05.
Tiếng động cơ gầm rú vang dội từ phía cuối đường hầm, hòa cùng tiếng hò hét náo nhiệt của đám đông khiến cả khu bến cảng Incheon như bừng tỉnh giữa màn đêm tĩnh mịch. Gió biển thổi vào mang theo cái lạnh thấu xương và mùi lốp xe cháy khét đặc trưng.
Rian đứng bên ngoài rào chắn, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đường đua được chăng đèn cao áp sáng rực. Cô từng nghĩ sau lần suýt ngã suýt chết đêm đó, mình sẽ không bao giờ quay lại cái nơi hỗn tạp này sớm như vậy. Nhưng cuối cùng... trước sự chèo kéo của Yuna, cô vẫn đến.
Yuna hào hứng nắm lấy cổ tay cô, chen chúc len qua dòng người đông đúc để tiến về phía khu vực xuất phát:
– Hôm nay đặc biệt lắm, mày sẽ không hối hận vì đã cúp buổi tiệc của giới thượng lưu để đến đây đâu Rian ạ!
– Từ lúc xuống xe đến giờ, câu nào của mày cũng là "đặc biệt" hết. – Rian bất lực bật cười, khẽ chỉnh lại chiếc áo khoác jeans bản rộng che đi bờ vai mảnh mai.
– Vì đêm nay thật sự là Couple Ride Night mà! – Yuna nháy mắt đầy ẩn ý.
– Couple Ride Night?
– Ừ, thể lệ thi đấu đặc biệt chỉ áp dụng vài lần trong năm thôi. Mỗi tay đua bắt buộc phải có một bạn đồng hành ngồi ở phía sau suốt chặng đua. Luật này đòi hỏi kỹ thuật thăng bằng của tay đua phải cực đỉnh, xem kích thích hơn đua đơn nhiều!
Đúng lúc ấy, tiếng loa phát thanh của vệt đường đua vang lên dồn dập giữa quảng trường:
– Chào mừng tất cả các tín đồ của tốc độ đến với đêm hội Couple Ride Night! Hôm nay, luật chơi rất đơn giản, không có bạn đồng hành ở yên vị trí phía sau – lốp xe của các bạn sẽ không có quyền chạm vào vạch xuất phát! Chúc các đội may mắn!
Tiếng hò reo, huýt sáo của khán giả đồng loạt nổi lên như sấm dậy. Rian đưa mắt nhìn quanh một lượt. Quả thật, tại khu vực vạch đích, các tay đua sừng sỏ đều đang đứng cạnh những cô gái sành điệu, nóng bỏng. Có người khoác vai bỡn cợt, có người lại cười nói đầy vẻ tự tin. Không khí náo nhiệt và kích thích hơn hẳn lần trước cô đến.
Bỗng nhiên, một tràng hò hét điên cuồng vang lên từ phía cổng vào bến cảng, lấn át cả tiếng nhạc nền:
– Ghost! Ghost tới rồi!
– Quái kiệt xuất hiện rồi kìa!
Rian vô thức quay đầu theo quán tính. Chiếc mô tô phân khối lớn màu đen tuyền dũng mãnh chậm rãi lăn bánh vào khu vực kỹ thuật. Người đàn ông bước xuống xe, toàn thân toát ra vẻ ngông cuồng, lạnh lẽo trong bộ đồ bảo hộ bằng da đen bóng. Anh dứt khoát tháo chiếc mũ bảo hiểm full-face xuống, để lộ mái tóc đen hơi rối vì lộng gió và gương mặt góc cạnh, sắc sảo dưới ánh đèn tuýp trắng bách.
Yuna đứng bên cạnh huých nhẹ vào tay Rian, giọng điệu có chút tiếc nuối:
– Ghost vẫn đi một mình kìa. Nhìn quanh xem, anh ta chẳng mang theo bạn đồng hành nào cả. Kiểu này chắc lại phạm luật rồi bỏ giải nữa cho xem.
Rian không đáp, cô chỉ khẽ mỉm cười. Bản thân cô cũng không rõ vì sao, nhưng kể từ khoảnh khắc anh xuất hiện, ánh mắt cô đã vô thức bị hút chặt theo từng bước chân dứt khoát của người đàn ông ấy.
Jungkook đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cậu đàn em trong đội kỹ thuật, trao đổi vài câu ngắn gọn bằng chất giọng trầm thấp rồi quay người bước về phía khu vực khán đài. Sức hút của Ghost là điều không cần bàn cãi, không ít cô gái ăn mặc bốc lửa chủ động tiến lên mỉm cười, thậm chí có người còn lấy hết can đảm chặn đường anh:
– Ghost... Đêm nay anh có thiếu—
Chưa kịp để đối phương nói hết câu, Jungkook đã lạnh lùng lướt qua như một cơn gió độc. Không dừng lại, không ngoái đầu, gương mặt phẳng lặng như băng không chút gợn sóng.
Cho đến khi... bước chân cao lớn của anh đột ngột khựng lại.
Ngay trước mặt anh, đứng sau lớp hàng rào bảo vệ, là Rian.
Hai người nhìn nhau vài giây qua khoảng cách chưa đầy hai mét. Tiếng nhạc sập sình và tiếng gào thét xung quanh dường như bỗng chốc bị đẩy lùi ra xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng mập mờ. Khóe môi Jungkook khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ:
– Lại đến xem à?
– Ừ. – Rian khẽ mím môi, chỉ nhàn nhạt buông một từ.
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô, ánh nhìn sâu thẳm bỗng chốc dịu đi một chút. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà lười biếng đưa chiếc mũ bảo hiểm dự phòng màu đen nhám đang cầm trên tay về phía trước, nhàn nhạt buông ba từ:
– Muốn thử không?
– ...Thử gì cơ? – Rian hơi ngớ người.
– Ngồi sau xe tôi. Hôm nay tôi thiếu một bạn đồng hành.
Rian kinh ngạc mở to mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo khoác:
– Tôi? Trong một trận đua xe ngầm thế này sao?
Rian còn chưa kịp từ chối, Yuna ở bên cạnh đã sợ thế giới chưa đủ hỗn loạn mà ghé sát tai cô nói đỡ vào:
– Đi đi Rian! Cả cái giới đua này đều biết Ghost chưa bao giờ chở bất kỳ đứa con gái nào trên xe đâu! Cơ hội ngàn năm có một đấy!
Rian nhìn chiếc mũ bảo hiểm đen nhám nằm im lìm trong bàn tay gân guốc của anh, rồi lại ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời kia. Một cảm giác kích thích chưa từng có len lỏi vào huyết quản của nàng tiểu thư vốn sống trong nhung lụa an toàn. Cô khẽ cong môi, dứt khoát đưa tay đón lấy chiếc mũ:
– Được. Anh chắc chắn là mình vững tay lái đấy nhé.
Jungkook không đáp, nhưng cái nhướng mày đầy ngạo nghễ của anh đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Một tràng hò hét điên cuồng gần như làm nổ tung cả bến cảng Incheon khi Ghost dắt xe ra vạch xuất phát cùng một cô gái mặc váy nhung đen phía sau. Đám đông khán giả và các tay đua khác bắt đầu xôn xao, liên tục dò xét danh tính của người con gái đầu tiên có đặc quyền bước lên xe của quái kiệt giới ngầm.
Jungkook đứng đối diện với Rian trước đầu xe. Anh đón lấy chiếc mũ từ tay cô, tự mình đưa lên đội vào đầu cho cô gái nhỏ. Đầu ngón tay thô ráp vô tình lướt qua những sợi tóc mai mềm mại, mang theo hơi ấm khiến Rian khẽ rùng mình.
– Cúi đầu xuống một chút. – Anh khàn giọng ra lệnh.
Rian ngoan ngoãn hơi hạ cằm. Động tác cài khóa mũ dưới cằm của Jungkook cực kỳ chậm rãi và cẩn thận, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài thô bạo thường ngày của anh. Khoảng cách gần đến mức Rian có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trộn lẫn mùi da thuộc nam tính trên người anh, cùng nhịp thở đều đặn gõ vào thính giác cô.
– Có chật quá không?
– ...Không, vừa vặn lắm.
– Ổn rồi.
Jungkook khẽ gật đầu, dứt khoát xoay người leo lên chiếc mô tô phân khối lớn gầm cao. Rian cũng dè dặt leo lên băng ghế nhỏ hẹp phía sau. Lần đầu tiên ngồi trên một con quái vật tốc độ thế này, cô có chút lúng túng không biết đặt tay vào đâu.
– Tay. – Giọng Jungkook truyền qua bộ đàm tích hợp bên trong mũ bảo hiểm.
– Hửm?
Không đợi cô kịp phản ứng, Jungkook đã vòng tay ra sau, dứt khoát nắm lấy hai cổ tay mảnh mai của cô, kéo mạnh về phía trước rồi đặt lên hông mình:
– Giữ cho chặt vào.
Lực đạo thô bạo nhưng ấm áp từ lòng bàn tay anh khiến gương mặt Rian dưới lớp kính bảo hộ bỗng chốc nóng bừng. Cô khẽ siết lấy vạt áo khoác da của anh để tìm điểm tựa, nhưng Jungkook lại khẽ lắc đầu, nghiêng mặt ra sau một chút, thanh âm nhàn nhạt:
– Không phải giữ áo. Là giữ tôi.
Tim Rian lỡ mất một nhịp dài. Cuối cùng, cô vẫn chậm rãi buông vạt áo, tiến lên một chút rồi vòng hẳn hai tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông phía trước. Qua lớp áo da dày, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được khối cơ thể vững chãi và hơi ấm áp nóng hổi của anh.
Jungkook khẽ nhếch môi dưới lớp mặt nạ che nửa mặt:
– Sợ không?
– ...Có một chút.
– Nhắm mắt lại nếu thấy quá nhanh. Nhưng tôi nói rồi, tôi không để em xảy ra chuyện đâu.
Đoàng!
Tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên đanh thép. Động cơ của hàng chục chiếc xe đồng loạt gầm rú xé toạc màn đêm. Chiếc mô tô màu đen của Jungkook lao vút đi như một mũi tên rời cung, gia tốc khủng khiếp khiến cơ thể Rian theo phản xạ tự nhiên phải dính chặt vào lưng anh, hai tay siết chặt không một kẽ hở.
Khúc cua gắt đầu tiên xuất hiện ngay trước mắt. Chiếc xe dưới sự điều khiển điêu luyện của Jungkook nghiêng một góc sát rạt với mặt đường nhựa lạnh ngắt, tưởng chừng như chỉ cần một chút sơ sẩy là cả hai sẽ văng ra ngoài. Rian vô thức nhắm nghiền mắt lại, tim đập thình thịch lên tận cổ họng.
Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận được chiếc xe lại thăng bằng dựng thẳng trở lại một cách mượt mà đến khó tin.
– Mở mắt ra đi. – Giọng nói trầm thấp của Jungkook lại vang lên bên tai cô qua hệ thống đàm thoại nội bộ. – Đừng bỏ lỡ.
Rian chậm rãi mở mắt ra. Qua lớp kính bảo hộ, khung cảnh đêm muộn của bến cảng và những vệt đèn neon của thành phố lướt qua hai bên nhanh đến mức choáng ngợp. Ánh đèn cao áp xé toạc bóng tối, tiếng gió rít gào bên tai, mùi xăng nồng và tiếng động cơ gầm rú dũng mãnh dưới thân xe... Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ trải nghiệm điên rồ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm sống trong khuôn khổ chật hẹp của một tiểu thư quyền quý... cô cảm nhận được hai từ "tự do" một cách trọn vẹn và chân thực đến thế.
Ở phía trước, Jungkook khẽ cong khóe môi khi cảm nhận được lực siết từ hai cánh tay của cô gái phía sau đã dần nới lỏng sự sợ hãi. Cô không còn ôm anh vì hoảng hốt nữa, mà là đang cùng anh nương theo từng khúc cua đánh lái, tận hưởng trọn vẹn thứ tốc độ cực hạn này.
Khi chiếc mô tô đen tuyền băng qua vạch đích đầu tiên trong tiếng reo hò sấm dậy của toàn bộ trường đua, Jungkook bắt đầu giảm ga. Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn ở khu vực trống trải đón gió biển.
Anh dứt khoát tháo mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn cô gái phía sau:
– Ổn chứ?
Rian tháo mũ xuống, mái tóc dài đen nhánh bị gió biển đánh rối tung bay trong không trung. Đôi mắt trong veo của cô lúc này lại sáng rực rỡ hơn bao giờ hết, đong đầy sự phấn khích chưa kịp tản ra. Cô nhìn anh, bất giác bật cười một cách sảng khoái:
– Lần đầu tiên trong đời... tôi thấy tốc độ lại đẹp đến thế này.
Jungkook đứng hình, im lặng nhìn cô thật lâu. Dưới ánh trăng mờ ảo và ánh đèn trường đua hắt lại từ xa, nụ cười trong trẻo, không chút phòng bị của cô gái kiêu kỳ ấy như một nhát dao bén ngọn găm thẳng vào tim anh. Khóe môi anh khẽ cong lên, thanh âm trầm khàn mang theo chút dung túng hiếm hoi:
– Lần sau nếu em lại đến. Em có muốn ngồi sau xe tôi nữa không?
Na Rian ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm đầy nghiêm túc của anh. Cô khẽ vén lọn tóc rối ra sau vành tai để che đi nhịp tim đang đập có chút mất kiểm soát, đôi mắt trong veo khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông đối diện. Khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một nụ cười đầy thách thức:
– Để xem thái độ của anh thế nào đã.
Jungkook khẽ nhướng mày, ánh mắt tối sầm lại đầy thích thú trước sự kiêu kỳ của cô gái nhỏ. Giữa bầu không khí mập mờ đang không ngừng nóng lên, một tiếng gọi thất thanh từ xa đột ngột vang lên, kéo cả hai trở về thực tại:
– Rian ơi! Na Rian! Mày ngầu điên lên được Rian ơi!
Yuna lao tới như một cơn lốc, cắt ngang bầu không khí im lặng giữa hai người. Cô nàng mặt mũi hớn hở, định ôm chầm lấy bạn thân thì điện thoại trong túi bỗng đổ chuông liên hồi. Yuna nhìn màn hình rồi nhìn Rian đầy ái ngại, nửa muốn đi chơi tiếp với hội bạn thân vừa gọi, nửa không nỡ bỏ bạn lạc lõng giữa bến cảng lộng gió này:
– Rian ơi, hội bạn của tao rủ đi tăng hai ăn mừng dưới khu bến tàu... hay mày đi chung với tao luôn đi?
– Thôi, tao không quen ai bên đó, đi không thoải mái đâu. – Rian lắc đầu. – Mày cứ đi đi, tao tự bắt taxi về cũng được mà.
– Taxi cái gì tầm này, từ Incheon về trung tâm Gangnam xa lắm, khuya thế này bắt xe khó điên lên được!
Yuna còn đang nhăn mặt vò đầu bứt tóc, người đàn ông im lặng nãy giờ bên cạnh chiếc mô tô bỗng thản nhiên lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô gái:
– Tôi chở về cho.
Cả Rian và Yuna đều giật mình quay sang nhìn Jungkook. Anh đứng khoanh tay, tựa lưng vào thân xe, lười biếng nhìn Rian:
– Muộn rồi, ở đây không bắt được xe đâu.
Yuna nghe vậy thì mừng như bắt được vàng, lập tức gật đầu lia lịa như sợ Ghost sẽ đổi ý: "Đúng đúng! Vậy phiền anh Ghost chở nó về giùm em nha! Giao Rian cho anh đó!". Nói rồi, cô nàng nháy mắt ra hiệu với Rian một cái đầy đắc ý rồi nhanh chân chạy biến về phía hội bạn đang vẫy tay chờ từ xa.
Rian đứng trơ trọi lại dưới ánh đèn, bất lực nhìn theo bóng lưng cô bạn thân "trọng sắc khinh bạn". Lúc cô quay đầu lại, Jungkook đã dứt khoát rút điện thoại từ trong túi quần ra, mở sẵn giao diện mã kết bạn rồi đưa thẳng đến trước mặt cô:
– Quét đi. Rồi gửi định vị nhà em qua cho tôi.
Rian khẽ nhướng mày trước sự chủ động đầy dứt khoát của anh, nhưng cũng không tìm được lý do gì để từ chối. Cô lấy điện thoại của mình ra quét mã, nhấn kết bạn rồi tiện tay gửi luôn vị trí định vị khu căn hộ cao cấp ở Cheongdam-dong của mình qua tin nhắn cho anh.
Jungkook liếc nhìn màn hình vừa hiện lên thông báo tài khoản mới của Na Rian, khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ rất nhỏ. Anh cất điện thoại, dứt khoát leo lên xe, nghiêng đầu nhìn cô:
– Đi thôi, đưa em về xem "thái độ" của tôi thế nào.
Đêm đó, chiếc xe mô tô màu đen dừng lại trước sảnh khu căn hộ riêng của Rian. Cô bước xuống xe, trả lại mũ bảo hiểm cho anh rồi khẽ nói một tiếng "Cảm ơn". Jungkook không đáp, chỉ nổ máy phóng đi, để lại một cái tên Rian nằm im lìm trong danh sách liên lạc.
Giữa tiếng hò reo ăn mừng chiến thắng vang dội tiêu biến dần sau lưng, không một ai biết rằng, có một khúc cua vừa lặng lẽ đổi hướng. Không phải trên đường đua đầy cát bụi kia, mà là trong trái tim của hai con người vốn thuộc về hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com