Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Từ trước đến nay, Na Rian ghét nhất là cảm giác bị kiểm soát. 

Cô ghét từ những điều nhỏ nhặt nhất, không thích bất kỳ ai gặng hỏi cô đang ở đâu, làm gì, càng dị ứng với những câu hỏi han kiểu "Ăn gì chưa?" nếu chúng mang ý nghĩa dò xét, quản thúc nhiều hơn là quan tâm đơn thuần. Tính cách này dường như đã ăn sâu vào máu cô từ nhỏ, ngay cả ba mẹ cô cũng từng nhiều lần bất lực bảo cô nên học cách nhẫn nhịn và chia sẻ, nhưng cô đều bỏ ngoài tai. Cô yêu sự tự do vô định, thích tự quyết định mọi việc và không bao giờ để ai bước qua vạch ranh giới của mình.

Thế mà, quy tắc thép đó của Na Rian lại bắt đầu xuất hiện những vết nứt nghiêm trọng kể từ khi Jeon Jungkook đặt chân vào cuộc đời cô.

Ngay sau trận hoan lạc trừng phạt điên cuồng ở phòng kỹ thuật bãi đua hôm ấy, khi Rian còn đang mệt lả mồ hôi, nằm thu lu trong vòng tay siết chặt như gọng kìm của anh, cô mới lờ mờ nhận ra một điều. Jungkook cũng chẳng phải kiểu đàn ông thích can thiệp vào cuộc sống của người khác, anh có lãnh địa rạch ròi và sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng một khi gã điên này đã đóng dấu độc quyền, xem ai đó là người của mình... anh sẽ âm thầm thọc sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc đời họ với một sự chiếm hữu tuyệt đối.

Điều kỳ lạ là, đối mặt với sự độc tài đến vô lý của anh, Rian lại chẳng tìm thấy một chút khó chịu nào.

Một buổi tối cuối tuần nọ, Yuna cùng vài người bạn cũ trong nhóm rủ cô đến một quán bar khá có tiếng ở khu Hongdae để xả stress sau một tuần ngập đầu trong đống deadline. Rian suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Cô diện đồ đơn giản, rời khỏi căn hộ của mình mà không hề nhắn một cái tin nào cho Jungkook. Đơn giản vì trong tiềm thức của cô, đây chỉ là một buổi tụ tập bạn bè bình thường, cô không có thói quen phải "báo cáo" lịch trình cho bất kỳ ai.

Thế nhưng, khi ly cocktail thứ hai vừa được nhân viên phục vụ mang ra đặt trên bàn, chiếc điện thoại đặt cạnh đó bất ngờ rung lên bần bật.

Màn hình hiển thị cái tên: Jungkook.

Ba cuộc gọi nhỡ liên tiếp cách nhau chỉ vài phút, và cuối cùng là một tin nhắn ngắn gọn, cộc lốc hệt như tính cách của anh:
– Em đang ở đâu?

Rian khẽ cắn môi, định bụng lát nữa tàn tiệc đứng dậy ra về rồi nhắn lại sau. Nhưng cô đã đánh giá thấp dây thần kinh nhạy cảm và mạng lưới tai mắt của gã đàn ông này. Chưa đầy mười lăm phút sau khi tin nhắn được gửi đi, cánh cửa quán bar đóng sầm lại, một bóng hình cao lớn, áp lực dồn dập bước vào.

Jungkook mặc một chiếc áo khoác da màu đen phong trần, gương mặt vẫn bình tĩnh, lạnh tanh như mọi khi. Chỉ có điều, ánh mắt đen ngòm của anh khi quét qua đám đàn ông xung quanh vị trí cô ngồi lại lạnh lẽo, bén ngót như dao cạo. Anh sải bước dài, đi thẳng đến trước mặt cô. Không hề lớn tiếng quát tháo làm mất mặt cô trước bạn bè, cũng không thèm hỏi thêm bất kỳ câu thừa thãi nào, anh chỉ lẳng lặng cúi xuống, bàn tay to lớn xăm trổ dứt khoát nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ.

– Ra ngoài với tôi. – Giọng anh trầm thấp, không chứa chút độ ấm.

Trước sự ngỡ ngàng của Yuna và đám bạn, Rian lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Cô đứng dậy, im lặng đi theo bóng lưng thẳng tắp của anh. Cho đến khi cả hai bước ra khỏi không gian ồn ào của quán bar, đứng dưới ánh đèn đường hiu hắt của phố đêm, Jungkook mới chậm rãi buông tay cô ra, quay người lại.

– Tôi gọi, tại sao không nghe máy? – Anh gằn giọng, cơ hàm siết nhẹ.

Cô khẽ cúi đầu, vân vê gấu áo:
– Em để điện thoại trong túi xách nên không nghe thấy tiếng chuông. Xin lỗi anh.

Jungkook nhìn cô chằm chằm vài giây, lồng ngực phập phồng như đang cố nuốt trôi cơn giận. Anh thở hắt ra một hơi, tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi trầm giọng nói:
– Tôi không cấm em đi chơi, tôi lại càng không rảnh để quan tâm em đi với thằng nào hay con nào. Nhưng Rian, tôi muốn biết em đang ở đâu. Để lỡ như có chuyện gì xảy ra, ít nhất... tôi còn biết đường mà lao đến tìm em. Em có hiểu không?

Rian ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra điều khiến gã quái xế ngông cuồng này lo sợ không phải là việc cô đi chơi bời, mà là cảm giác anh bị mất kiểm soát, không thể bảo đảm chắc chắn rằng cô vẫn đang an toàn trong tầm tay anh.

Nhìn bộ dạng cộc cằn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lo lắng kín đáo của anh, trái tim Rian bỗng mềm nhũn. Cô tiến lại gần, khẽ đưa tay nắm lấy một góc áo khoác da của anh, dỗ dành:
– Em biết rồi. Lần sau đi đâu, em sẽ nhắn tin báo cho anh trước.

Jungkook nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu áo mình, sắc mặt bấy giờ mới dịu xuống đôi chút. Anh hừ lạnh một tiếng, đưa tay bóp mạnh má cô một cái như để dằn mặt:
– Biết thế là khôn đấy. Đi về.

Một lần khác, Rian ngẫu hứng đăng lên mạng xã hội một tấm ảnh chụp kỷ niệm ở hồ bơi trong chuyến du lịch ngắn ngày. Trong ảnh, cô mặc một chiếc áo croptop hai dây ôm sát cùng quần jeans cạp ngắn, hoàn toàn không hề phản cảm hay hở hang quá đà, nhưng vẫn đủ để tôn lên vòng eo con kiến phẳng lì cùng bờ vai trần mướt mắt. Bức ảnh lập tức thu hút hàng ngàn lượt tương tác, kéo theo vô số lời bình luận trêu chọc, cợt nhả có phần quá trớn của đám đàn ông trên mạng.

Khoảng một tiếng sau, khi Rian vào lại ứng dụng, cô ngỡ ngàng nhận ra bức ảnh đã biến mất không một dấu vết. Cùng lúc đó, số điện thoại của Jungkook gọi đến. vừa bắt máy, giọng anh đã trầm khàn, mang theo luồng giấm chua nồng nặc phả qua đầu dây bên kia:
– Mất ảnh rồi đúng không?

Na Rian ngẩn người, lập tức hiểu ra thủ phạm đứng sau màn "bốc hơi" của tấm hình, cô bật cười vặn hỏi:
– Anh hack tài khoản của em đấy à? Sao anh lại xóa ảnh của em?

– Không thích. – Anh đáp cụt ngủn, thẳng thắn đến mức ngang ngược.

– Anh ghen đấy à?

Ở đầu dây bên kia, Jungkook im lặng vài giây, tiếng bật lửa lách cách vang lên, dường như anh đang rít một hơi thuốc để kiềm chế cơn tức. Rồi anh bình thản, gằn giọng đáp:
– Không ghen. Tôi chỉ không thích em phơi da thịt ra cho mấy thằng rác rưởi ngoài kia nhìn bằng cái ánh mắt thèm khát đó. Thân thể của em, chỉ có một mình Jeon Jungkook này được phép nhìn, nghe rõ chưa?

Na Rian lắc đầu cười khẽ, mắng thầm trong lòng:
– Đồ ích kỷ, độc đoán.

– Ừ, tôi ích kỷ đấy. – Anh thừa nhận rất nhanh, giọng điệu ngạo nghễ không chút giấu giếm. – Nhưng tôi chỉ ích kỷ với một mình em thôi. Lo mà xóa sạch mấy tấm tương tự trong máy đi, để tôi bắt được thì đừng có khóc.

Cuối cùng, Rian thực sự đã không đăng lại tấm ảnh ấy nữa, thậm chí còn cài đặt trang cá nhân về chế độ riêng tư. Cô phát hiện ra, bản thân đang vô điều kiện dung túng cho sự bá đạo của anh.

Lại có một hôm khác, Rian ngủ quên sau một ngày làm việc kiệt sức. Đến khi cô giật mình tỉnh dậy và chạy đến điểm hẹn với Jungkook thì đã muộn gần hai mươi phút. Vừa mở cửa leo lên ghế phó lái, cô đã lí nhí, mặt cúi gầm đầy hối lỗi:
– Em xin lỗi... Em ngủ quên mất...

Jungkook không trách móc nửa lời, cũng không hề cau mày khó chịu. Anh chỉ lặng lẽ buông tay lái, cúi người sang phía cô. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc trộn lẫn mùi nước hoa nam tính trên cổ áo anh. Anh cẩn thận, chậm rãi cài dây an toàn cho cô, ngón tay thô ráp khẽ quẹt qua chóp mũi cô một cái, rồi mới đạp ga cho xe lăn bánh.

Suốt cả quãng đường đi, Jungkook giữ im lặng, tập trung lái xe. Đến khi cả hai đã ngồi yên vị trong một quán ăn quen thuộc ở góc phố vắng, Jungkook mới khẽ đặt đôi đũa xuống, ngước mắt nhìn cô, giọng điệu đầy vẻ thông báo chứ không phải thương lượng:
– Lần sau, nếu đến giờ hẹn mà em còn chưa xuất hiện, tôi sẽ tự lấy chìa khóa dự phòng nhà em rồi sang tận nhà.

Rian chống cằm, chớp chớp mắt nhìn anh đầy tinh nghịch:
– Để làm gì? 

– Để kéo em dậy. – Khóe môi Jungkook khẽ nhếch lên một độ cong đầy tà mị. – Nếu em vẫn không chịu dậy, tôi không ngại dùng cách của tôi để làm em tỉnh ngủ ngay trên giường đâu. Muốn thử không?

Rian đỏ bừng mặt, lườm anh một cái:
– Anh đúng là đồ bá đạo, lưu manh.

– Không phải bá đạo. – Jungkook thu lại nụ cười, ánh mắt anh nhìn cô bấy giờ đầy sự nghiêm túc và che chở. – Tôi chỉ không muốn nhìn em phải cuống cuồng chạy xe ngoài đường cho kịp giờ, càng không muốn em vì vội vã mà bỏ bữa.

Rian khẽ mím môi, hốc mắt đột ngột nóng lên, cả cõi lòng bỗng chốc mềm đi thành một vũng nước.

Rian vẫn luôn là một con ngựa hoang thích tự quyết định mọi việc, yêu tự do và ghét sự ràng buộc. Nhưng ở bên cạnh Jungkook, cô lại dần nảy sinh thói quen ỷ lại vào anh. Cô quen với việc có một người đàn ông cộc cằn luôn nhắn tin hỏi cô đã về nhà chưa sau mỗi giờ tăng ca, quen với việc có người càu nhàu bắt cô phải ăn uống đúng bữa, luôn muốn nắm rõ hôm nay cô đi những đâu và sẵn sàng xuất hiện như một vị thần mỗi khi cô cần đến.

Sự kiểm soát của Jungkook chưa bao giờ khiến cô ngộp thở, bởi vì nó không xuất phát từ sự nghi ngờ, ích kỷ tầm thường, mà đó là cách một gã đàn ông gai góc, ít lời của giới ngầm bảo bọc người con gái của mình. Âm thầm, thô ráp, nhưng chưa bao giờ hời hợt.

Và Rian cũng hiểu ra, thế giới của cô vốn dĩ rất hẹp, không phải ai cũng có thể tùy tiện bước vào, và càng không có ai đủ bản lĩnh khiến cô sẵn sàng nhường đi một phần tự do tự tại của bản thân. Chỉ có duy nhất Jeon Jungkook là ngoại lệ. Không phải vì anh dùng vũ lực hay quyền lực để ép buộc cô, mà vì chính cô đã tự nguyện trao cho anh cái đặc quyền thao túng cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ima#jjk#jk