04.
Tối cuối tuần, bầu trời Seoul vừa dứt một cơn mưa rào nhẹ, để lại những vệt nước loang loãng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố không ngủ. Rian bất đắc dĩ bị Yuna kéo ra ngoài sau cả một tuần bị cô bạn réo gọi liên tục với lý do: "Lâu lắm rồi tụi mình mới tụ tập, mày mà từ chối nữa là tao tuyệt giao luôn!".
Chiếc Ferrari màu đỏ mận quen thuộc chậm rãi giảm tốc, dừng lại ngay trước sảnh của Noir – quán bar được mệnh danh là thánh địa giải trí xa xỉ và kín tiếng bậc nhất dành cho giới thượng lưu quận Gangnam.
Bước xuống xe, Rian khẽ chỉnh lại tà váy nhung đen ôm sát cơ thể mảnh mai. Chiếc váy đơn giản cắt xẻ tinh tế không chút rườm rà, vừa vặn tôn lên làn da trắng sứ phát sáng dưới ánh đèn đêm và mái tóc dài đen nhánh buông hờ sau lưng. Ngay khi cô vừa bước qua cánh cửa kính cường lực của Noir, không gian bên trong lập tức bao trùm lấy các giác quan bằng tiếng nhạc điện tử EDM được mix cực bắt tai, mùi rượu thượng hạng mị hoặc và những vệt sáng huyền ảo lướt qua sảnh chính.
Sự xuất hiện của Rian giống như một luồng gió thanh sạch thổi vào bầu không khí nồng nhiệt này, khiến không ít gã đàn ông lẫn những quý cô sành điệu xung quanh vô thức ngoái đầu nhìn theo. Yuna thấy vậy liền khoác lấy vai cô bạn, cười đắc ý:
– Thấy chưa? Tao đã bảo mày mặc chiếc váy này là chuẩn mà. Nhìn đám công tử kia kìa, mắt sắp rớt ra ngoài hết rồi kìa!
– Mày tập trung vào chuyên môn đi. – Rian lắc đầu bất lực, khẽ đẩy cô bạn tiến về phía quầy bar. – Hôm nay mày đến đây để uống rượu giải khuây hay để làm khảo sát ánh nhìn của người khác vậy?
Cùng lúc đó, tại khu vực VIP bảo mật ở tầng hai.
Nơi này được thiết kế bằng lớp kính một chiều đặc biệt, có thể nhìn trọn vẹn toàn bộ sàn nhảy nhộn nhịp bên dưới nhưng bên dưới lại không thể nhìn thấu bên trong. Một người đàn ông đang đứng tựa lưng vào lan can kính, một tay đút túi quần, tay còn lại lười biếng xoay nhẹ ly whisky màu hổ phách. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh vốn đang lười nhác quét qua đám đông hỗn loạn bên dưới, bỗng chốc khựng lại khi một bóng hình quen thuộc lọt vào tiêu cự.
Dưới sảnh chính, cô gái mặc chiếc váy nhung đen đang khẽ từ chối lời mời rượu của một gã thanh niên.
Không cần đến hai giây, Jungkook đã nhận ra cô. Dù không gian ở Noir mập mờ ánh đèn neon khác hẳn với ánh đèn vàng vọt ở cảng Incheon đêm đó, nhưng anh chẳng thể nào quên được đôi mắt ấy. Đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu nhưng luôn phảng phất nét kiêu kỳ, sạch sẽ của một tiểu thư khuê các. Đôi mắt mà chính anh cũng không ngờ nó lại dây dưa trong tâm trí mình suốt mấy ngày qua.
Khóe môi Jungkook khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm trong cổ họng:
– Thật sự... lại gặp rồi.
Sau khi uống xong ly cocktail nhẹ, Rian bị một Yuna đang ngà ngà say lôi tuột ra giữa sàn nhảy. Dù cô đã liên tục từ chối rằng mình không thích những nơi quá đông đúc, nhưng trước sự năn nỉ của cô bạn thân, cô đành bất đắc dĩ bước theo. Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn chớp tắt liên hồi khiến đầu óc Rian có chút choáng váng. Đám đông xung quanh bắt đầu kéo đến càng lúc càng dày đặc để bắt nhịp theo tiếng bass.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, một gã đàn ông nồng nặc mùi rượu bất ngờ chen qua đám đông, chặn ngay trước mặt Rian. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát lộ liễu:
– Em gái, đi một mình à? Đẹp thế này mà nhảy một mình thì phí quá, uống với anh một ly nhé?
Rian nhíu mày, giữ khoảng cách lịch sự và lạnh nhạt lắc đầu:
– Xin lỗi, tôi đi cùng bạn. Phiền anh tránh đường.
Gã đàn ông kia rõ ràng đã say, lại cậy mình có chút tiền của liền hóa thói ngang ngược. Hắn bước tới một bước, thô bạo vươn tay chộp lấy cổ tay mảnh mai của cô:
– Đừng có giả vờ thanh cao lạnh lùng thế chứ, ở cái nơi này làm gì có ai ngoan ngoãn. Đi với anh một lát, anh không để em thiệt đâu...
– Buông tay ra! – Rian lạnh giọng, dùng lực muốn rút tay về nhưng gã kia càng siết chặt hơn, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng trơ trẽn.
Rắc.
Một tiếng động nhỏ vang lên cùng với một lực đạo khủng khiếp đột ngột giáng xuống. Một bàn tay rắn rỏi, gân guốc với một vết xước nhỏ mờ ngay khớp ngón tay bất ngờ xuất hiện, bóp chặt lấy cổ tay của gã say rượu kia từ phía sau. Lực siết mạnh đến mức khiến mặt gã đàn ông lập tức biến sắc, đau đớn nhăn nhúm lại.
– Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra.
Một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên ngay phía sau lưng Rian. Thanh âm không hề lớn, nhưng nó mang theo một luồng hàn khí thấu xương khiến bầu không khí xung quanh như đông cứng lại. Gã say rượu tức giận quay đầu định chửi bới, nhưng ngay khi chạm phải gương mặt góc cạnh sắc sảo cùng đôi mắt đen lạnh lẽo như tử thần của người đàn ông đối diện, đôi đồng tử của hắn lập tức co rút lại.
Ở cái đất Seoul này, từ trường đua ngầm cho đến các tụ điểm ăn chơi xa xỉ, ai mà không biết gương mặt của chủ nhân quán bar Noir – quái kiệt Ghost độc tôn của giới ngầm. Đám bảo an đô con từ lúc nào cũng đã đứng bao vây phía sau lưng anh, ánh mắt đằng đằng sát khí.
– Ghost... Anh Ghost... Tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù! – Gã đàn ông lập tức buông tay Rian ra, lắp bắp lùi lại một bước, mồ hôi hột chảy ròng ròng.
Jungkook chẳng buồn liếc hắn lấy cái thứ hai, chỉ khẽ phất tay. Đám bảo an ngay lập tức hiểu ý, thô bạo lôi gã say rượu kia thẳng ra cửa sau của quán bar.
Rian đứng yên tại chỗ, đôi mắt khẽ mở lớn nhìn người đàn ông vừa xuất hiện như một vị thần cứu thế trước mặt mình. Đêm nay anh không mặc đồ da đua xe, mà khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc trên cùng, vừa lịch lãm lại vừa mang nét ngông cuồng khó thuần hóa.
– Là anh... – Rian khẽ thốt lên.
Jungkook thu tay về, ánh mắt bình thản lướt nhìn cô từ đầu đến chân một lượt để chắc chắn cô không bị thương, rồi thản nhiên buông một câu nhận xét:
– Xem ra em rất dễ gặp rắc rối.
Nhìn bộ dạng tỉnh bơ của anh, Rian bỗng cảm thấy không còn sợ hãi nữa. Cô khẽ khoanh hai tay trước ngực, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
– Hay là... anh vốn dĩ muốn gặp tôi nên lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế?
Jungkook hơi khựng lại trước câu hỏi có phần táo bạo của cô gái trước mặt. Nhưng ngay sau đó, anh chỉ khẽ nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn xoáy vào cô như muốn dò xét sự tự tin kia. Anh không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ nhàn nhạt buông một câu:
– Nghĩ nhiều rồi. Lần trước tôi đã bảo em đừng đến những nơi thế này cơ mà?
– Tôi đi cùng bạn. – Rian khẽ mím môi, lấy lại vẻ kiêu kỳ vốn có. Cô hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, nói thêm với giọng điệu nửa đùa nửa thật – Với lại, chỗ này xem ra vẫn an toàn hơn bến cảng đêm đó chán.
Jungkook nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bướng bỉnh nhưng sạch sẽ ấy, một tia dao động rất nhỏ lướt qua đáy mắt rồi nhanh chóng bị che giấu dưới vẻ phẳng lặng thường ngày. Khóe môi anh khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ:
– Chưa chắc đâu.
Ngay lúc không khí giữa hai người đang chìm vào một khoảng lặng mập mờ đầy điện tính, chiếc điện thoại trong túi quần anh bất chợt rung lên. Jungkook liếc nhìn màn hình, gương mặt lập tức thu lại chút ôn hòa vừa có, trở về vẻ nghiêm nghị gắt gao của một ông chủ giới ngầm.
Anh không nói thêm một lời nào nữa, dứt khoát xoay người lướt qua cô, bóng lưng cao lớn nhanh chóng rẽ đám đông hướng thẳng về phía lối cầu thang biệt lập dẫn lên tầng hai bảo mật.
Cái lướt qua đầy lạnh lùng và dứt khoát ấy của anh, bằng một cách nào đó, lại để lại một sự hẫng hụt kỳ lạ, khiến tim Rian vô thức đập lệch đi một nhịp.
Lúc này, Yuna – người đã đứng chết trân ngay bên cạnh Rian trên sàn nhảy suốt từ đầu đến cuối trận dẹp loạn vừa rồi – mới như được đại xá mà thở phào một hơi thật dài. Cô nàng lập tức bám chặt lấy vai Rian, mắt mở to như hai chiếc đèn pha mà lắc mạnh:
– Ôi mẹ ơi, Rian! Là Ghost đúng không?
– Ừ. Đừng nhảy nữa, về bàn đi.
Rian khẽ nhún vai, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể để át đi tiếng nhạc sập sình, nhưng bàn tay đang siết quai túi xách của cô lại vô thức đổ một tầng mồ hôi mỏng. Cô kéo Yuna vẫn còn đang ngơ ngác rời khỏi sàn nhảy đông đúc, quay trở về khu vực bàn sofa VIP ban đầu của hai đứa.
Ngay khi hai cô gái vừa ổn định chỗ ngồi, còn chưa kịp gọi thêm đồ uống để định thần, thì một nhân viên phục vụ mặc đồng phục gile lịch sự của quán đã cung kính tiến đến. Trên tay anh ta là một khay bạc đặt một chai rượu whisky Macallan dòng khan hiếm có giá trị bằng cả vài tháng lương của một người bình thường.
– Xin phép làm phiền quý cô. – Người phục vụ cúi người chín mươi độ đầy cung kính. – Ông chủ của chúng tôi gửi tặng riêng cho bàn của hai vị chai rượu này. Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ tại Noir.
Rian ngơ ngác nhìn chai rượu đắt đỏ được đặt xuống bàn, cô vội vàng lên tiếng:
– Khoan đã, chắc anh nhầm bàn rồi. Tôi không hề quen biết ông chủ của các anh.
Người phục vụ chỉ mỉm cười chuyên nghiệp, khẽ lắc đầu:
– Dạ không nhầm đâu ạ. Đây chính xác là lệnh từ ông chủ.
Nói rồi, người phục vụ nhanh chóng lui đi. Yuna đứng bên cạnh nhìn chai rượu mà nuốt nước bọt ực một cái, cô nàng quay sang gặng hỏi gã bartender đang lau ly ở gần đó:
– Này anh đẹp trai, cho tôi hỏi chút... Ông chủ thực sự đứng sau quán bar Noir này... rốt cuộc là vị đại thần nào thế?
Gã bartender khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn lên tầng hai – nơi có dãy hành lang kính một chiều xa sỉ, rồi nhàn nhạt đáp:
– Là Ghost.
Rian vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của gã bartender. Thế nhưng, khu vực tầng hai giờ đây đã trống trải, bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất từ lúc nào. Chỉ còn lại chiếc ly whisky dang dở đặt cô độc trên thành lan can kính, phản chiếu những vệt sáng neon mờ ảo.
Phía sau cánh cửa gỗ sồi của văn phòng ở tầng hai.
Jungkook đứng tựa bên cửa sổ kính lớn, lặng lẽ nhìn xuống sảnh chính bên dưới, ánh mắt anh chính xác là đang khóa chặt vào bóng hình nhỏ nhắn của Rian khi cô đang mỉm cười nói chuyện với Yuna bên chai rượu anh vừa tặng.
Một người bạn thân của anh – cũng là cổ đông chung của quán bar – đang ngồi vắt vẻo trên thành bàn làm việc, bật cười trêu chọc:
– Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày đứng nhìn một cô gái lâu đến như vậy đấy Jeon Jungkook. Có biến à?
Jungkook xoay nhẹ chiếc bật lửa Zippo trong tay, thanh âm trầm thấp không chút chao đảo:
– Đẹp thì nhìn, có gì lạ sao?
– Chỉ thế thôi á? Mấy đứa hot girl trường đua với mấy tiểu thư sành điệu xếp hàng muốn bò lên xe mày thiếu gì đứa ngon, sao chưa bao giờ thấy mày tặng rượu hay đích thân xuống dẹp loạn hộ đứa nào?– Người bạn nhướng mày, đầy vẻ hoài nghi.
Jungkook im lặng không đáp. Trong đầu anh lúc này lại hiện lên đôi mắt trong veo nhưng kiêu kỳ của cô dưới sàn nhảy. Một đôi mắt sạch sẽ, hoàn toàn không thuộc về thế giới xô bồ, đen tối này. Anh khẽ nhếch môi, cất chiếc bật lửa vào túi quần rồi quay lưng lại với ô cửa kính:
– Cô ấy... có một đôi mắt rất đẹp.
Người bạn nhìn biểu cảm ngầm dung túng của Jungkook liền bật cười lắc đầu. Anh biết, đối với một con sói cô độc và lạnh lùng như Jungkook, một khi đã mở lời khen ngợi một ai đó đặc biệt, thì tức là bánh răng số mệnh của anh ta... đã thực sự bắt đầu chuyển động rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com