Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa Rian và Jungkook vẫn không có một tên gọi cụ thể nào.

Không phải bạn bè thông thường. Nhưng cũng chưa phải là người yêu chính thức.

Giữa hai người, không ai từng nói câu thích, cũng chẳng có lấy một lời tỏ tình lãng mạn như những cặp đôi ngoài kia. Nhưng cả cái trường đua ngầm hỗn loạn này đều tự khắc hiểu một điều: Na Rian chính là ngoại lệ duy nhất và tuyệt đối của anh.

Cô là người duy nhất được ngồi sau chiếc mô tô phân khối lớn của anh, được anh giữ chặt tay ép ôm lấy eo mình xuyên qua những con phố đêm. Cô là người duy nhất được anh dứt khoát hộ tống về tận nhà sau mỗi cuộc đua. Và cô cũng là người duy nhất có thể tự do ra vào khu kỹ thuật – nơi vốn dĩ là cấm địa mà ngay cả đám đàn em thân cận cũng hiếm khi dám bén mảng nếu gã quái xế đang làm việc.

Hôm nay là một buổi tối muộn, gara ngầm nồng nặc mùi dầu mỡ và khói xe. Jungkook đang ngồi trên chiếc ghế thấp trước chiếc mô tô màu đen bản giới hạn của mình. Một tay anh cầm cờ lê, tay còn lại tập trung chỉnh sửa hệ thống phanh đĩa, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn theo từng động tác vặn, những hình xăm nghệ thuật kéo dài từ bắp tay xuống mu bàn tay dưới ánh đèn hắt lên đầy hoang dại.

Rian đứng cách anh chỉ vài bước chân. Trên tay cô là lon soda vị chanh vừa lấy ra từ tủ lạnh, hơi nước bám bên ngoài ngưng tụ thành từng giọt mát lạnh. Cô khẽ chống cằm, chăm chú nhìn sườn mặt góc cạnh, nghiêm túc đến cực hạn của người đàn ông trước mặt.

– Em nhìn đủ chưa?

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh bất ngờ vang lên, dẫu đôi mắt đen sâu thẳm ấy vẫn không hề rời khỏi chiếc xe.

Rian giật mình, khẽ bật cười:
– Anh có mắt sau lưng đấy à?

– Không. – Jungkook buông dụng cụ xuống, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô. – Nhưng tôi cảm nhận được. Em đang nhìn tôi.

Cô phì cười, bước tới gần hơn:
– Đúng là đồ đáng ghét.

Jungkook rất khẽ cong môi, một biên độ nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng thể nhận ra. Anh đưa bàn tay còn dính chút vệt dầu mỡ sạch sẽ ra, ngoắc ngón tay:
– Qua đây.

Rian ngoan ngoãn bước lại gần. Anh thản nhiên nhận lấy lon soda từ tay cô, mở nắp rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn, phần yết hầu mạnh mẽ trượt lên trượt xuống đầy nam tính. Sau đó, anh tiện tay đưa lại lon nước cho cô.

– Tưởng anh không khát chứ? – Rian nhướng mày.

– Khát.

– Thế sao uống có một ngụm đã trả tôi rồi?

– Em cũng đang khát.

Rian cúi đầu nhìn lon nước đã bị anh uống dở, vành lon vẫn còn vương lại chút dấu vết mờ nhạt. Cô khẽ mím môi:
– ...Đây là lon của tôi mà.

– Tôi biết.

– Nhưng anh uống rồi.

– Thì sao? – Jungkook lười nhác dựa lưng vào thân xe, ngước mắt nhìn cô đầy thách thức. – Thế em uống tiếp đi.

Rian lườm anh một cái sắc lẹm, tai hơi hửng hồng:
– Anh cố tình đúng không?

Jungkook không phủ nhận, cúi đầu tiếp tục công việc chỉnh xe của mình, ném lại một chữ ngắn gọn:
– Ừ.

Sự thừa nhận thản nhiên đến mức ngang ngược của anh luôn có cách khiến một tiểu thư kiêu kỳ như Rian phải bật cười bất lực. Cô không nói gì nữa, nhưng ngón tay lại vô thức siết nhẹ lon soda, khẽ nhấp một ngụm nhỏ ngay tại vị trí anh vừa uống. Vị ngọt lạnh của soda tràn vào cuống họng, đi kèm với một chút cảm giác tê dại kỳ lạ.

Cách đó không xa, phía sau hàng lốp xe cũ xếp cao ngất, vài tên đàn em trong đội đua của anh đang ngồi tụ tập. Thấy Rian đứng cạnh đại ca của mình, cả đám bắt đầu châu đầu ghé tai, thì thầm hóng hớt.

– Cô gái đó đúng gu đại ca thật sự. Nhìn xinh kiểu sang chảnh, tiểu thư đài các vcl.

– Xinh nhưng cá tính ghê chứ, vào cái nơi đầy mùi dầu mỡ này mà mặt không biến sắc. Chẳng trách đại ca cưng chiều như vậy.

Một tên trong số đó chống cằm, cười hì hì đầy ẩn ý:
– Nhưng nói thật nhé... Đẹp mơn mởn như thế, trận nào của đại ca cũng có mặt, lại còn hay đi chung xe với nhau suốt mà đại ca vẫn kiềm chế được, đúng là đáng nể thật. Gặp tao là tao...

Tiếng cười cợt nhả của cả đám đột ngột khựng lại giữa chừng.

Không một ai để ý, bóng dáng cao lớn của anh đã đứng sừng sững phía sau lưng họ từ lúc nào. Bản lĩnh của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm khiến bước đi của anh hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Không khí trong гара chợt giảm xuống điểm đóng băng. Jungkook cúi đầu, ánh mắt đen ngòm, bình tĩnh đến mức đáng sợ khóa chặt vào tên vừa lên tiếng:
– Lặp lại.

Giọng nói trầm thấp, âm lượng không hề lớn, nhưng lại mang theo một sự áp bức cực hạn khiến da đầu cả đám lập tức tê dại.

Tên đàn em nuốt khan một ngụm nước bọt, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp:
– Đại... đại ca... em... em không có ý gì đâu...

Jungkook tiến thêm một bước, đôi giày da dẫm lên nền xi măng phát ra tiếng động khô khốc. Anh lặp lại, thanh âm lạnh tanh không một chút nhiệt độ:
– Tôi nói. Lặp lại câu vừa rồi.

Bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng quạt thông gió chạy đều đều trên trần nhà. Sát khí vô hình tỏa ra từ người anh khiến không một tên nào dám thở mạnh, đứa nào đứa nấy đều run rẩy cúi gập đầu.

Cuối cùng, tên lỡ lời run giọng, cúi đầu sát đất:
– Em xin lỗi, đại ca. Em biết sai rồi.

Jungkook đứng nhìn cậu ta thêm vài giây, đôi mắt chim ưng đầy vẻ cảnh cáo, rồi lạnh nhạt buông một câu:
– Từ nay về sau, giữ cái miệng cho sạch. Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào tương tự thêm một lần nào nữa. Bằng không, cái lưỡi của cậu không cần giữ lại đâu.

– Dạ! Dạ rõ, đại ca! – Cả nhóm đồng loạt gật đầu như bổ củi, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi hột. Cho đến khi Jungkook quay lưng đi, vẫn không một ai dám ngẩng mặt lên nhìn.

Rian đứng ở phía xa, tuy không nghe rõ toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vì tiếng máy móc, nhưng cô hoàn toàn nhận ra bầu không khí căng thẳng dị thường vừa rồi.

Jungkook xoay người, sải bước dứt khoát đi thẳng về phía cô. Không giải thích một lời, anh rất tự nhiên nắm lấy cổ tay cô, kéo đi:
– Đi với tôi.

Rian để mặc anh dẫn ra phía sau гара, nơi góc tối khuất người chỉ có ánh đèn vàng nhạt nhòa hắt xuống nền đất. Cô đứng lại, ngước mắt nhìn gương mặt vẫn còn vương nét lạnh lùng của anh, khẽ hỏi:
– Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi giận với bọn họ.

Jungkook nhìn cô, ánh mắt đen kịt khi nãy lúc này đã dịu đi thấy rõ khi đối diện với cô. Anh im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
– Lần sau, trước khi đến đây, gọi cho tôi.

Rian hơi ngơ ngác, nhướng mày:
– Tại sao? Tôi tự đến bộ ảnh hưởng gì đến anh à?

– Tôi muốn biết.

– Để làm gì?

– Để ra xách em vào. – Jungkook nhìn thẳng vào mắt cô, thanh âm trầm khàn vang lên trong không gian vắng lặng.

Trái tim Rian khẽ nảy lên một nhịp trước sự thẳng thắn của anh, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bất cần:
– Khỏi đi. Trường đua này tôi thuộc đường rồi, không lạc được.

– Tôi biết em không lạc. Nhưng... – Jungkook tiến lên một bước, bàn tay đang nắm cổ tay cô bất ngờ trượt xuống, đan chặt vào các ngón tay cô, siết mạnh đầy kiên quyết. – Tôi không thích em đi một mình ở đây.

Rian khẽ nghiêng đầu, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang đan chặt của hai người:
– Đàn em của anh vừa nói gì làm anh không vui à?

Jungkook không trả lời câu hỏi đó. Nghĩ đến mấy lời cợt nhả của đám tụi nó lúc nãy, ánh mắt anh lại trầm xuống. Anh dùng lực ở tay, kéo nhẹ cô sát về phía mình, gằn giọng dặn dò:
– Tránh xa bọn nó ra. Đặc biệt là những lúc không có tôi ở cạnh. Nghe rõ chưa?

– Họ cũng đâu có làm gì tôi. Anh quản rộng quá rồi đấy.

– Tôi bảo tránh là tránh. – Jungkook dứt khoát ngắt lời. Giọng anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng Rian có thể cảm nhận được, đó là sự độc chiếm đến mức ngang ngược của một người đàn ông trưởng thành.

Cô nhìn bờ vai rộng đang căng cứng của anh, không những không sợ mà còn bước đến gần thêm một bước, ngước mắt tinh nghịch trêu chọc:
–  Anh đang ghen với... chính đàn em của mình đấy à?

Jungkook khựng lại. Rồi anh bất ngờ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ, lười biếng và đầy dung túng. Anh cúi đầu xuống sát tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm:
– Ừ, ghen đấy. Thì sao?

Rian đứng hình trước sự thừa nhận thẳng thắn không thèm giấu giếm của anh. Chưa kịp để cô phản ứng, Jungkook đã trầm giọng nói tiếp:
– Tôi không thích bất kỳ thằng nào nhìn em. Em đi xe của tôi, thì là người của tôi. Hiểu chưa?

Khoảng lặng đầy tính chiếm đoạt rơi xuống giữa hai người. Rian khẽ mím môi để giấu đi nụ cười đang chực tràn ra. Gã đàn ông này lúc nào cũng vậy, thô lỗ, ngang ngược, nhưng lại luôn bảo vệ cô một cách dứt khoát nhất.

Cô nhìn anh, nhún vai ra vẻ thỏa hiệp:
– Được rồi. Lần sau tôi sẽ gọi trước cho anh. 

Lần này, đến lượt Jungkook hơi bất ngờ. Đôi lông mày rậm của anh nhướng lên:
– Ngoan vậy?

Rian mỉm cười, hất cằm:
– Để anh đỡ phải tốn công đứng dọa dẫm người khác thôi.

Ánh mắt Jungkook hoàn toàn dịu đi trước vẻ kiêu kỳ của cô. Anh đưa bàn tay thô ráp lên, dùng lòng bàn tay xoa mạnh lên mái tóc mềm mại của cô làm nó hơi rối lên:
– Ngoan thì có thưởng.

Rian lập tức xụ mặt xuống, gạt tay anh ra:
– Đừng có xoa đầu tôi như trẻ con thế chứ.

Jungkook khẽ cười, thu tay về đút vào túi quần:
– Đi ăn thôi. Tôi đói rồi.

Rian cũng không nhịn được mà bật cười theo. Tiếng cười trong trẻo của cô vang lên giữa góc gara yên tĩnh, xua tan đi toàn bộ sự âm u, lạnh lẽo vừa rồi.

Ở phía xa ngoài gara, đám đàn em vẫn đang lén lút nhìn trộm sang phía góc tối. Một tên khẽ huých vai người bên cạnh, dụi dụi mắt:
– Nhìn kìa... Đại ca cười kìa. Thề là tao chưa bao giờ thấy ổng cười kiểu đó luôn á.

Tên bên cạnh nuốt nước bọt, gật gù run rẩy:
– Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Vừa dứt lời, Jungkook từ đằng xa như có cảm ứng liền liếc mắt sắc lẹm sang. Cả đám lập tức giật bắn mình, đồng loạt cúi đầu giả vờ lau chùi dọn dẹp cật lực.

Jungkook không thèm chấp nhặt với tụi nó nữa. Anh thu lại ánh mắt, rất tự nhiên dắt Rian bước đi. Khoảng cách khăng khít, ám muội ấy đủ để tuyên bố với cả thế giới ngầm này một điều:

Trong thế giới tăm tối, hỗn loạn của Jeon Jungkook , có một người chính là ngoại lệ duy nhất. Và người đó, tên là Na Rian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk