đêm nay mất rồi.
Gió đêm từ biển thổi vào bến cảng mang theo cái lạnh thấu xương. Jungkook đứng bên cạnh chiếc mô tô đen tuyền của mình, nhưng anh không lập tức nổ máy để rời đi như mọi khi. Anh đứng đó, châm một điếu thuốc, làn khói trắng mỏng manh nhanh chóng bị gió biển thổi tan tác vào khoảng không.
Trước khi đội mũ bảo hiểm lên, đôi mắt đen sâu thẳm của anh vô thức hướng về phía khu vực khán đài tạm bợ. Nơi khoảng sân trống trải được quây băng cảnh báo màu đỏ – nơi cô gái ấy từng đứng nép mình đầy vẻ lúng túng – giờ đây chỉ còn lại những hàng ghế trống trải và những mảnh rác rưởi trơ trọi dưới ánh đèn cao áp vàng vọt.
Anh khẽ nhả một ngụm khói cuối cùng, dụi tắt đầu thuốc rồi lẩm bẩm một câu bằng chất giọng khàn đặc:
– Đúng là một cô gái ngốc...
Tiếng động cơ mô tô lại một lần nữa gầm lên dũng mãnh, phá tan sự tĩnh lặng bắt đầu bao trùm lấy bến cảng cũ. Chiếc mô tô đen lao vút vào màn đêm, nhanh chóng khuất dần sau con đường cao tốc kéo dài vô tận hướng về trung tâm Seoul.
Ở một góc khác của thành phố, tại khu chung cư cao cấp thuộc quận Mapo, Rian vừa bước xuống khỏi chiếc Ferrari của Yuna. Cô đứng dưới sảnh tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm Seoul dẫu bị ô nhiễm ánh sáng nhưng vẫn có vài ngôi sao đơn độc đang nhấp nháy.
Khóe môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng đầy mong đợi.
Rian biết, thế giới của cô và người đàn ông tên Ghost ấy hoàn toàn là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Cô là một tiểu thư sống trong sự bao bọc an toàn, còn anh là kẻ thuộc về bóng đêm và những lằn ranh sinh tử của tốc độ. Thế nhưng, cô cũng mơ hồ nhận ra rằng, kể từ khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau giữa biển người hỗn loạn ở cảng Incheon đêm nay...
Cuộc sống vốn phẳng lặng và tẻ nhạt đến mức đóng băng của cô, dường như đã bắt đầu rẽ sang một khúc cua hoàn toàn khác, một khúc cua đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy rẫy những sự cám dỗ không thể chối từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com