13.
Khu cảng phía rìa Incheon về đêm rực rỡ và hỗn loạn dưới thứ ánh sáng chói gắt từ những cột đèn pha công suất lớn. Tiếng động cơ gầm rú đập thẳng vào màng nhĩ, hòa cùng tiếng gào thét cá cược điên cuồng của đám dân chơi mượn rượu kích thích, khiến cả bầu không khí mặn chát vị biển như muốn nổ tung.
Hôm nay không phải là một đêm đua tiền tỷ thông thường của giới mộ điệu tốc độ. Giới ngầm cá độ rỉ tai nhau rằng có một con quái vật vừa vượt biển từ Nhật Bản sang – gã tay đua khét tiếng sở hữu chuỗi thành tích bất bại ở khu vực Kansai. Hắn mang theo cả một ê-kíp ngạo mạn đến Hàn Quốc chỉ với một mục đích duy nhất: Phế truất ngai vàng của Ghost.
Rian đứng nép bên cạnh Jungkook, bàn tay nhỏ nhắn bị anh siết chặt trong túi áo khoác. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được bầu không khí sặc mùi thuốc súng và căng thẳng đến nghẹt thở như thế này. Không có những tiếng reo hò cổ vũ phấn khích, thay vào đó là sự đối đầu sặc mùi bạo lực giữa hai chiến tuyến. Đám đàn em đứng sau lưng Jungkook đứa nào đứa nấy mặt mày bặm trạng, tay lăm lăm vũ khí giấu sau áo bọc, sẵn sàng lao vào một trận hỗn chiến nếu có biến cố.
Bên dưới ánh đèn pha mờ ảo trộn lẫn với làn khói trắng mờ từ ống xả, diện mạo của Rian nổi bần bật, hoàn toàn lạc quẻ với sự thô ráp và bụi bặm xung quanh. Đêm nay, cô diện một chiếc áo thun tăm dệt kim ôm sát màu kem sữa với phần cổ lọ cao cách điệu, có hàng cúc chạy dọc bám sát cơ thể hệt như một lớp da thứ hai phối cùng một chiếc chân váy ngắn ôm sát màu đen có điểm xuyết chi tiết viền lông mềm mại xung quanh cạp váy, khoe trọn cặp đùi mật ngọt thon dài, trắng muốt đến phát sáng dưới ánh đèn đêm khu cảng.
Thế nhưng, điểm nhấn đầy sang chảnh và kiêu kỳ chính là chiếc áo khoác lông màu beige sữa dày dặn được cô khoác hờ hững, trễ nải bên dưới bả vai. Chiếc áo lông mềm mại, ấm áp bồng bềnh phủ lấy cơ thể, nửa kín nửa hở để lộ ra những đường cong uốn lượn nghẹt thở cùng khung vai thon thả, nuột nà được định hình rõ nét qua lớp vải dệt kim. Sự kết hợp giữa nét cổ điển của sắc áo kem sữa, chiếc cổ lọ kín cổng cao tường ôm lấy chiếc cổ thanh tú, cùng chiếc chân váy ngắn đầy táo bạo khiến cô trông hệt như một tiểu thư đài các đang vô tình đi lạc vào hang ổ của bầy sói đói, kích thích tối đa bản năng chiếm đoạt nguyên thủy của bất kỳ gã đàn ông nào nhìn thấy.
Bất chợt, Rian gai người khi bắt gặp ánh nhìn của tên tay đua người Nhật phía đối diện. Hắn không thèm nhìn chiếc phân khối lớn của Jungkook, mà đôi mắt ti hí bẩn thỉu kia lại chằm chằm đóng đinh lên người cô. Hắn liếm môi, quét một đường từ chiếc cổ lọ thanh tú, dừng lại thật lâu ở độ cong nảy nở của khuôn ngực bị bó chặt sau lớp áo kem, rồi hạ dần xuống phần đùi trắng muốt lộ ra dưới chân váy. Ánh mắt dâm ô, tràn ngập sự thèm khát nguyên thủy như đang muốn dùng tay lột phăng chiếc áo khoác lông kia để đè nghiến cô ra ngay tại chỗ.
Theo bản năng, Rian rùng mình. Cô buông bàn tay đang nằm trong túi áo Jungkook ra, chủ động xoay người ôm chầm lấy anh. Cô giấu nhẹm gương mặt mình vào vòm ngực vững chãi của người đàn ông, hai tay siết chặt lấy eo anh, mượn lồng ngực rộng lớn và mùi hương quen thuộc của anh để trốn tránh ánh mắt dơ bẩn phía đối diện.
Sự chủ động nép vào lòng đầy tin tưởng của cô ngay lập tức kích hoạt dây thần kinh bảo hộ bạo liệt của Jungkook. Không cần cô phải lên tiếng, anh lập tức thuận thế siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô qua lớp áo dệt kim, bàn tay to bản bọc lấy bờ vai bồng bềnh trong lớp lông trắng, kéo ghì cô dính sát vào cơ thể mình, giấu nhẹm cô vào lòng như một món bảo vật độc quyền bất khả xâm phạm.
Anh hơi nghiêng người, đứng sừng sững như một bức tường thành kiên cố. Bờ vai rộng lớn và vóc dáng cao lớn của anh che chắn hoàn toàn thân hình nhỏ nhắn của Rian khỏi tầm nhìn bẩn thỉu của gã người Nhật, trong khi đôi mắt anh vẫn tự do găm thẳng những tia nhìn chết chóc về phía đối phương.
– Thằng chó đó nhìn em cái gì? – Giọng Jungkook trầm xuống một tông đầy nguy hiểm, đôi mắt đen ngòm lẹm đi như lưỡi dao cạo hướng thẳng về phía kẻ thù.
Rian rúc sâu hơn vào ngực anh, giọng cô lí nhí qua lớp vải áo khoác của anh:
– Em không biết... Ánh mắt hắn ghê tởm lắm. Em thấy hơi sợ...
Nghe đến từ "sợ" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cô, gân xanh nơi cổ Jungkook lập tức giật mạnh liên hồi. Anh vừa xót cô, vừa như một con thú dữ bị chạm vào vảy ngược. Anh đưa bàn tay to bản lên, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô đang bấu chặt vào ngực mình, nhưng đôi mắt đen ngòm lẹm đi như lưỡi dao cạo găm thẳng về phía gã đối thủ:
– Ngoan, nhắm mắt lại, đừng nhìn nó. Thằng khốn đó chán sống thật rồi.
Nói đoạn, anh cúi đầu xuống, đôi môi thô ráp ngậm lấy vành tai cô, thì thầm bằng chất giọng dứt khoát không thể xoay chuyển:
– Vào trong lounge VIP đợi tôi. Đóng chặt cửa lại, đừng ra ngoài. Đêm nay không giống mọi lần, nghe lời tôi.
Rian ngước mắt nhìn độ cong lạnh lùng trên gương mặt anh, cô biết khi Jungkook đã dùng đến tông giọng ra lệnh này, nghĩa là mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát thông thường. Cô ngoan ngoãn gật đầu:
– Em biết rồi. Anh phải cẩn thận đấy.
Cô xoay người, bước nhanh vào khu phòng kính VIP cách ly tiếng ồn phía trên cao. Jungkook đứng trơ trọi giữa làn khói xe mờ mịt, ánh mắt hút sâu theo bóng lưng cô, nhìn ngắm chiếc hông quả táo khẽ dao động theo từng bước đi cho đến khi cánh cửa kính khép lại hoàn toàn.
Ngay khi bóng dáng Rian vừa khuất sau lớp rèm, một đàn em thân tín bước vội tới, run rẩy đưa cho anh một mảnh giấy nhỏ được gấp làm đôi:
– Đại ca... Bên tụi Kansai vừa cử người ném cái này qua.
Jungkook lười nhác giật lấy, mở ra. Bên trong vỏn vẹn một dòng chữ viết tay bằng tiếng Hàn nghệch ngoạc:
"Nghe nói con nhỏ đó là điểm yếu duy nhất của mày. Đêm nay nếu mày không còn là số một... tao sẽ nếm thử xem con điếm mặc áo lông của Ghost có vị gì. Nhìn cặp giò với bộ ngực đó, trên giường chắc lẳng lơ lắm."
Khớp ngón tay Jungkook rắc lên một tiếng khô khốc, mảnh giấy trong tay anh lập tức bị bóp nát vụn thành một cục giấy nhăn nhúm. Gân xanh trên mu bàn tay và dọc theo hình xăm nơi cổ anh giật mạnh liên hồi. Anh không tức giận vì lời khiêu khích ngu ngốc về kỹ năng lái xe, mà là vì thằng rác rưởi kia dám dùng cái miệng bẩn thỉu để xúc phạm, thèm khát người con gái của anh.
Anh chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với nụ cười cợt nhả, đầy thách thức của tên tay đua Nhật Bản cách đó không xa. Hắn làm một động tác đầy tục tĩu hướng về phía anh, tay còn lại thì chỉ lên căn phòng VIP nơi Rian đang đứng.
Jungkook sải bước dài tới, dừng lại cách đối phương đúng một khoảng bằng nửa cánh tay. Áp lực vô hình từ chiều cao và khí thế ngút trời của gã điên giới ngầm khiến nụ cười trên môi tên kia thốt nhiên cứng đờ. Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn, ghé sát tai hắn và bật cười khan một tiếng, chất giọng trầm khàn hệt như tiếng tử thần thì thầm:
– Điểm yếu? Mày nhầm to rồi, thằng chó ạ. Em ấy không phải điểm yếu... là giới hạn duy nhất của tao. Đêm nay, tao không chỉ lấy cái cúp của mày, tao sẽ lấy luôn cả đôi mắt bẩn thỉu đó của mày xuống làm đồ chơi.
Nói xong, anh ném thẳng cục giấy nát vào mặt hắn, quay lưng đi thẳng về phía chiếc Kawasaki Ninja H2R màu đen tuyền đang nổ máy xé tai, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Đám đàn em bên dưới thấy cái lạnh trong mắt đại ca mình thì tự động hiểu ý, đồng loạt lùi xa ra, biết rõ đêm nay Ghost sẽ không chỉ đua, mà là muốn lấy mạng người.
Jungkook nhấc chiếc mũ bảo hiểm full-face lên đội vào. Trước khi kéo tấm kính chắn gió màu đen xuống, anh theo thói quen ngước mắt nhìn lên căn phòng VIP trên tầng hai.
Sau lớp kính một chiều, Rian vẫn đứng đó, đôi mắt trong veo lo lắng nhìn chằm chằm vào bóng dáng anh giữa vũng sáng đèn pha. Jungkook khẽ giơ ngón tay cái lên hướng về phía cô, ra hiệu cô yên tâm. Qua lớp kính, anh thấy cô khẽ gật đầu, môi mấp máy hai chữ "đợi tôi".
Khóe môi Jungkook khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, dịu dàng đến cực đoan – nụ cười sủng ái duy nhất mà anh chỉ dành riêng cho một mình cô.
Ngay sau đó, tấm kính bảo hiểm sụp xuống, che giấu hoàn toàn gương mặt anh. Đôi mắt Jeon Jungkook lập tức trở lại vẻ chết chóc, lạnh lẽo vốn có của một con sói đầu đàn. Đêm nay, bánh xe này lăn bánh không phải vì danh dự của một tay đua. Nó lăn để nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám mơ tưởng đến người bàn bà của anh.
Tiếng còi xuất phát từ trọng tài vang lên gắt gao.
Ba. Hai. Một.
ĐOÀNG!
Tiếng động cơ của hai chiếc quái vật phân khối lớn đồng loạt gầm rú lên như tiếng thú xé mồi. Chiếc mô tô màu đen của Jungkook lao vút đi như một bóng ma, xé toạc màn đêm đặc quánh của cảng Incheon, để lại sau lưng những vệt khói khét lẹt và một lời thề định mệnh: Kẻ nào chạm vào cô, kẻ đó phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com