07.
Những lời thách thức lửng lơ của đêm hôm ấy tưởng như chỉ là một trò đùa đưa đẩy giữa hai người, nhưng lại giống như một loại độc dược vô hình, ghim sâu vào tâm trí Rian suốt những ngày sau đó.
Một tiểu thư vốn quen sống trong sự sắp đặt hoàn hảo như cô, giờ đây lại bắt đầu thấy những buổi tiệc trà xa hoa, những buổi thử đồ hiệu trở nên nhàm chán đến lạ kỳ. Ngược lại, những tin nhắn ngắn gọn từ cái tên Ghost, mùi da thuộc vương chút khói thuốc của chiếc áo khoác dày, và cả cái chạm tay thô ráp của anh dưới mái hiên mưa... lại liên tục hiện về trong tâm trí cô, rõ ràng và sống động đến mức khiến nhịp tim cô thỉnh thoảng lại lỗi nhịp.
Họ vẫn duy trì những cuộc hẹn không tên, không ràng buộc như thế thêm một thời gian. Jungkook chưa từng bước qua ranh giới để đòi hỏi điều gì vượt quá giới hạn, nhưng mỗi ánh mắt anh nhìn cô, mỗi cái che chở rất nhỏ của anh đều ngầm định một sự chiếm hữu đang lớn dần. Anh tựa như một con thú săn mồi kiên nhẫn, chậm rãi giăng lưới, dung túng cho cô chạy nhảy trong phạm vi của mình, chỉ chờ đợi một ngày cô tự nguyện hoàn toàn thuộc về anh.
Vào một ngày cuối tuần, khi màn đêm vừa buông xuống phủ một lớp màu huyền bí lên thành phố Seoul, màn hình điện thoại của Rian bất chợt sáng lên.
[Ghost]
Tối nay có đến không?
Rian nhìn dòng tin nhắn, khóe môi vô thức cong lên. Tối nay anh có một trận đua lớn tại thế giới ngầm của mình, điều đó cô biết rõ qua Yuna. Ngón tay thon dài khẽ gõ lướt trên bàn phím, cô cố tình đáp lại bằng một câu trả lời lửng lơ:
[Rian]
Không biết nữa.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ngay sau khi gửi đi dòng tin nhắn ấy, Rian đã đứng trước gương trong phòng thay đồ cá nhân. Cô vứt bỏ những chiếc váy lụa dạ hội đắt tiền, chọn cho mình một bộ trang phục hoàn toàn khác biệt với phong cách tiểu thư thường ngày.
Một chiếc áo sơ mi croptop trắng tinh khôi nhưng lại cắt cao táo bạo, để lộ vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, kết hợp cùng chiếc váy xòe ngắn trên gối giúp tôn lên đôi chân dài miên man. Mái tóc dài mềm mại xõa tung trên bả vai, càng làm tăng thêm vẻ kiêu kỳ, mị hoặc.
Cô đứng trước gương, khẽ nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình, tự tay vuốt lại lọn tóc rối rồi cầm lấy chiếc túi xách nhỏ, dứt khoát quay người bước ra cửa. Không cần anh đón, không cần ai rủ rê, rốt cuộc cô vẫn tự mình tìm đến. Cô muốn bước vào thế giới của anh, xem thử người đàn ông luôn nuông chiều cô dưới mái hiên mưa kia, khi đứng trên đỉnh cao của tốc độ thì sẽ ngạo nghễ đến mức nào.
...
Tại trường đua ngầm, trận đua tối nay đặc biệt quan trọng, đám đông đổ về chật kín từ sớm để chờ đợi một trong những màn đối đầu kịch tính nhất của mùa giải. Khắp các khán đài, cái tên Ghost được nhắc tới liên tục với sự sùng bái tuyệt đối dành cho một gã quái xế chưa từng nếm mùi thất bại.
Và cô, đứng giữa hàng ghế phía ngoài, lặng lẽ dõi theo vạch xuất phát. Đây là lần đầu tiên cô thực sự... đến để cổ vũ anh. Không phải chỉ vì cảm giác tò mò hay hồi hộp nhất thời, mà sâu trong lòng, cô thực sự muốn thấy anh thắng.
Tiếng hò reo như muốn nổ tung màn đêm khi chiếc mô tô phân khối lớn màu đen cán đích đầu tiên. Xe dừng lại, anh dứt khoát tháo mũ bảo hiểm. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, ánh mắt lạnh tanh thường ngày lướt qua đám đông một vòng, rồi chuẩn xác dừng lại – ngay chỗ cô đang đứng.
Đúng lúc đó, vài tay đua đứng gần huých vai nhau, liếc mắt về phía cô đầy cợt nhả:
– Con nhỏ đó hot quá mày ạ.
– Mặc cái váy ngắn thế kia, lại còn xõa tóc nhìn quyến rũ chết đi được... đúng là chân dài miên man. Nhìn thôi là đã thấy kích thích rồi.
Giữa đám đông lộn xộn sực nức mùi khói bụi, cô nổi bật như một làn gió mới – vô tình hay cố ý thu hút ánh nhìn của lũ đàn ông xung quanh, chính cô cũng không rõ.
Jungkook nhìn cảnh đó một chút, ánh mắt lập tức trầm hẳn xuống, sắc lẹm như dao cạo. Không nói không rằng, anh sải bước dài, rẽ đám đông bước thẳng tới nắm chặt lấy cổ tay cô.
– Đi theo tôi.
Cô ngạc nhiên, bước hẫng theo anh:
– Hả? Sao vậy—
Phòng kỹ thuật nằm khuất sau dãy gara chính. Nơi này vắng vẻ không ai lui tới, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo và mùi dầu nhớt thoang thoảng trong không khí.
Jungkook dứt khoát khóa trái cửa lại.
Chưa kịp để Rian lên tiếng, anh đã tiến tới, dùng lực tay đẩy nhẹ cô vào chiếc bàn kỹ thuật bằng sắt phía sau. Khoảng cách quá gần khiến cô lùi lại theo bản năng, cho đến khi sống lưng chạm vào thành bàn mát lạnh. Rian khẽ giật mình, ngước mắt lên.
Jungkook nhìn cô, đôi đồng tử đen sâu thẳm không hề chớp mắt. Ánh đèn vàng phủ lên khuôn mặt anh, đổ bóng mờ dưới xương hàm sắc nét đầy nam tính. Mái tóc anh hơi rối vì mũ bảo hiểm, mồ hôi còn đọng bên thái dương càng làm tăng vẻ hoang dã.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, ngón tay cái thô ráp khẽ miết qua bờ môi dưới đỏ mọng:
– Sao lại mặc thế này đến trường đua? – Giọng anh trầm khàn, chứa một chút không hài lòng, và nhiều hơn là sự ham muốn đang bị kìm nén.
Trái ngược với sự tức giận và áp lực đè nặng từ anh, Rian không hề tỏ ra sợ hãi. Cô khẽ nhếch môi, chủ động tiến về phía anh một bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã vô cùng ít ỏi giữa hai người. Đôi mắt cô lấp lánh tia nhìn thách thức, cô thản nhiên đáp lại:
– Tại đẹp. Bộ không đẹp sao?
Nghe câu trả lời của cô, Jungkook khẽ bật cười nhẹ, một nụ cười đầy bất lực nhưng ngập tràn vẻ nguy hiểm. Anh nghiến răng, thấp giọng rủa thầm một câu:
– Chết tiệt.
Dứt lời, tất cả sự kiềm chế của Jungkook hoàn toàn sụp đổ. Anh thô bạo tiến lên, một tay giữ chặt lấy gáy cô, tay còn lại siết lấy vòng eo thon gọn, kéo mạnh cô ép sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh cúi xuống, mãnh liệt ngấu nghiến lấy đôi môi cô.
Đó là một nụ hôn dồn dập, mạnh mẽ và tràn ngập tính chiếm hữu như muốn nuốt chửng sự bướng bỉnh của cô. Không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, đầu lưỡi anh càn quét khắp khoang miệng cô, đem theo hơi thở nóng bỏng và mùi khói thuốc nhạt hòa quyện, ép cô phải tiếp nhận tất cả sự ghen tuông đang điên cuồng gào thét trong lòng anh.
Rian bị tấn công bất ngờ, đôi chân lập tức mềm nhũn ra. Cô vô thức vòng tay lên bờ vai rộng lớn của anh, bám chặt vào vạt áo khoác da như thể đó là chỗ dựa duy nhất để cô không ngã quỵ. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau trong không gian yên tĩnh của căn phòng kỹ thuật, nóng bỏng đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Khi Jungkook chịu rời môi cô ra một chút để cô thở, trán của họ vẫn khẽ chạm vào nhau. Rian nhịp thở dồn dập, đôi mắt ngập một làn sương mỏng quyến rũ, nhưng bản tính kiêu kỳ của một tiểu thư vẫn khiến cô không chịu thua. Cô ngước đôi mắt ướt át nhìn thẳng vào gã đàn ông đang thở hắt ra đầy vật vã trước mặt, thản nhiên vặn lại:
– Sao thế? Anh ghen à?
Sự thách thức đánh trúng tim đen ấy như châm thêm một mồi lửa vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Jungkook. Quai hàm anh bạnh ra, một cái nhếch môi đầy nguy hiểm và dứt khoát hiện lên:
– Em giỏi lắm, Na Rian.
Anh không thèm tốn lời nữa. Một tay chống mạnh lên bàn sắt, tay còn lại lướt xuống hàng cúc áo sơ mi trắng đang phập phồng theo nhịp thở dồn dập của cô, dứt khoát dằn lấy rồi tháo phăng ra – từng nút một.
Một.
Hai.
Ba.
Lớp vải mỏng mở rộng, để lộ làn da mịn màng trắng muốt khuất sau cổ áo. Rian nuốt khan, bờ môi run nhẹ định nói gì đó, nhưng Jungkook đã cúi xuống nuốt chửng hoàn toàn tiếng gọi của cô. Anh dằn vặt môi cô một lần nữa, rồi nhanh chóng trượt nụ hôn xuống chiếc cằm thon gọn, dừng lại ở vùng da cổ nhạy cảm.
Anh thô bạo mút mạnh một cái thật sâu ngay góc cổ cô. Sự kích thích bất ngờ từ cú hickey khiến Rian khẽ rùng mình, một luồng điện xẹt thẳng qua sống lưng. Cô rướn người ra sau theo phản xạ, ngón tay siết chặt lấy vạt áo bảo hộ bằng da của anh:
– Jungkook... đau...
Nhưng anh chưa dừng lại ở đó. Hơi thở nóng hổi, gấp gáp trượt dài xuống dưới, dừng lại ngay vùng xương quai xanh tinh xảo vừa lộ ra sau lớp áo sơ mi bung mở. Jungkook giữ chặt eo cô, tiếp tục ấn môi mạnh bạo, lưu lại một dấu hickey thứ hai rực rỡ và đậm sâu ngay tại đó.
Cảm giác nóng rát, tê dại ập đến khiến Rian khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ, lưng va nhẹ vào thành bàn.
Jungkook dừng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn, tham lam lưu luyến hơi ấm và hương thơm trên da thịt cô rồi mới chịu lùi ra một chút. Trên làn da trắng muốt nơi cổ và xương quai xanh của cô lúc này, hai dấu hồng nhạt rực rỡ hiện lên – minh chứng cho sự đánh dấu chủ quyền đầy tính chiếm hữu và điên cuồng của anh.
Anh nhìn hai dấu hickey ấy, rồi gằn giọng bên tai cô:
– Để xem ngày mai còn ai dám nhìn em nữa không.
Bàn tay thô ráp của anh chạm nhẹ dưới xương quai xanh rồi trượt dọc theo sống lưng cô, giữ chặt cô lại khi cô còn chưa hết run lên vì kích thích. Nụ hôn tiếp theo kéo dài đến mức khiến cả hai gần như quên mất họ đang ở đâu.
Nhưng rồi, anh dừng lại.
Jungkook chậm rãi rời khỏi môi cô, giữ khoảng cách chỉ vài phân để nhìn sâu vào mắt cô. Anh nhìn cô gái đang thở dốc dưới thân mình, đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự vật vã và kìm nén đến tột cùng.
Nói rồi, Jungkook cúi đầu, bàn tay thô ráp vốn mạnh mẽ là thế giờ lại tỉ mẩn kéo vạt áo sơ mi của cô lại, cẩn thận gài lại từng nút áo đã tháo.
Chậm rãi. Cẩn thận. Không rời mắt khỏi cô.
Khi nút áo cuối cùng được cài lên, anh mới áp sát tai cô, gằn giọng bằng một tông trầm khàn, vừa như một lời cảnh báo, vừa như một lời hứa hẹn đầy nguy hiểm:
– Lần sau đừng có thử thách giới hạn của tôi. Em biết tôi không có kiên nhẫn đâu.
Câu nói ấy vang lên sát tai khiến Rian khẽ rùng mình. Cô không trả lời, không phản kháng, cũng không quay mặt đi. Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh, đưa tay chạm nhẹ lên dấu hickey còn đang nóng rát trên xương quai xanh, chợt nhận ra bản thân vừa bước chân vào một trò chơi vô cùng nguy hiểm, nhưng cô lại chẳng hề muốn rút lui...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com