Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01 ☘

"Bow, cô bé hàng xóm đến tìm con kìa."Tôi đang dở tay mặc quần áo chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp thì mẹ xông thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa. Nghe thấy cụm từ "cô bé hàng xóm", tôi bực dọc thở dài."Cái đứa chuyên gây rắc rối đó lại muốn gì nữa đây?""Còn có thể là gì ngoài việc đến gặp người trong mộng của nó chứ,"Mẹ khúc khích cười. Chuyện này luôn xảy ra mỗi khi "cô bé đó" đến tìm tôi. Sửa soạn xong xuôi, tôi bước xuống nhà và đi thẳng đến chỗ người đang đứng đợi bên ngoài. Em ấy đang quay lưng lại, nên tôi hắng giọng, giữ nguyên vẻ lạnh lùng thường ngày."Em đến sớm thế."Vừa nghe thấy giọng tôi, em ấy liền quay lại, mái tóc xoăn ngang vai khẽ bồng bềnh. Em nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Gương mặt ngọt ngào ấy lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt này khi đến gặp tôi, và điều đó phần nào khiến tôi thấy phiền phức."Em mang hộp cơm trưa cho chị nè. Chị à.""Chị" là từ em ấy luôn dùng để gọi tôi thay vì tên ở nhà. Nó bắt nguồn từ việc tôi luôn là đàn chị của em từ hồi tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và cả ở đại học, mặc dù chúng tôi học khác khóa. Bây giờ em đã là sinh viên năm ba, trưởng thành hơn trước rất nhiều. Nhưng điều không hề thay đổi chính là sự bám đuôi dai dẳng của em. Người khác thấy em ấy đáng yêu, đặc biệt là mẹ tôi, nhưng với tôi, em chính là hiện thân của sự phiền toái, giống như một người cứ lảm nhảm không đâu vào đâu."Em mang cái này tới làm gì?""Cho ngày đi làm đầu tiên của chị! Một hộp cơm chứa đầy tình yêu của em đó."Em vươn đôi tay dài đưa nó cho tôi. Tôi nhận lấy, mở nắp ra và thấy thức ăn được bày biện đầy nghệ thuật - xúc xích, rau củ, trái cây, và một quả trứng chiên hình trái tim nằm chễm chệ bên trên. Tôi đóng nắp lại ngay lập tức."Chị không ăn đâu.""Ăn đi mà, năn nỉ đó,"Em ấy chu môi ra vẻ hờn dỗi, tưởng rằng làm thế sẽ càng đáng yêu hơn. Tôi nhíu mày, không mảy may phản ứng, rồi thở dài."Sao em cứ làm mấy việc này hoài vậy? Em không mệt khi ngày nào cũng đến phiền chị à? Chị đã bảo từ hồi tiểu học, trung học đến đại học là chị sẽ không bao giờ thích em rồi. Có cần chị phải lặp lại câu đó suốt phần đời còn lại không?"Tôi kiên quyết, nhưng em ấy vẫn cứ cười rạng rỡ, chẳng hề có dấu hiệu nào là tổn thương trước những lời tôi nói."Không sao cả, vì suốt phần đời còn lại, em sẽ chỉ yêu mỗi mình chị thôi. Chị à. Và hôm nay, em có chuyện muốn nói với chị."Lại bắt đầu rồi đấy..."...."Em hít một hơi thật sâu, thở ra đầy tự tin, và nói cái câu mà em vẫn luôn nói."Chị, em yêu chị!"Cái câu đó làm tôi phải đảo mắt. Tôi đã nghe nó nhiều đến mức nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ bật cười nhạt."Người ta nói những ai thốt ra lời yêu dễ dàng thì thường không thật lòng đâu.""Ai nói vậy?""Một người nào đó.""Thế thì không đáng tin rồi, vì em thật lòng yêu chị mà, Chị à."Em cười rạng rỡ trước khi nhanh chóng lảng sang chuyện khác."Đi thôi. Em chở chị đi.""Chở chị? Bằng gì?""Ta-da!!"Em tự hào chỉ vào chiếc xe đạp có gắn cái giỏ mây phía trước. Tôi nhìn chiếc xe đáng lẽ sẽ đưa tôi đi làm mà cười mệt mỏi rồi lắc đầu."Em điên à? Đi xe đạp thì chừng nào chị mới tới chỗ làm?""Em đâu có chở chị tới chỗ làm, chỉ tới trạm xe buýt thôi. Từ giờ, ngày nào em cũng sẽ chở chị ra trạm xe buýt và đón chị về nếu lớp em không tan muộn.""Thôi khỏi. Đi bộ còn dễ hơn. Nó ngay đầu hẻm mà.""Đi bộ sao mà dễ hơn được? Đi xe đạp nhanh và nhàn hơn chứ. Chị chỉ việc ngồi yên phía sau để em đạp. Quá tiện luôn. Đi nào, kẻo chị muộn giờ. Em đã dậy sớm làm đồ ăn rồi còn đợi chị để đưa chị đi làm ngày đầu tiên đó. Đừng làm em buồn chứ.""Em buồn, rồi sao?""Em sẽ khóc.""Thế thì khóc đi.""Chị sẽ không muốn thấy em khóc đâu, Chị à, vì nó sẽ làm chị khó chịu đấy.""Kể cả không khóc thì em cũng làm chị khó chịu rồi.""Nên để bớt khó chịu thì chị phải đi cùng em."Tôi chẳng cãi lại được. Thế là tôi đành theo em, tay xách túi và hộp cơm, ngồi lên yên sau xe đạp để em chở đi. Mẹ bước ra trước nhà, cười tươi và vẫy tay đầy hạnh phúc cứ như việc thấy tôi ngồi chung xe với cô bé hàng xóm là niềm vui to lớn nhất trong ngày của bà vậy.Thật phiền phức.Ngồi trên xe, nhìn cô bé nhỏ nhắn đạp phía trước, thấy mái tóc em buộc hờ phía sau, tôi cũng không khỏi có chút mềm lòng. Em đã dậy sớm làm cơm trưa và đứng đợi chỉ để đưa tôi ra trạm xe buýt lúc bảy giờ sáng, mong có thể ghi điểm với tôi.'Arpo', cô gái một mực bắt tôi ngồi sau xe đạp, chính là cô bé hàng xóm tôi quen từ khi em còn nhỏ xíu. Tôi lớn hơn em khoảng ba tuổi. Lần đầu tiên tôi gặp em là khi gia đình em chuyển đến căn nhà bên cạnh cách đây hơn mười năm. Mẹ em ấy đã giới thiệu em, hy vọng tôi sẽ là bạn chơi cùng.'Em tên là Arpo.'Lúc đó em khoảng tám tuổi, với đôi mắt to tròn màu nâu, khuôn mặt ngọt ngào và mái tóc ngắn hơi xoăn. Tôi vẫn nhớ rất rõ. Ban đầu tôi nghĩ em cũng dễ thương, nhưng thời gian trôi qua, em bắt đầu trở nên phiền toái, lúc nào cũng rủ tôi đi chơi. Có lẽ do tôi đang lớn dần và bước vào cấp hai, nên tôi không muốn chơi với bọn trẻ con nhỏ tuổi hơn nữa. Nhưng em luôn cố gắng xuất hiện mỗi ngày để tôi không quên đi sự tồn tại của mình.'Em yêu chị, Chị à.'Đó là lời tỏ tình năm chín tuổi của em. Lần đầu nghe thấy, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng đến lúc lên cấp hai, em vào học cùng trường và luôn chào hỏi tôi. Tôi cũng chẳng nhớ em ngừng gọi tôi là "Chị gái" (Sister) và chuyển sang gọi là "Chị" (Senior) từ khi nào nữa.'Em muốn được thân thiết với chị, nhưng em không muốn chị xem em là em gái đâu vì em yêu chị giống như người yêu ấy.'Năm mười bốn tuổi, em đã công khai tuyên bố điều đó. Khi đó tôi đang là học sinh cuối cấp ba. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào, nhưng tôi bắt đầu né tránh em.Thế mà em vẫn cứ bám lấy tôi, gửi gấu bông và hoa mỗi dịp Valentine, tối nào cũng sang nhà tôi để tỏ tình mỗi ngày một lần cho đến khi nó thành thói quen.'Em sẽ làm chị quen với điều đó. Một ngày nào đó, nếu em không nói yêu chị, chị sẽ cảm thấy thiếu vắng cho xem.'Nhiều năm trôi qua, em đã nói yêu tôi hơn cả ngàn lần. Với tôi, nó đã mất sạch ý nghĩa. Em ấy nói bất cứ khi nào em muốn, trước mặt tất cả mọi người, thể hiện việc em thích tôi nhiều đến nhường nào. Thay vì thấy kỳ quặc hay phản cảm, người lớn lại thấy nó đáng yêu và bình thường.Bình thường cái nỗi gì! Một đứa con gái tỏ tình với một đứa con gái khác đáng lý ra phải làm người ta thấy ngại ngùng chứ!"Tới trạm xe buýt an toàn rồi nhé. Sao hả Chị? Em lái xe êm ái và thoải mái chứ?"Tôi từ từ bước xuống xe, chẳng buồn khen lấy một câu, chỉ đáp gọn lỏn,"Cảm ơn.""Tối em sẽ tới đón chị nhé.""Không cần đâu.""Gặp lại chị sau nha!"Kính koong.Tiếng chuông xe đạp nhỏ dần khi em đạp xe rời đi, vừa đi vừa quay lưng lại vẫy tay. Tôi thở dài, lắc đầu trước sự bướng bỉnh của em, rồi bước lên xe buýt đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi, tôi là nhân viên mới đang trong thời gian thử việc. Môi trường công sở cũng giống như trường học vậy, ngày nào cũng chạm mặt nhau đến mức quen thuộc. Khi có người mới đến, mọi thứ trở nên thú vị, ai nấy đều đến giới thiệu bản thân.Công việc hiện tại của tôi khá đơn giản, chủ yếu là photocopy và thu thập tài liệu gửi cho trưởng phòng duyệt. Ba tháng này rất quan trọng. Nếu làm tốt, tôi sẽ có công việc ổn định ở đây.Đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu tản ra ngoài ăn. Họ đều có nhóm riêng. Aew, người ngồi cạnh tôi, rủ tôi nhập hội với nhóm cô ấy, tôi xem đó là một khởi đầu tốt. Thế là tôi đi cùng, nhưng tôi lại trở nên lạc quẻ vì mang theo hộp cơm từ nhà. Tôi chỉ gọi một món nước tại nhà hàng. Nhìn cái hộp cơm nhỏ, tôi cảm thấy xấu hổ trước mặt đồng nghiệp, không muốn họ nhìn thấy quả trứng chiên hình trái tim kia. Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải mở nó ra."Wow, hộp cơm trưa kìa! Trông như bước ra từ phim hoạt hình Nhật Bản ấy. Dễ thương quá."Một tiền bối cùng bàn chỉ vào quả trứng hình trái tim."Người yêu em làm cho à?""Không, không phải vậy đâu ạ.""Vậy chắc là mẹ em rồi.""Dạ, cũng không phải ạ.""Tự làm luôn sao?""Dạ... đại loại thế ạ."Tôi trả lời lấp lửng. Tôi phải bảo con bé đó ngừng làm mấy thứ này lại thôi vì tôi chán phải trả lời những câu hỏi thế này lắm rồi."Vậy ăn đi. Cậu cứ nhìn chằm chằm nó nãy giờ rồi," Aew ngồi cạnh tôi lên tiếng. Tôi nhìn hộp cơm với chút bực dọc và định đóng nắp lại, nhưng Aew chạm vào tay tôi."Cậu không ăn à?""Nhìn không ngon miệng lắm.""Nếu không ngon thì để tớ ăn cho."Ngay khi cô ấy vừa cầm nĩa định xiên, tôi liền nắm lấy cổ tay cô ấy và mỉm cười ngọt ngào."Không được.""Hửm?""Nó được làm với khẩu phần vừa đủ cho một người. Tớ sẽ không no nếu chia sẻ đâu.""Cậu vừa bảo không ăn mà?""Tớ đổi ý rồi. Của tớ."Rốt cuộc, tôi đành phải ăn hộp cơm chứa đựng quá nhiều tình yêu đến mức phát ngán ấy. Tôi không muốn ai khác nếm thử thức ăn dở tệ thế này. Thật là một chuyện phiền toái. Cáo đứa phiền phức kia đáng bị mắng vì dám can thiệp bằng một hộp cơm mà tôi chẳng hề yêu cầu."Lần sau đừng cất công làm nữa."Khi em đến đón tôi bằng chiếc xe đạp cũ mèm đó, tôi trả lại hộp cơm trống rỗng. Arpo đã giữ đúng lời hứa đợi tôi đi làm về. Hôm nay, tôi về đến trạm xe buýt muộn khoảng nửa tiếng, dù đã căn giờ chuẩn xác. Nhưng đường kẹt cứng khiến tôi bị trễ.Cô bé đáng yêu cầm lấy hộp cơm, lắc lắc, trông vô cùng phấn khích và vui sướng, đôi mắt mở to cùng nụ cười rạng rỡ như mặt trời."Chị ăn hết luôn á? Em vui quá đi! Cứ tưởng chị sẽ không ăn hết chứ.""Chị không ăn. Chị vứt nó rồi.""Sao lại thế? Em đã dậy từ 4h30 sáng để làm cho chị, thế mà chị vứt đi à? Thế là vô tâm lắm đó.""Nó không ngon."Em nheo mắt nhìn tôi và mỉm cười."Chị bảo chị không ăn cơ mà.""...."Con bé này khôn lỏi thật.Tôi hất cằm, khẽ nhún vai,"Chị ăn thử rồi. Không ngon nên chị mang cho mấy con chó hoang quanh văn phòng ăn. Ít ra thì chúng cũng có bữa no.""Chó ăn được thì người cũng ăn được. Em không quan tâm. Lần sau em sẽ làm tiếp, và chắc chắn sẽ ngon hơn.""Chị bảo em không cần phải làm rồi cơ mà. Em lo chuyện bao đồng quá đấy. Rất phiền phức, em có biết không? Đáng lý em nên ngủ nướng và tận hưởng cuộc sống đi.""Làm đồ ăn cho chị là điều khiến em hạnh phúc nhất. Thôi nào, lên xe đi. Về nhà thôi.""Đúng là cô nhóc phiền phức."Miệng nói vậy nhưng tôi vẫn ngồi lên yên sau xe em. Suốt dọc đường, em cứ bấm chuông liên tục, làm tôi bực bội thở dài."Em ngừng bấm chuông được không?""Nghe vui tai mà. Thôi được, em không bấm nữa. Thế hôm nay đi làm sao rồi?""Chẳng có gì đặc biệt.""Chị có thân thiết với đồng nghiệp không?""Hỏi nhiều.""Có ai tán tỉnh chị không?""Không.""Tốt, vì em sẽ không để yên đâu. Chị là của em.""Chị thuộc về em từ khi nào vậy?""Từ lúc chị sinh ra. Chúng ta là chân ái của nhau, không ai có thể chia rẽ được đâu.""Sao cũng được,"Tôi lầm bầm, đảo mắt nhìn mái tóc xoăn của em."Chị nghĩ em rảnh rỗi quá rồi đó, Arpo.""Ý chị là sao?""Trên trường không có bài tập hay nghiên cứu gì à? Sao ngày nào em cũng quanh quẩn bám theo chị vậy? Có khi có bạn trai rồi em sẽ bớt ảo tưởng mấy thứ này đấy.""Sao em phải cần bạn trai? Em có chị rồi mà. Còn chị... chị cũng đâu có bạn trai, vì sâu thẳm bên trong, chị cũng yêu em đúng không?"Tôi bĩu môi và đảo mắt. Arpo tự khúc khích cười trước khi đột nhiên thốt lên khiến tôi giật mình."Chuyện gì vậy?""Không có gì. Em chỉ mới để ý thấy anh chàng ở xóm bên có gì đó khang khác.""Ai cơ?""Cái anh hay trượt ván ấy. Hôm nay anh ta đeo kính. Từ ngầu lòi chuyển sang thư sinh luôn. Nhưng mà đeo kính cũng hợp với anh ta phết.""Có vẻ như em tìm được người mình thích rồi nhỉ."Tôi trêu chọc khi thấy em khen ngợi tên con trai đó. Em thậm chí còn nhớ được anh ta sống ở xóm bên. Còn tôi, tôi chẳng biết ai ngoài em vì tôi ít khi giao du với ai. Còn em thì biết tất tần tật mọi người."Em không thích anh ta. Trong mắt em chỉ có chị thôi. Nhưng...""Nhưng sao?""Em có xu hướng bị thu hút bởi những người đeo kính.""May quá chị không bị cận.""Dù thế nào em vẫn yêu chị. Chúng ta về tới nhà rồi."Em phanh xe nhẹ nhàng và bấm chuông đầy hớn hở."Em thấy mình giống như mấy chú bán kem dạo ấy. Woohoo!"Cô bé nhí nhảnh này lại làm tôi phát bực với những ước mơ nghề nghiệp đầy tính tưởng tượng của mình. Lúc thì em muốn làm lơ xe buýt để được cầm hộp tiền. Lúc thì muốn làm nhân viên cây xăng vì thích mùi xăng. Giờ lại muốn làm chú bán kem dạo.Thật hết nói nổi."Hẹn gặp chị ngày mai. Em sẽ làm cho chị hộp cơm khác, và nó sẽ ngon hơn hôm nay.""Chị bảo không rồi mà.""Gặp lại sau nha! Woohoo!"Em đạp xe vào nhà, vẫy tay chào tạm biệt trước khi xua tôi vào nhà mình. Tôi bước vào, vì nếu tôi không vào, em ấy cũng sẽ không chịu vào nhà. Ngay khi tôi vừa bước vào, mẹ đã hào hứng chào đón, muốn hỏi han về ngày làm việc của tôi, y hệt như cô nhóc lúc nãy. Nhưng tôi quá mệt để lặp lại mọi thứ, nên tôi nhanh chóng xin phép lên phòng nghỉ ngơi."Sao vội thế? Con còn chưa kể gì mà.""Con hơi mỏi mắt chút ạ."Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên tôi thấy hơi đau đầu. Chắc chắn là do cái đứa phiền phức kia làm cơ thể tôi có dấu hiệu mệt mỏi. Làm sao một người có thị lực hoàn hảo lại đột nhiên nhức đầu được chứ?Thật vô lý."Chắc do con nhìn màn hình máy tính nhiều quá. Có muốn thử đeo kính không?"Tôi khựng lại, quay sang hỏi mẹ để xác nhận lại."Mẹ nghĩ con cần đeo kính à?""Nếu mắt con đau thì có thể do làm việc quá sức. Nếu không phải cận hay viễn thì có thể là do ánh sáng. Có loại kính chặn tia UV hay gì gì đó đấy. Mẹ thấy trên quảng cáo."Mẹ có vẻ rất hiểu biết, dù bà cũng chẳng rõ thực chất đó là gì..."Và nếu con đeo, trông con có đẹp không?""Con gái mẹ vốn xinh sẵn rồi. Đeo gì chẳng đẹp."Tôi mỉm cười nhẹ và nói với mẹ một câu nữa trước khi bước lên phòng."Nếu mẹ thấy đẹp, con sẽ thử tìm một cặp kính để đeo xem sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaoplanoy