14.
Ngay từ những mét đường đầu tiên, gã tay đua người Nhật đã bộc lộ rõ sự xảo quyệt và ngạo mạn của mình. Đến khúc cua gắt đầu tiên, hắn cố tình lấn làn sát rạt, dùng quán tính của chiếc xe phân khối lớn ép chặt đường chạy của Kawasaki Ninja H2R vào sát lề đường bê tông đầy cát sỏi. Tình thế nguy hiểm đến mức chỉ cần chệch tay lái một milimet, Jungkook sẽ lao thẳng xuống biển hoặc vỡ nát cả người lẫn xe.
Thế nhưng, Ghost chưa từng biết sợ là gì. Jungkook chỉ nghiêng nhẹ người theo một góc độ không tưởng, phanh gắt đúng một nhịp để giảm áp lực, rồi ngay lập tức vặn ga, vọt lên qua khe hở hẹp như một cơn lốc xoáy màu đen.
Cả đường đua sục sôi. Tiếng reo hò cá cược điên cuồng, tiếng chửi rủa tục tĩu của đám dân chơi và tiếng còi xe inh ỏi hòa làm một, biến khu cảng thành một chảo lửa khổng lồ. Nhưng bên dưới lớp mũ bảo hiểm full-face đen tuyền, Jungkook chẳng nghe thấy bất kỳ tạp âm nào cả. Trong đầu anh lúc này, giữa tốc độ xé gió và lồng ngực đập liên hồi, chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất – Na Rian.
Hình ảnh cô gái nhỏ với chiếc áo dệt kim cổ lọ màu kem sữa, bờ vai khoác hờ chiếc áo lông bồng bềnh đang đứng run rẩy sau tấm kính một chiều phòng VIP, lo lắng dõi theo anh. Sự thèm khát và lo sợ của cô chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, đẩy dòng máu điên cuồng trong người anh lên đến đỉnh điểm.
Vòng cuối cùng. Khói bụi và mùi lốp xe cháy khét lẹt mù mịt cả tầm nhìn.
Tên đối thủ người Nhật đã tăng tốc đến giới hạn tối đa của động cơ, gã gần như dùng cả thân xe ép sát Jungkook trong đoạn rẽ chữ U tử thần. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó – Jungkook đột ngột buông phanh, đổi số gắt gao, nghiêng người sát rạt mặt đường chỉ còn cách vài milimet. Chiếc H2R như một bóng ma gầm rú, tạo ra một đường rạch hoàn hảo bằng lửa và khói, vọt lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả các tay đua có mặt.
Vạch đích hiện ra ngay trước mắt.
Một khoảnh khắc như đóng băng – rồi vỡ tan tành dưới bánh xe xé gió. Jungkook vượt qua đầu đối thủ đúng nửa thân xe.
Anh thắng. Sát nút, nhưng vẫn là ngai vàng bất bại thuộc về anh.
Cả đường đua nổ tung trong tiếng hò reo kinh hoàng của đám đàn em. Nhưng Jungkook không hề giảm ga để ăn mừng. Anh bóp phanh, bẻ lái một đường cong bạo liệt, lao thẳng chiếc xe phân khối lớn về phía khu vực cửa lounge VIP.
Cánh cửa kính vừa mở ra, Rian bước xuống với gương mặt vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, đôi mắt trong veo ngơ ngác nhìn đám đông đang điên cuồng phía xa. Cho đến khi chiếc quái vật màu đen tuyền thắng gấp, trượt một vệt dài ngay trước mặt cô, Rian mới giật mình đứng khựng lại.
Jungkook dứt khoát giật phăng chiếc mũ bảo hiểm xuống, để lộ gương mặt đẫm mồ hôi, mái tóc ướt át và đôi mắt đỏ rực lẫn bụi khói đường đua. Khí thế bạo ngược của anh chưa kịp hạ nhiệt, trông anh hệt như một con thú vừa cắn xé xong con mồi.
– Lên xe! – Giọng anh khàn đặc, đầy ra lệnh.
Chưa kịp hỏi vì sao, Rian đã bị bàn tay to bản xăm trổ của anh thô bạo kéo phăng lên mô tô. Tiếng động cơ lại gầm lên, gió đêm tát mạnh vào mặt cô khi anh phóng đi với tốc độ xé gió, băng qua những con đường ngoại ô hoang vắng và tối tăm. Anh rẽ gắt vào một khu bãi đậu vắng vẻ phía sau đường đua – nơi chiếc xe tải chuyên dụng bọc kín dùng để chở mô tô của anh đang đỗ im lìm dưới bóng tối.
KÍT——!
Jungkook kéo thắng gấp khiến bánh xe sau trượt nhẹ trên nền đất cát. Không đợi cô kịp phản ứng, anh tắt máy xe, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo thẳng vào khoang sau của chiếc xe tải rộng lớn.
Bên trong thùng xe tải tối tăm và kín bưng, không gian lập tức bị bóp nghẹt bởi tiếng thở nặng nề của Jungkook và mùi mồ hôi lẫn khói bụi đường đua còn vương trên da thịt anh. Jungkook dùng chân đá mạnh, khóa chặt cửa xe lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, rồi thô bạo đẩy mạnh Rian áp sát vào thành thùng xe làm bằng kim loại lạnh ngắt.
– Anh... – Rian khẽ kêu lên một tiếng, chiếc áo khoác lông beige sữa trên vai cô xộc xệch rơi tuột xuống khuỷu tay.
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi thô ráp, nóng bỏng của Jungkook đã thô bạo phủ xuống, ngậm chặt lấy môi cô. Anh hôn cô như một kẻ vừa bước ra khỏi tầng sâu nhất của địa ngục, điên cuồng, ngấu nghiến và cắn mút như thể cô là lối sống duy nhất, là dưỡng khí cuối cùng của anh. Bàn tay to lớn xăm trổ siết chặt lấy eo cô qua lớp áo tăm dệt kim mỏng manh, ép sát đến mức cả cơ thể nhỏ nhắn của Rian gần như dính hoàn toàn vào khuôn ngực cường tráng, nóng như lửa đốt của anh.
– Hôm nay em mặc đẹp như thế này... đứng giữa cái nơi phức tạp đó... Tôi hận không thể giấu tiệt em đi cho một mình tôi nhìn. Cứ nghĩ đến ánh mắt của thằng khốn lúc nãy dính trên người em, tôi muốn phát điên lên được. – Jungkook dứt ra khỏi môi cô một giây, giọng anh trầm khàn đến đáng sợ, từng chữ như gằn qua kẽ răng, chứa đựng sự ghen tuông điên cuồng của một con thú bị xâm phạm lãnh thổ.
Rian bị hơi thở nóng rực và những lời trầm thấp của anh làm cho mê muội, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy bả vai anh. Cô định lên tiếng dỗ dành gã đàn ông đang nổi điên vì ghen này, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì bàn tay to bản của anh đã gấp gáp luồn vào dưới gầm chiếc chân váy ngắn viền lông của cô, dứt khoát đẩy mạnh nó lên tận hông.
– Á!... – Rian khẽ bật ra tiếng thở gấp gáp khi làn da đùi mật ngọt, trắng muốt của mình trực tiếp chạm vào lòng bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sạn và hình xăm nóng bỏng của anh.
Chiếc chân váy bị kéo cao lên quá hông, Jungkook không chút nhân nhượng nhấc bổng cả cơ thể nhỏ nhắn của cô lên, đặt cô ngồi hẳn lên chiếc thùng đựng dụng cụ bằng sắt ở góc xe tải. Mặt sắt lạnh ngắt đột ngột dội thẳng vào da thịt khiến cô rùng mình khẽ nảy người lên, nhưng ngay lập tức, cơ thể cường tráng dính chặt phía trước của Jungkook đã áp sát tới. Sự nóng bỏng như lửa thiêu của anh bao bọc lấy cô, triệt để thiêu rụi mọi lý trí cuối cùng.
– Đáng lẽ tôi không nên để em rời khỏi tầm mắt. Một giây thôi... cũng không được! – Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, ánh mắt dán chặt vào bờ môi đang hé mở của cô.
Đôi môi nóng bỏng của anh trượt dọc từ quai hàm thanh tú xuống chiếc cổ lọ dệt kim màu kem sữa. Jungkook mất kiên nhẫn, bàn tay to bản thô ráp dứt khoát tìm đến hàng cúc chạy dọc trước ngực cô, dùng lực bứt tung vài chiếc cúc trên cùng. Những tiếng "tách, tách" giòn giã vang lên trong không gian kín, để lộ ra làn da trắng ngần cùng bờ vai thon thả chìm nổi sau lớp vải dệt kim bị kéo lệch sang một bên.
Anh cúi đầu gặm nhấm bờ vai nuột nà rồi dừng lại thật lâu trên xương đòn nhạy cảm của cô, liên tục mút mát để lại những dấu hôn đỏ rực như đóng dấu chủ quyền. Tay còn lại của anh thì không hề dừng lại. Nó lần mò, xé toạc sự kiểm soát vốn là bản năng kiêu kỳ của một tiểu thư, khiến từng tiếng rên rỉ run rẩy khẽ bật ra từ cổ họng Rian trong vô thức.
Không có bất kỳ màn dạo đầu dịu dàng nào, Jungkook thúc mạnh vào cô, nhanh và tàn nhẫn như muốn khảm sâu cơ thể mình vào cô, khẳng định một sự thật tối thượng: Em là của anh. Mãi mãi là của một mình Jeon Jungkook này.
Chiếc xe tải chở hàng khẽ rung lên bần bật theo từng cú đẩy mạnh mẽ, hoang dại của người đàn ông. Không có chăn ga êm ái, không có ánh đèn vàng lãng mạn, xung quanh chỉ có tiếng va chạm da thịt bôm bốp đầy ám muội, tiếng thở dốc đứt đoạn của Rian và ánh nhìn gắt gao, đỏ rực như muốn nuốt chửng mà anh ghìm chặt trên mắt cô – tuyệt đối không cho cô né tránh hay nhìn đi chỗ khác.
– Nhìn tôi! Rian, nhìn thẳng vào tôi! – Anh gằn lên, hai tay siết chặt lấy hông cô đến mức hằn lên năm ngón tay đỏ ửng.
Rian yếu ớt mở to đôi mắt đẫm nước nhìn anh, cả người cô vừa run rẩy vừa thở dốc, hai tay vô lực bấu chặt vào bờ vai săn chắc của Jungkook, toàn thân mềm oặt ra hệt như một búp bê vải bị anh nhào nặn theo ý muốn.
– Chỉ được phép như thế này với tôi... Em hiểu chưa? – Giọng anh khàn đặc, chứa đầy sự độc chiếm bạo liệt.
Không đợi cô kịp gật đầu đồng ý, Jungkook lại siết chặt eo cô, cúi xuống hôn cô một lần nữa – lần này còn sâu, dữ dội và ngập tràn dục vọng chiếm đoạt hơn cả lúc đầu. Rian tưởng như mình sắp nghẹt thở, lồng ngực phập phồng đau đớn trong cảm giác điên cuồng ấy, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cô lại phát hiện mình không hề muốn thoát ra.
Rất lâu sau đó, trận hoan ái b bão táp mới dần đi vào hồi kết. Không gian bên trong thùng xe tải vẫn còn thoảng mùi ám khói đường đua, mùi mồ hôi nồng đậm và hơi thở vội vã của hai kẻ vừa thiêu rụi nhau bằng tất cả bản năng nguyên thủy nhất.
Rian gần như không còn chút sức lực nào để động đậy ngón tay. Cô ngồi tựa lưng vào vách thùng xe, chiếc áo cổ lọ dệt kim màu kem sữa xộc xệch với hàng cúc ngực bị bứt tung để lộ bờ vai và khuôn ngực phập phồng đẫm mồ hôi, chiếc chân váy đen viền lông vẫn bị đẩy cao lên tận hông chưa kịp hạ xuống. Mái tóc dài của cô rối bù rũ rượi, đôi mắt ngập sương khói mơ màng vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn khỏi cơn cao trào bạo liệt vừa rồi.
Jungkook cúi người xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô – một cái hôn không còn chút cuồng dại, bạo ngược nào nữa, mà trân trọng, nâng niu đến lạ kỳ.
Anh cẩn thận đưa tay kéo lại chiếc chân váy ngắn cho cô, rồi luồn tay xuống dưới gối bế thốc thân hình mảnh mai, mềm nhũn của Rian lên. Anh sải bước đưa cô đến góc trong cùng của thùng xe tải – nơi có một chiếc sofa nhỏ êm ái màu xám đậm mà anh đã đặc biệt tự tay trang trí, chuẩn bị trước chỉ cho riêng mình cô để làm chỗ nghỉ ngơi mỗi khi theo anh ra sân đua.
Jungkook nhẹ nhàng đặt Rian ngồi xuống nệm da mềm mại. Nhìn xuống hàng cúc áo dệt kim cổ lọ đã bị chính tay mình bứt tung, lộ bờ vai và khuôn ngực phập phồng đẫm mồ hôi, ánh mắt anh chợt tối lại, ngập tràn sự xót xa lẫn cưng chiều. Anh lập tức cúi người nhặt chiếc áo khoác da của mình dưới sàn lên, nhẹ nhàng vắt qua hai bờ vai của cô, trùm kín cơ thể nhỏ bé để che đi cảnh xuân bên trong như một cái ôm bảo bọc thầm lặng.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh, kéo cô tựa vào ngực mình rồi cất giọng:
– Lần sau không cho em mặc váy ngắn với áo hở cúc thế này ra sân đua nữa. Muốn mặc thì ở nhà mặc cho một mình tôi ngắm, rõ chưa?
Rian không đáp, cô chỉ khẽ mím môi cười, hàng mi dài cụp xuống để tránh ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt của anh. Nhưng bên dưới lớp áo khoác da rộng thùng thình còn vương mùi thuốc lá và khói xe bặm trợn của Jungkook, trái tim cô lại đang đập điên cuồng, loạn nhịp hơn bao giờ hết.
Jungkook đưa tay rút mấy tờ khăn giấy trên bàn bên cạnh, ân cần lau đi lớp mồ hôi mịn đang dính bết trên chiếc cổ thanh tú của cô. Khi những ngón tay to bản của anh vô tình lướt qua bắp đùi trắng muốt của Rian – nơi vẫn còn in đậm những vệt đỏ ửng do bàn tay anh siết mạnh lúc nãy, anh khựng lại một chút.
– Có đau không? – Anh hỏi, giọng chậm rãi và chứa đầy sự hối lỗi thật lòng.
Rian khẽ gật nhẹ đầu, những ngón tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo khoác da của anh đang trùm lên người mình, giọng lý nhí:
– Đau... Anh lúc nào cũng mạnh bạo hết.
Jungkook khẽ cười thành tiếng, một nụ cười sủng ái vô biên. Anh cúi xuống hôn lên trán cô lần nữa, rồi dang tay kéo trọn cô vào lòng, để cô gối đầu lên vòm ngực vững chãi còn đang phập phồng của mình, bàn tay xăm trổ đều đặn vuốt nhẹ dọc sống lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
– Xin lỗi em. Lúc nãy tôi hơi mạnh tay...
– Anh luôn mạnh như vậy mà. – Cô chun mũi, giọng khàn mệt rúc sâu vào ngực anh, nhưng vẫn cố tình trêu chọc.
Jungkook không nói thêm gì nữa. Anh chỉ siết chặt vòng tay, giữ cô thật chặt vào lòng mình như thể sợ rằng chỉ cần anh buông lỏng ra một giây thôi, món bảo vật vô giá này sẽ biến mất khỏi cuộc đời tăm tối của anh.
Bên ngoài cửa kính xe tải, trời đêm Incheon đã dần hửng lên những tia sáng đầu ngày. Nhưng trong thế giới chật hẹp, kín bưng của hai người lúc này, cô vẫn là điều duy nhất làm cho gã điên Jeon Jungkook sẵn sàng rực cháy đến tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com