Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Sau đêm đua nghẹt thở ở bến cảng Incheon, cái tên Ghost không còn chỉ xuất hiện trong những ký ức chớp nhoáng của Rian nữa. Anh bắt đầu bước vào cuộc sống của cô một cách rất riêng. Không ồn ào, không vội vã, chỉ bằng những tin nhắn ngắn gọn đến mức đôi khi khiến cô phải bật cười vì sự dứt khoát của nó.

...

[Ghost]
Đi dạo không?

Rian nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vài phút. Không một lời chào hỏi, không một câu mở đầu rườm rà, rất đúng phong cách của anh. Khóe môi cô vô thức cong lên, ngón tay nhanh chóng gõ lại hai chữ:

[Rian]
Mấy giờ?

Chưa đầy mười giây sau, màn hình lại sáng lên:

[Ghost]
Tôi đang ở dưới sảnh.

Chiếc Porsche 911 màu đen tuyền đỗ im lìm dưới tán cây ngân hạnh bắt đầu ngả vàng trước lối vào khu căn hộ cao cấp của Rian ở Cheongdam-dong. Bộ gầm thấp góc cạnh, đuôi gió đặc trưng và những đường gân dập nổi dọc thân xe toát lên vẻ ngạo nghễ, đầy uy lực—đúng chất xế cưng của một kẻ cuồng tốc độ.

Jungkook vẫn mặc chiếc áo khoác da quen thuộc, một tay gác lên vô lăng, tay còn lại lười biếng kẹp một điếu thuốc chưa thắp. Thấy cô bước ra, anh dứt khoát tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống để vòng qua xe mở cửa ghế phụ cho cô.

– Đến lâu chưa? – Rian vừa ngồi vào khoang lái bọc da sang trọng vừa hỏi. 

– Ba phút.

Rian nhướng mày nhìn sang:
– Ba phút cũng tính à? Khó tính vậy. 

– Tính chứ. – Jungkook khẽ nhấn nhẹ chân ga, tiếng động cơ con quái vật Porsche gầm nhẹ một tiếng trầm thấp, đầy mạnh mẽ. – Vì em là người duy nhất khiến tôi phải chờ.

Rian không đáp, chỉ khẽ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để che đi nụ cười vừa chớm nở.

Họ dừng xe và đi bộ dọc bờ sông Hàn. Đêm Seoul cuối thu mang theo từng cơn gió buốt lạnh thổi qua mặt nước, làm mái tóc dài của Rian bay tán loạn. Hai người bước cạnh nhau, không ai cố tìm chủ đề để nói, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề mang lại cảm giác gượng gạo. Ngược lại, nó dễ chịu đến lạ kỳ.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thốc tới. Rian khẽ rùng mình, vô thức siết chặt hai tay ôm lấy vai. Jungkook đột ngột đứng khựng lại. Anh không nói một lời nào, dứt khoát cởi chiếc áo khoác da dày cộm của mình, choàng thẳng lên bả vai mảnh mai của cô.

Chiếc áo mang theo hơi ấm nóng hổi và mùi thuốc lá đặc trưng của anh lập tức bao bọc lấy cô. Rian ngước lên, nhìn anh lúc này chỉ còn mặc độc một chiếc áo thun đen mỏng dính:
– Tôi không mượn. Anh không lạnh à? 

– Lạnh. – Jungkook thản nhiên bước tiếp. 

– Lạnh sao còn đưa tôi? 

– Nhìn em run mắt chướng mắt lắm.

– Ai mượn anh nhìn? – Rian phì cười, bước nhanh hơn để bắt kịp sải bước của anh. 

– Tôi thích nhìn. – Jungkook thản nhiên buông một câu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ chiều chuộng.

Lần gặp thứ hai, Jungkook không đưa cô đến đường đua, cũng chẳng ghé qua Noir. Anh lái xe rời khỏi trung tâm Seoul, hướng thẳng lên một ngọn đồi ngoại ô vắng vẻ. Con đường mòn gập ghềnh và tối tăm khiến Rian khẽ bám tay vào tay vịn trên trần xe:
– Anh đang tính bắt cóc tôi đấy à? Đi đâu mà hẻo lánh thế? 

– Sợ sao? – Jungkook liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, khóe môi khẽ nhếch. – Nếu tôi bảo có thì sao?

Jungkook xoay vô lăng, đưa chiếc Porsche dừng hẳn trên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn trọn vẹn ánh đèn Seoul trải dài bên dưới như một dải ngân hà lấp lánh. Anh tắt máy. Hai người bước xuống, leo lên ngồi trên mui xe, đón những đợt gió đêm lồng lộng.

Jungkook với tay lấy lon nước soda mát lạnh vừa mua ở cây bán hàng tự động đưa về phía cô:
– Cẩn thận lạnh. 

– Cảm ơn.

Lúc Jungkook rút tay lại, chiếc ví da gập bỏ túi của anh vô tình bị vướng vào vạt áo khoác, làm rơi một tấm thẻ ngân hàng ra ngoài, trượt đến ngay cạnh chỗ Rian đang ngồi. Rian đặt lon nước xuống, cúi người nhặt tấm thẻ lên định đưa trả anh. Thế nhưng, ánh mắt cô vô tình lướt qua dòng chữ in nổi tên chủ thẻ bằng tiếng Anh sắc nét: JEON JUNGKOOK.

Cô khẽ chớp mắt, đưa tấm thẻ về phía anh rồi thốt lên:
– Jeon Jungkook?

Jungkook nhận lại thẻ, tùy tiện nhét vào túi quần, gương mặt không chút bối rối:
– Ừ, tên thật của tôi. 

– Tôi cứ nghĩ anh sẽ tên là Ghost luôn chứ. – Rian bật cười trêu chọc. 

– Tên đó để đi đua thôi. – Anh quay sang nhìn cô, đôi đồng tử đen sâu thẳm khóa chặt lấy cô dưới ánh trăng. Khóe môi khẽ cong. – Gọi tên nào cũng được, tùy em.

Sự thẳng thắn và tự nhiên của anh làm Rian khựng lại một nhịp. Cô khẽ vén lọn tóc rối ra sau vành tai để giấu đi sự dao động, quay mặt nhìn về phía ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới.

Lần gặp thứ ba rơi vào một ngày mưa tầm tã. Cơn mưa rào bất chợt và dữ dội của Seoul đổ xuống khi cả hai đang đi dạo trên một con phố vắng. Giữa tiếng sấm rền vang và màn mưa trắng xóa, Jungkook dứt khoát nắm lấy cổ tay Rian, kéo cô chạy nhanh vào trú dưới mái hiên của một cửa tiệm đã đóng cửa gần đó.

Jungkook đứng rũ bớt nước mưa trên vai áo khoác, định quay sang hỏi cô có lạnh không. Thế nhưng, anh chưa kịp mở lời thì Rian đã bất ngờ buông tay anh ra.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, cô gái nhỏ khẽ nở một nụ cười rạng rỡ, dứt khoát quay lưng, một mình lao thẳng ra giữa màn mưa xối xả ngoài kia.

– Na Rian! Vào đây, em điên à? – Jungkook khựng lại, lớn tiếng gọi át cả tiếng mưa rơi.

Rian không trả lời. Cô đứng dưới màn mưa trắng xóa, hai tay dang rộng, ngửa mặt lên trời để từng hạt mưa mát lạnh gột rửa đi mọi sự ngột ngạt của những quy chuẩn tiểu thư thường ngày. Cô bước những bước chân sáo, xoay một vòng tròn đầy tự do trên con phố sũng nước. Mái tóc dài ướt đẫm bết vào vai, quần áo dính chặt vào người, nhưng nụ cười của cô lúc này lại phóng khoáng và rực rỡ hơn bất cứ ánh nắng ngày hè nào.

Rian quay lại nhìn anh, vừa đi lùi dưới mưa vừa cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh đầy thách thức:
– Đua xe giành cúp anh còn không sợ, có chút nước mưa này mà anh sợ à? Vào đó trốn làm gì, ra đây đi!

Jungkook không ra. Anh đứng khoanh tay dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn cô gái đang đùa nghịch dưới mưa. Giữa không gian xám xịt của một ngày mưa Seoul, bóng dáng nhỏ nhắn của cô như một vệt màu sống động duy nhất lọt vào mắt anh. Khóe môi Jungkook vô thức cong lên, anh bật cười – một nụ cười bất lực nhưng ngập tràn sự dung túng vô bờ bến.

Họ một người nghịch, một người ngắm như thế cho đến khi Rian bắt đầu thấm mệt. Đôi vai nhỏ khẽ run lên vì cái lạnh của nước mưa bắt đầu ngấm vào da thịt, cô ôm hai tay trước ngực, cười khúc khích rồi quay người, nhanh chân chạy tót vào lại dưới mái hiên nhỏ hẹp để trốn mưa.

Vì chạy hơi vội, cô mất đà suýt trượt chân, nhưng một bàn tay rắn rỏi của Jungkook đã kịp thời đưa ra vạt ngang eo, vững vàng đỡ lấy cô kéo vào lòng anh. Rian đứng tựa sát vào ngực anh, vừa thở dốc vừa đưa tay vuốt những lọn tóc sũng nước đang dính bết trên trán, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên vì lạnh. Hơi thở ấm áp bốc lên thành làn sương mỏng giữa không gian buốt giá.

Jungkook từ từ buông eo cô ra, xoay người cô đứng đối diện với mình. Nhìn cô gái nhỏ đang run bần bật trước mặt, anh không nói một lời nào, dứt khoát cởi chiếc áo khoác da dày cộm của mình ra, choàng thẳng lên bả vai cô. Anh giữ chặt lấy hai vai Rian, kéo cô sát lại gần mình một chút để hơi ấm và mùi hương nam tính từ chiếc áo bao bọc lấy cô trọn vẹn.

Rian giật mình ngước lên, sương mưa vương đầy trên hàng mi dày của anh khi anh hơi cúi đầu xuống nhìn cô.

– Chơi đã chưa? – Jungkook cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn đi vì dính nước mưa. 

– Đã. – Rian ngước mắt nhìn anh, dù hàm răng đang khẽ va vào nhau vì lạnh nhưng đôi mắt vẫn ngập tràn sự đắc ý và vui vẻ.

Jungkook nhìn cô gái nhỏ trước mặt, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng sắc bén thường ngày mà dịu lại, đong đầy sự dung túng. Anh khẽ nhếch môi, giơ bàn tay thô ráp lên, thản nhiên dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mưa đang chảy dài trên đôi gò má mịn màng của cô.

Ngón tay cái nán lại, miết nhẹ lên làn da mát lạnh của cô một cách đầy tùy ý, chất giọng khàn khàn trầm thấp vang lên giữa tiếng mưa:
– Quần áo ướt hết rồi kìa. Thích làm theo ý mình vậy sao? 

– Đúng vậy. – Rian khẽ nhướng mày thách thức. 

– Nghịch xong rồi thì đứng im đi. – Jungkook khẽ nhếch môi. Hai tay anh đang vịnh trên vai cô liền xuôi xuống, dứt khoát khép chặt hai vạt chiếc áo khoác da rộng thùng thình lại, bọc kín lấy thân hình nhỏ nhắn của cô để cản gió rồi thản nhiên buông một câu. – Tôi không rảnh đi dọn bãi chiến trường cho em đâu.

Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi xối xả, tiếng hạt mưa đập xuống mặt đường lộp bộp, nhưng giữa hai người lúc này dường như có một dòng lưu chuyển ấm áp. Rian nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu thẳm đang khóa chặt lấy mình, nghe nhịp tim mình đập liên hồi giữa tiếng mưa, chợt nhận ra ranh giới giữa hai thế giới của họ dường như đã hoàn toàn tan rã.

Đến lần gặp thứ tư, Jungkook đưa cô đến một xưởng độ xe nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở quận Seongsu. Nơi này hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của Noir, bên trong xếp đầy những bộ lốp xe, khung sườn và sực nức mùi dầu máy.

Hôm đó là ngày nghỉ của anh, Jungkook chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen và quần túi hộp, bận rộn tháo lắp một cụm động cơ phân khối lớn. Những khối cơ bắp rắn rỏi và những hình xăm dày đặc trên cánh tay anh chuyển động theo từng nhịp búa đục, toát lên vẻ nam tính, hoang dã đầy mê hoặc.

Rian ngồi trên một chiếc ghế sô pha da cũ ở góc xưởng, thong thả uống chai nước ép mua dọc đường, chăm chú quan sát anh làm việc.

– Nhìn gì vậy? – Jungkook không ngẩng đầu, tay vẫn siết chặt ốc vít nhưng thanh âm trầm thấp đã vang lên. 

– Nhìn anh làm việc. – Rian thành thật đáp, chẳng chút giấu diếm. – Trông anh lúc này... có vẻ tập trung hơn cả khi trên đường đua. 

– Sai rồi. – Jungkook buông cờ-lê xuống, lấy một chiếc khăn lau sạch vệt dầu mỡ trên tay. Anh bước về phía cô, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ nhắn đang lọt thỏm giữa chiếc sô pha cũ kỹ. – Trên đường đua, tôi phải tập trung giữ mạng. Còn ở đây, tôi chỉ đang giết thời gian.

Anh cúi người xuống một chút, khoảng cách bất chợt thu hẹp khiến Rian ngửi thấy mùi kim loại trộn lẫn với mùi hoocmon nam tính mạnh mẽ trên cơ thể anh.

– Nhưng từ lúc em đến... – Jungkook nheo mắt, giọng nói khàn khàn đầy từ tính. – ...tôi chẳng tập trung nổi vào cái máy nào cả.

Rian khẽ bật cười để giấu đi sự bối rối, cô đưa chai nước ép về phía anh như một cách đánh lạc hướng:
– Vậy thì lau tay rồi uống nước đi.

Jungkook khẽ nhếch môi, nhận lấy chai nước từ tay cô, uống một ngụm lớn. Sự dung túng của anh đối với cô ở không gian riêng tư này rõ ràng đến mức chính Rian cũng có thể cảm nhận được mình là người duy nhất được bước vào thế giới phía sau tay lái của anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, những cuộc hẹn không tên giữa họ ngày một dày hơn. Họ không ai nhắc đến chuyện tình cảm, cũng chẳng ai đòi hỏi một danh phận rõ ràng. Thế nhưng, giữa hai người dường như đã hình thành một sợi dây ngầm hiểu, nơi mà ranh giới của sự phòng bị đã hoàn toàn tan rã.

Một buổi tối muộn bên bờ sông Hàn, khi thành phố đã bắt đầu thưa thớt người qua lại. Rian chống khuỷu tay lên lan can đá, nhìn mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn cầu Banpo:
– Jungkook này. 

– Hửm? – Anh đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, lặng lẽ nhìn cô. – Ban đầu, khi nhận được tin nhắn đầu tiên của anh, tôi đã định lờ đi đấy. 

– Thế sao vẫn đi?

Rian quay đầu lại, làn gió đêm thổi bay mấy lọn tóc mai chạm vào gò má cô. Cô nhìn thẳng vào anh, khóe môi chậm rãi cong lên:
– Vì tôi tò mò. Muốn xem thử một Ghost khét tiếng khi không ở trên đường đua thì sẽ như thế nào.

Jungkook im lặng vài giây. Anh khẽ tiến lên nửa bước, đứng sát bên cạnh cô đến mức cánh tay hai người khẽ chạm vào nhau qua lớp vải áo. Anh cúi đầu, ghé sát tai cô, chất giọng khàn khàn trầm thấp vang lên giữa tiếng gió rít:
– Giờ thì biết rồi đấy. Một khi đã lên xe của tôi, em không xuống được nữa đâu.

Rian ngước mắt lên, khoảng cách quá gần khiến cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt anh. Sự lạnh lùng thường ngày của Ghost hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một sự dung túng và chiếm hữu rõ ràng đến mức nghẹt thở.

Cô không né tránh, cũng chẳng từ chối, chỉ khẽ mỉm cười thách thức:
– Để xem anh giữ tôi được bao lâu đã.

Jungkook bật cười – một nụ cười hiếm hoi, rõ ràng và phóng khoáng hơn tất cả những lần trước. Anh đưa tay lên, dùng mu bàn tay khẽ gạt lọn tóc rối trên má cô ra sau vành tai. Ngón tay thô ráp nán lại trên làn da mịn màng của cô thêm một nhịp đầy lưu luyến:
– Cứ đợi mà xem.

Đêm ấy, không ai tỏ tình, không ai đưa ra những lời hứa hẹn sáo rỗng. Nhưng kể từ đó, mỗi khi màn hình điện thoại của Rian sáng lên với cái tên Ghost, khóe môi cô đều vô thức cong lên trước khi mở tin nhắn. Vui vẻ, mong chờ, và ngập tràn tư vị mập mờ của hai con người đang dần thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk