Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Rian phát hiện ra một điều. Cô rất thích nhìn Jungkook mất bình tĩnh.

Không phải vì muốn chọc tức anh. Mà vì mỗi lần người đàn ông luôn điềm tĩnh, lạnh lùng ấy khẽ cau mày, siết hàm hay nghiến răng vì mình, cô lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó gọi tên. Vừa thú vị, lại vừa... rung động.

Và tối nay, cô cố tình.

Chiếc váy đen ôm sát hai dây mảnh khảnh, để lộ trọn vẹn bờ vai trần thon thả cùng xương quai xanh tinh xảo, chiều dài vạt váy chỉ vừa qua đùi một chút, tôn lên cặp chân dài trắng muốt. Rian đứng trước gương xoay một vòng, khóe môi cong lên đầy tinh nghịch:
– Nếu anh ấy ghen... chắc sẽ thú vị lắm.

Noir vẫn đông nghịt khách như mọi cuối tuần. Tiếng nhạc điện tử sôi động phủ kín không gian, ánh đèn vàng và xanh liên tục đan xen, hắt lên những ly rượu lấp lánh và những thân hình đang lắc lư theo điệu nhạc.

Rian vừa bước vào, chiếc váy hai dây táo bạo cùng nhan sắc kiêu kỳ của cô đã lập tức thu hút không ít ánh mắt dòm ngó, huýt sáo từ những gã đàn ông xung quanh.

Ở quầy bar tầng một, Jungkook đang đứng trao đổi công việc với quản lý. Bản năng của một kẻ săn mồi khiến anh vô thức ngước mắt lên. Khoảnh khắc nhìn thấy cô bước vào, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như đều bị bóp nghẹt. Ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai trần và chiếc váy đen ôm sát cơ thể cô, rồi tối sầm hẳn đi.

Quản lý còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã lạnh lùng đặt mạnh ly rượu xuống quầy:
– Phần còn lại cậu tự xử lý đi.

Nói xong, anh dứt khoát bước thẳng về phía Rian. Từng bước đi của anh không nhanh, nhưng lại mang theo một áp lực bức người khiến đám đàn ông xung quanh vô thức dạt ra hai bên.

Rian vừa nhìn thấy anh đã nở nụ cười đắc thắng:
– Anh—

Chưa kịp nói hết câu, cổ tay cô đã bị bàn tay to lớn, thô ráp của anh thô bạo nắm chặt lấy.

– Đi với tôi.

– Jungkook...

– Im lặng. – Giọng anh không lớn, trầm thấp và khàn đặc, nhưng đủ để cô biết gã đàn ông này đang thật sự nổi điên.

Rian ngoan ngoãn để mặc anh kéo mình đi xuyên qua hành lang phía sau quầy bar, thẳng tiến lên phòng VIP riêng của anh trên tầng hai. Cánh cửa phòng cách âm nặng nề khép lại, không gian xập xình bên ngoài lập tức biến mất, trả lại sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Cô lười nhác dựa nhẹ vào mép sofa, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh:
– Sao thế?

Jungkook đứng sừng sững trước mặt cô, ánh mắt găm chặt vào phần cổ áo xẻ sâu hờ hững và cặp đùi trắng muốt lộ ra dưới chân váy ngắn. Anh siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
– Em biết mình đang mặc cái gì trên người không?

Rian cúi đầu nhìn bản thân, nhún vai:
– Biết chứ. Đẹp mà đúng không?

– Quá đẹp. – Anh áp sát khoảng cách, bóng đen từ thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm lấy cô. – Đẹp đến mức tôi muốn giết sạch tất cả những thằng vừa nhìn vào bờ vai của em ngoài kia.

Rian bật cười, không hề sợ hãi mà còn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chóp mũi suýt chạm vào nhau. Cô thì thầm:
– Anh lại ghen à?

– Ừ. – Lần này, Jungkook không thèm phủ nhận. Anh thừa nhận một cách dứt khoát và đầy nguy hiểm – Tôi ghen đấy.

Căn phòng bỗng chốc trở nên nóng bức lạ thường. Rian ngước mắt, ngón tay thon dài khẽ chạm vào khuy áo thun của anh, cất giọng đầy khiêu khích:
– Tôi mặc đẹp... là vì muốn anh nhìn. Có phải cho người khác đâu mà anh dỗi.

Jungkook khẽ nhắm mắt, một hơi thở dốc thốt ra từ lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Anh nghiến răng, giữ chặt lấy bả vai mảnh mai của cô:
– Rian. Đừng thử thách khả năng kiềm chế của tôi.

Cô khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy sự dao động trong mắt anh:
– Tôi chỉ muốn biết... anh khi mất bình tĩnh sẽ thế nào thôi.

Khóe môi Jungkook nhếch lên một biên độ tàn nhẫn và đầy tính chiếm đoạt. Anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên môi cô:
– Nếu đã muốn biết... thì đừng có hối hận.

Dứt lời, anh dứt khoát đẩy mạnh cô ngã nhào xuống ghế sofa da rộng lớn. Không có nụ hôn nhẹ nhàng, không có sự dỗ dành dịu ngọt hằng ngày, Jungkook lao vào cô như một con thú hoang đã bị bỏ đói quá lâu. Môi anh thô bạo áp xuống, ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô, cắn nhẹ môi dưới như một hình phạt cho sự ngỗ nghịch tối nay.

Nụ hôn của anh lướt dần xuống, để lại những vệt đỏ rực nóng bỏng dọc theo chiếc cổ thanh mảnh và vùng xương quai xanh đang phơi trần dưới hai sợi dây váy mỏng manh. Tay anh không hề nhẹ nhàng, mà gấp gáp, bạo liệt quờ quạng trên cơ thể cô, như thể đã dùng hết chút lý trí cuối cùng để kiềm chế từ nãy đến giờ.

– Tôi đã cố nhịn... – Anh thở gấp bên tai cô, giọng khàn đặc đầy dục vọng – ...nhưng em lại cứ thích khiêu khích tôi.

Bàn tay to lớn của anh trượt vào sau gáy cô, giữ chặt đầu cô để nụ hôn càng thêm sâu và điên cuồng. Một bên dây váy mỏng manh bị anh thô bạo gạt phăng xuống bắp tay, tay còn lại của anh bóp mạnh lấy phần đùi mềm mại, không chút khách khí kéo tuột chiếc váy ngắn ôm sát lên tận hông.

– Cái váy này... em mặc chỉ để hành tôi thôi đúng không?

Rian thở hắt ra một hơi, không thể đáp lời. Chiếc váy bị kéo lên cao, để lộ chiếc quần ren mỏng màu đen đầy gợi cảm bên trong. Jungkook nhìn cảnh tượng kích thích trước mắt, đôi mắt đen ngòm hoàn toàn nhuốm màu tăm tối. Anh không cởi, chỉ dùng ngón tay kéo lệch sợi dây quần sang một bên. Mạnh mẽ, thô bạo, nhưng lại mang theo sự kiểm soát tuyệt đối.

– Tôi không chơi qua đường. – Anh ghì chặt cơ thể cô xuống sofa, khóa chặt ánh mắt cô 5– Lên giường với tôi rồi, em đừng hòng quay lại hay nhìn ngó bất kỳ gã nào khác.

Rian dù đang run rẩy dưới thân anh nhưng vẫn cố nở nụ cười kiêu kỳ, ngón tay run rẩy lần lên đường xương hàm sắc lạnh của anh:
– Anh độc chiếm thật đấy...

– Với em... thì đúng.

Ngón tay anh bất ngờ lướt vào giữa hai chân cô, trêu chọc nơi riêng tư đã sớm ẩm ướt vì những nụ hôn bạo liệt. Sự kích thích bất ngờ khiến Rian cong người run rẩy, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn. Chiếc váy ôm sát bị đẩy lệch, da thịt trắng muốt ửng hồng dưới ánh đèn mờ của phòng VIP tạo nên một khung cảnh dâm mỹ đến tột cùng.

Jungkook hôn mạnh lên cổ cô, dùng răng nghiến nhẹ để lại một dấu hickey đậm màu rõ rệt, như một lời tuyên bố chủ quyền tối thượng. Rồi không một lời báo trước, anh dứt khoát tiến vào.

Một cú thúc sâu đến nghẹn thở.

Rian bật ra một tiếng nấc cụt, mi mắt run nhẹ, hai tay gắt gao bám chặt vào bờ vai rộng của anh. Cảm giác bị lấp đầy đột ngột, nóng bỏng và to lớn khiến mọi tế bào trong người cô như bùng cháy, vừa đau đớn lại vừa mang đến khoái cảm điên cuồng.

– Em làm tôi phát điên rồi, Rian. – Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng.

Anh bắt đầu chuyển động, từng cú dập mạnh mẽ, trầm ổn và sâu hoắm. Chiếc váy đen ôm sát vẫn còn trên người cô, bị vén lên lộn xộn, xộc xệch, càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm chết người. Rian hoàn toàn đắm chìm trong sự hoang dại của anh, cô chỉ biết bám chặt lấy lưng anh, tiếng rên rỉ ngọt ngào không thể kiểm soát liên tục vang lên.

– Gọi tên tôi. – Anh vừa thúc mạnh vừa thở dốc ra lệnh.

– Jungkook...

Anh siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, đột ngột tăng tốc độ thúc mãnh liệt hơn:
– Lớn hơn chút nữa. Để cả cái bar này nghe xem em đang là của ai.

Rian không còn giữ nổi một chút lý trí nào nữa. Cô khóc thét lên, tiếng gọi tên anh vỡ vụn hòa cùng tiếng thở dốc điên cuồng của hai cơ thể va chạm. Cô chỉ biết run rẩy, gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho người đàn ông này chiếm đoạt, thao túng mình đến tận cùng của sự hoang dại.

...

Căn phòng VIP trở lại vẻ tối tăm vốn có, chỉ còn tiếng thở chậm rãi, dồn dập của cả hai vang lên trong không gian yên tĩnh.

Rian nằm lười biếng trên ghế sofa, lồng ngực vẫn phập phồng kịch liệt, chiếc váy sơ sài xộc xệch, một bên dây áo trượt hẳn xuống cánh tay, trên bắp đùi trắng nõn vẫn còn lấm tấm những dấu tay đỏ ửng do anh siết chặt lúc nãy. Cô mệt đến mức không buồn cử động.

Jungkook nằm bên cạnh, sau khi lấy lại chút dưỡng khí liền chống tay ngồi dậy. Anh cúi xuống, dịu dàng kéo vạt váy từ hông cô xuống lại, giúp cô che đi phần đùi đang lộ ra ngoài. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ eo cô, đặt lên chiếc bụng phẳng lì một nụ hôn nhẹ nhàng như lời trấn an sau trận hoan lạc bão táp.

Rian định ngồi dậy, nhưng vùng eo vừa khẽ động đã nhói lên một cái, khiến cô khẽ "xuýt" lên một tiếng. Jungkook thấy vậy liền nhanh chóng giữ vai cô lại:
– Ngồi yên đi.

Anh đứng dậy, rút vài tờ khăn giấy trên bàn, quỳ một gối xuống sàn rồi nhẹ nhàng lau đi phần dịch thể dính bên trong đùi cô. Động tác của anh không nhanh, không chậm, nhưng lại đặc biệt cẩn thận, nâng niu như sợ làm tổn thương đến làn da nhạy cảm của cô.

Rian ngượng chín người, kéo một chiếc gối ôm che mặt:
– Anh lau cái gì vậy chứ...

– Dơ. – Giọng anh khàn khàn vì vừa mới thỏa mãn, đôi mắt đen vẫn dán chặt vào nơi vừa thuộc về mình. – Của tôi thì tôi dọn.

Lau sạch sẽ cho cô xong, Jungkook ném giấy vào thùng rác rồi kéo cô ngồi dậy. Anh tỉ mỉ kéo hai sợi dây áo mảnh mai đặt lại ngay ngắn trên bờ vai tròn trịa của cô, vuốt phẳng lại những nếp gấp trên vạt váy ôm sát như thể trận cuồng nhiệt vừa rồi chưa từng xảy ra. Thế nhưng, đôi mắt đen sâu thẳm kia vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai những đợt sóng ngầm chiếm hữu.

– Lần sau cấm em mặc kiểu váy hai dây này đến bar của tôi nữa. – Anh trầm giọng ra lệnh.

– Vì sao chứ? – Rian nhướng mày thách thức.

– Vì tôi không thích phải tốn sức giữ bình tĩnh trước mặt người khác.

Rian bật cười, tựa cằm vào lồng ngực vững chãi còn vương chút mồ hôi của anh, thì thầm trêu chọc:
– Em thấy anh giữ có giỏi đâu... Toàn nói điêu.

Jungkook không đáp. Anh chỉ cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu lên đỉnh trán cô, rồi cởi chiếc áo khoác da bản to của mình ra, trùm kín lên người cô, che chắn hết mọi da thịt lộ ra ngoài. Vẫn là chiếc váy đó, nhưng khi được bọc lại bằng chiếc áo khoác của anh, từng chi tiết nhỏ đều nhuốm màu độc chiếm.

Hơi thở của cả hai dần ổn định hoàn toàn. Jungkook ngồi dựa lưng vào sofa, để cô thoải mái tựa vào vai mình. Nhìn người con gái với mái tóc hơi rối, gương mặt vẫn còn vương nét tình ái ửng hồng, khóe môi anh khẽ cong lên.

Lần này, không phải nụ cười ngạo nghễ của gã quái xế "Ghost" ngông cuồng trên đường đua, mà là sự dịu dàng nguyên bản nhất của riêng Jeon Jungkook chỉ dành cho một người.

– Ngồi yên đó. – Giọng anh đã trở về vẻ trầm ổn, lạnh lùng thường ngày.

Rian ngước lên nhìn anh:
– Em ổn mà, anh làm gì căng thẳng thế.

Jungkook khẽ đưa ngón tay gạt vài sợi tóc lòa xòa khỏi gương mặt cô, động tác nhẹ nhàng đến mức khác hẳn vẻ bạo liệt, mất bình tĩnh ban nãy:
– Tôi đang suy nghĩ.

– Suy nghĩ cái gì cơ?

– Suy nghĩ xem lần sau phải dùng cách nào để em không dám mặc chiếc váy này ra đường nữa.

Rian phì cười, đấm nhẹ vào ngực anh một cái:
– Anh đang quản em đấy à?

– Không. – Jungkook lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô rồi siết nhẹ – Tôi chỉ ích kỷ thôi. Tôi không thích bất kỳ ai nhìn em bằng ánh mắt giống như đám đàn ông ngoài kia tối nay.

Rian im lặng vài giây. Sự ích kỷ của anh không làm cô khó chịu, ngược lại nó khiến khoảng trống trong lòng cô được lấp đầy một cách hoàn hảo. Cô khẽ mỉm cười, rúc sâu đầu vào hõm cổ anh, tận hưởng mùi hương hoang dã quen thuộc:
– Vậy nếu lần sau... em vẫn bướng bỉnh mặc thì sao?

Jungkook cúi đầu nhìn cô, ánh mắt khóa chặt đầy kiên định:
– Thì tôi vẫn sẽ ghen.

– Vẫn sẽ kéo em vào phòng khóa trái cửa thế này à?

Khóe môi anh cong lên một độ cong vừa phải:
– Có thể sẽ còn tệ hơn thế này nhiều. Em muốn thử không?

Rian bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo vang lên trong căn phòng VIP yên tĩnh:
– Em phát hiện ra rồi nhé. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn với cả thế giới ngoài kia... nhưng lại luôn mềm lòng và dung túng cho mỗi mình em thôi.

Jungkook không trả lời câu hỏi đó của cô. Anh chỉ lặng lẽ nâng bàn tay cô lên, đan chặt từng ngón tay vào nhau, mười ngón tay khăng khít không một kẽ hở.

Nhạc ở Noir vẫn điên cuồng, thế giới ngoài kia vẫn hỗn loạn. Nhưng ở đây, hai người chỉ có nhau. Một mối quan hệ không cần định nghĩa, vì họ đã thuộc về nhau từ lâu.


P/s: Lần đầu mình viết H nên chắc còn nhiều thiếu sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý nhẹ nhàng để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk