Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau hôm ở bar Noir ấy, Jungkook thay đổi rõ rệt. Không phải anh bắt đầu nói nhiều lời đường mật hay trở nên dịu dàng sến sẩm, nhưng ánh mắt mỗi lúc nhìn Rian... luôn có cái gì đó nặng nề và đặc quánh hơn hẳn ngày thường. Giống như một dấu đóng độc quyền vô hình, tuyên cáo với cả thế giới ngầm này rằng cô hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của anh. Rian cũng dần quen với việc được anh cưng chiều – dù là kiểu chiều chuộng ngầm, cộc lốc, thô ráp và không chút phô trương của một gã trai hư trường đua.

Rian luôn nghĩ Jungkook yêu chiếc mô tô phân khối lớn của anh hơn bất cứ thứ gì trên đời. Dù sao thì đó cũng là con chiến mã hầm hố đã cùng anh ăn nằm qua vô số trận đua sinh tử, chứng kiến cái tên "Ghost" leo lên đỉnh cao danh vọng của giới tốc độ. Cho đến ngày hôm nay, cô mới biết mình đã lầm.

Hôm nay, cô theo anh đến bãi đua ngầm nằm khuất sau khu công nghiệp cũ. Cô diện một chiếc áo thun ôm tay ngắn cùng chân váy tennis ngắn đầy năng động, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt. Khi Jungkook vừa có cuộc điện thoại gấp từ đối tác và phải rời đi ra góc khuất phía sau gara để nghe, Rian ở lại một mình trong khu kỹ thuật. Nhìn con xe mô tô phân khối lớn sơn đen tuyền, góc cạnh hầm hố của anh đang dựng trên bệ kích nâng, đầu ngón tay cô bỗng ngứa ngáy.

Sự bướng bỉnh và tò mò dâng lên, cô tiến lại gần, khẽ lướt tay qua bình xăng bóng loáng. Biết bao nhiêu lần ngồi phía sau ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh, cảm nhận tốc độ xé gió qua từng khúc cua tử thần, cô chợt muốn biết cảm giác ở vị trí cầm lái sẽ thế nào. Rian nhón chân trèo lên chiếc xe, hai tay bám chắc lấy ghi-đông rồi tò mò nhấn nút nổ máy thử một chút.

HÙM... HÙM...!

Tiếng động cơ phân khối lớn gầm rú lên vang dội, rung chuyển cả mặt đất khiến cô giật mình. Trọng lượng thực tế của con xe quá nặng, vượt xa tầm kiểm soát của một cô gái. Khi cô hoảng hốt muốn chống chân bước xuống, bánh sau bất ngờ trượt khỏi bệ kích nâng. Con xe mất thăng bằng, kéo theo cả cơ thể cô ngã vật mạnh sang một bên.

– A...

Rian mất đà ngã sấp xuống nền xi măng nhám, cả khuỷu tay và đầu gối trần ma sát mạnh đầy đau đớn. Đúng lúc chiếc mô tô nặng hàng trăm ký suýt nữa đè nghiêng thẳng lên chân cô thì một bóng đen lao tới với vận tốc xé gió.

– Rian!

Tiếng anh gằn lên dữ dội, xé toạc không gian gara.

Jungkook dùng một lực kinh người, chấp nhận lấy cả thân mình chặn đứng đà đổ của con xe, một tay đỡ lấy khung sắt, tay còn lại thô bạo lôi mạnh cô ra khỏi gầm xe, siết chặt vào lồng ngực vững chãi của mình. Con xe mô tô đổ rầm xuống bên cạnh phát ra tiếng kim loại va chạm chát chúa, nhưng Jungkook hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn báu vật của mình lấy một cái.

– Em có bị gì không?! Có trầy ở đâu không?! Trả lời tôi mau! – Giọng anh thở dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt đỏ ngầu tối sầm lại đầy hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào cô như thể vừa chứng kiến điều tồi tệ nhất trên đời.

Rian vẫn còn chưa hoàn hồn sau cú ngã đau, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay bám chặt vào áo anh, chỉ biết lắc đầu theo bản năng:
– Em... em không sao.

Jungkook thở phì phò, hơi thở nóng rực phả vào đỉnh đầu cô. Và rồi, nỗi sợ hãi chuyển hóa thành cơn thịnh nộ, giọng anh trầm xuống, hai cơ hàm nghiến chặt lại đầy giận dữ:
– Mẹ kiếp, em muốn làm loạn đúng không? Có biết con xe này nặng bao nhiêu ký không mà dám leo lên? Nếu lúc nãy tôi lao ra không kịp để nó đè nát chân em, em muốn mạng của tôi luôn đúng không?

Cô cắn môi, bặm trợn lí nhí cúi đầu vì đau và hối lỗi:
– Em xin lỗi... Em chỉ muốn thử cảm giác lái thôi...

Không đợi cô kịp phân trần hay giải thích thêm nửa lời, Jungkook đã thô bạo nhấc bổng cô lên bằng một tay, bế thẳng vào phòng kỹ thuật riêng tư ở phía sau gara. Anh dùng chân đá mạnh cánh cửa cách âm khép lại, ném cô xuống chiếc ghế sofa da một cách dứt khoát nhưng vẫn đủ khéo léo để không làm cô đau thêm. Anh cộc lốc giật mạnh tủ lấy hộp y tế, rồi ngồi sụp xuống, kéo hai chân cô đặt lên đùi mình.

Đôi mắt đen dán chặt vào đầu gối và cả phần khuỷu tay trần đang bị xước mạnh, rỉ ra vài vệt máu đỏ tươi do cú va đập trực tiếp với nền xi măng. Anh im lặng nhìn vết thương một lúc lâu, cơ hàm siết chặt đến nổi rõ đường gân. Khi anh ngẩng đầu lên, giọng trầm khàn, run rẩy như thể đang phải gồng hết sức bình sinh để kiềm chế cơn điên tiết:
– Đừng có thách tôi... mất em vì mấy cái trò liều mạng chết tiệt đó. Tôi nói cho em biết, một vết sẹo trên người em cũng không được phép có.

Rian thấy anh căng thẳng quá, chịu rát định cười trừ để xoa dịu bầu không khí:
– Chỉ là xước da nhẹ thôi mà...

Nhưng chưa kịp hé môi đầy đủ, Jungkook đã bất ngờ cúi đầu xuống. Anh đặt một nụ hôn lên vết xước ở khuỷu tay rồi dịch xuống đầu gối cô – ngay sát những chỗ vết thương đang rỉ máu. Cái chạm vô cùng khẽ khàng, đôi môi ấm nóng của anh áp vào làn da đang run rẩy của cô, cẩn thận và xót xa đến tận cùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bặm trợn ban nãy.

Khi anh ngẩng lên, đôi mắt đã hoàn toàn bị nhuốm đen bởi dục vọng và sự hoảng loạn chưa nguôi.

– Em tưởng tôi có thể chịu đựng được cảnh nhìn em ngã sao? – Anh gằn giọng.

Cô mập mờ định đáp:
– Jungkook...

Nhưng anh không cho cô cơ hội để biện minh. Jungkook áp sát cơ thể cao lớn đầy áp lực tới, thô bạo ngậm lấy môi cô. Một nụ hôn sâu, mạnh mẽ và ngấu nghiến, răng anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô như một sự trừng phạt, hút sạch dưỡng khí như muốn đòi lại nhịp tim vừa mới loạn lên vì sợ hãi lúc nãy. Rian bị anh ép sát vào thành ghế sofa da, tiếng rên rỉ ngột ngạt bị nuốt trọn vào nụ hôn thô bạo của anh.

Hai bàn tay to lớn, thô ráp của anh trượt dọc theo cặp đùi thon thả của cô, rồi lạnh lùng kéo phăng chiếc chân váy tennis ngắn lên tận hông, để lộ chiếc quần lót ren mỏng manh.

– Tôi để em ngồi sau xe mình, chưa bao giờ để em phải tự chạy. Em biết vì sao không? – Anh cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh của cô, giọng khàn đặc đầy tính chiếm hữu.

Cô nhìn anh, đôi mắt ngơ ngác đẫm sương mờ, lắc đầu.

Jungkook gằn từng chữ đầy bá đạo:
– Vì tôi muốn em ngồi yên để tôi lo! Cả đời này em chỉ được phép ngồi sau lưng tôi, để tôi che chắn, không phải để em tự tìm nguy hiểm!

Dứt lời, ngón tay thô ráp xăm trổ của anh đã len lỏi vào bên trong lớp ren mỏng, không một chút báo trước mà trực tiếp chen vào nơi tư mật. Anh vừa vuốt ve thô bạo vừa khống chế tuyệt đối, ép hai chân cô phải dang rộng ra trên đùi anh. Nơi nhạy cảm lâu ngày không gặp của cô chẳng mấy chốc đã bị ngón tay anh trêu chọc, miết mạnh đến mức tuôn trào dịch thể, ướt đẫm cả ngón tay anh. Rian cong người rên rỉ, hai tay bấu chặt lấy bả vai săn chắc của anh.

Jungkook đột ngột rút ngón tay đầy dính dớp ra, đưa thẳng lên môi cô, luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn:
– Ngậm lấy. Liếm sạch cho tôi.

Rian tròn mắt kinh ngạc trước sự thô bạo và đầy nhục dục này, nhưng dưới ánh mắt đen ngòm đầy áp lực của anh, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, tiếng mút mát nhỏ vụn vang lên trong căn phòng vắng.

Jungkook cười khẽ, tiếng cười khan khan đầy thỏa mãn sát bên tai cô, sủng ái vô cùng:
– Ngoan lắm. Hôm nay biết nghe lời rồi đấy.

Anh dứt khoát túm lấy gấu chiếc áo thun ôm rồi thô bạo kéo giật mạnh lên quá ngực cô, đẩy lệch chiếc áo lót sang một bên, chừa ra khuôn ngực đầy đặn trắng muốt đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Anh cúi xuống, ngấu nghiến ngậm lấy một bên đỉnh hồng đẫy đà mà ra sức mút mát, răng anh day nhẹ khiến Rian bật ra một tiếng rên rỉ lớn, cả người run lên bần bật trước sự kích thích điên cuồng.

– Em còn sức phản kháng không? – Anh ngẩng lên, khàn giọng hỏi, bàn tay bóp mạnh vào hông cô.

– Không... – Cô lắc đầu, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, lý trí bay biến sạch sẽ.

– Tốt.

Jungkook dứt khoát dùng một tay kéo tuột chiếc quần lót của cô xuống chân rồi quăng sang một bên, tay còn lại nhanh chóng kéo khóa quần jeans của mình, giải phóng thứ to lớn đang trướng to đến đau nhức. Không thèm đợi thêm một giây nào nữa để cô thích nghi, anh giữ chặt hông cô, dứt khoát thúc mạnh thẳng vào sâu bên trong.

Phập!

– Ah... Jungkook... hah...

Sự lấp đầy đường đột, nóng bỏng và quá cỡ khiến Rian đau đớn bật khóc nghẹn, hai chân cô vô thức kẹp chặt lấy thắt lưng anh.

Jungkook cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô như trừng phạt:
– Không được khóc. Chính em là người chọc tôi phát điên trước mà. Bây giờ phải chịu phạt cho ngoan.

Rian gắt gao siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, những ngón tay cào mạnh vào lưng áo anh, bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào hớp lấy không khí. Nhưng Jungkook không hề có ý định nương tay hay cho cô thời gian để thở. Từng cú thúc của anh dồn dập, mạnh mẽ và sâu hoắm, liên tục nện vào nơi sâu nhất bên trong cô như một hình phạt đích đáng cho sự bướng bỉnh hằng ngày.

– Thích mạo hiểm, thích cảm giác mạnh lắm đúng không? – Anh vừa di chuyển điên cuồng, cơ thể va chạm chát chúa vào nhau, vừa gầm nhẹ trong cổ họng. – Vậy thì chịu đựng cho hết đi!

– Rian, em là của tôi, từ sợi tóc cho đến cái mạng này đều là của tôi, nghe rõ chưa?

Mỗi câu nói trầm khàn của anh đi kèm với một lần thúc sâu hơn, mạnh hơn, chiếm đoạt cô một cách triệt để, đóng dấu chủ quyền sâu vào trong cơ thể cô. Rian rên rỉ liên hồi, tiếng rên rỉ ngọt ngào hòa lẫn tiếng khóc rấm rứt vang vọng khắp gian phòng kỹ thuật vắng lặng. Cảm xúc trong người cô bị xé toạc giữa đau đớn và khoái cảm tột cùng, giữa sự sợ hãi gã đàn ông này và sự quy hàng tuyệt đối dưới thân anh.

Jungkook càng lúc càng điên cuồng, anh lật người cô lại, ép cô nằm sấp xuống sofa, từ phía sau tiếp tục dập mạnh mẽ. Chiếc áo thun bị biến dạng, chân váy ngắn xộc xệch, khung cảnh dâm mỹ tột cùng kích thích đôi mắt anh đỏ ngầu. Tốc độ của anh nhanh đến mức khiến cô không kịp thở, chỉ biết bám chặt vào nệm da sofa chịu trận.

Cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, Jungkook gầm lên một tiếng đầy hoang dại, thúc một cú sâu nhất vào tận cùng rồi bắn tất cả dòng tinh dịch nóng rực vào sâu bên trong cô. Rian run rẩy kịch liệt, cả người co giật liên hồi rồi khuỵu hẳn xuống, úp mặt vào nệm sofa da mà giải tỏa, toàn thân mềm nhũn như tan chảy, không còn một chút sức lực. Jungkook từ phía sau cũng đổ ập lồng ngực vững chãi lên tấm lưng trần của cô, ôm ghì lấy cô chịu đựng dư chấn của cơn khoái cảm.

Trận cuồng nhiệt qua đi, gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc rối loạn của hai cơ thể đầy mồ hôi quyện vào nhau. Thế nhưng, Jungkook vẫn chưa chịu buông tha cho cô hẳn. Sau khi rút khỏi cơ thể cô, anh ngồi hẳn xuống ghế, thô bạo nhưng đầy chiếm hữu kéo cô ngồi thu lu trên đùi mình, để cô tựa lưng vào lồng ngực vững chãi của anh.

Ngón tay anh khẽ lướt dọc theo làn da mỏng manh giữa hai chân cô – nơi đang ướt sũng dịch thể hỗn hợp và đỏ ửng lên vì trận hoan lạc cuồng nhiệt, rồi anh lấy khăn giấy cẩn thận lau dọn bãi chiến trường cho cô. Xong xuôi, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, cất giọng đe dọa đầy bá đạo hệt như một gã độc tài:
– Còn dám tự ý chạm vào xe của tôi một lần nữa, tôi sẽ để em nằm trên giường suốt một tuần. Nghe rõ chưa?

Rian thở gấp gáp, mệt mỏi gật đầu trong vô thức, gương mặt áp vào lồng ngực anh hờn dỗi:
– Biết rồi... Anh đáng ghét vừa thôi...

Jungkook hừ lạnh một tiếng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, khôi phục lại vẻ ngạo nghễ vốn có của gã quái xế "Ghost":
– Ghét cũng muộn rồi, em chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu. Ngoan ngoãn bám chặt lấy lưng tôi, cấm tự ý làm càn nữa, nghe chưa?

Cô không còn sức trả lời, chỉ biết ngoan ngoãn tựa cằm vào vai anh, hoàn toàn đầu hàng trước sự độc chiếm điên cuồng nhưng đầy bảo bọc của người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk