☘ Chương 02 ☘
Tôi là người thường xuyên chăm sóc cơ thể. Không phải vì muốn gầy mà vì tôi muốn khỏe mạnh và không bệnh tật. Dù vậy, tôi không phải là một con nghiện gym cần tập tạ mỗi ngày, nằm lòng từng động tác hay biết rõ đâu là bắp tay trước, đâu là cơ tay sau.Thế nên, bài tập đơn giản nhất với tôi là đi bộ nhanh và chạy bộ quanh khu phố. Thời điểm lý tưởng nhất là trước khi đi làm, nên tôi chọn đốt calo từ 5:30 đến 6:00 sáng. Nhưng ngay khi tôi tưởng mình đã chọn được khung giờ đẹp và thức dậy thật sớm, lại có kẻ còn dậy sớm hơn."Chị ơi, đi chạy bộ thôi."Arpo, cô nhóc lắm chuyện, đã đứng đợi trước cửa nhà tôi lúc 5:30, làm tôi phải thở dài. Những hôm không đi làm, tôi thường chạy bộ vào buổi chiều, và con bé này sẽ chạy cùng tôi. Dù tôi đã đổi giờ, vẫn không thoát được em ấy.Không thể tin nổi."Sao em dậy sớm thế?""Người ta bảo tập thể dục buổi sáng giúp giảm căng thẳng mà.""Thế sao em biết chị chạy bộ giờ này?""Mẹ kể cho em."Hôm qua, tôi có gặp mẹ của Arpo. Bác ấy thường dậy sớm để cúng dường cho các nhà sư. Chúng tôi có chào hỏi vài câu, nhưng tôi không nghĩ bác ấy lại kể cho con gái mình nghe."Em định bám theo chị đến bao giờ đây?""Cả đời. Thôi nào, có sao đâu. Càng đông càng vui, nhất là lúc trời còn tối thế này. Nguy hiểm lắm.""Chạy trong khu này thì có gì nguy hiểm? Lúc nào cũng có bảo vệ đạp xe tuần tra mà.""Bảo vệ đâu phải là bố chị, đúng không?""Thế em là ai, mẹ chị chắc?""Chỉ cần là người trong lòng chị là đủ rồi.""Buồn cười ghê."Từ "buồn cười" của tôi không có nghĩa là nó thực sự buồn cười. Đó là sự mỉa mai. Dù sao thì em ấy cũng đã cất công đến chạy cùng, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi mặc kệ em chạy lon ton bên cạnh. Nhưng sải bước của tôi và Arpo khác nhau vì chân tôi dài hơn, khiến em ấy phải tăng tốc và thở hổn hển."Chậm lại chút đi chị. Chân chị dài quá.""Chị luôn chạy thế này. Em lúc nào cũng than thở. Vẫn chưa quen à?""Quen rồi, nhưng em muốn chị tâm lý chút, em muốn chạy sóng đôi cùng chị.""Tập thể dục chứ có phải quay MV lãng mạn đâu mà phải chạy sóng đôi.""Phũ phàng."Trong lúc chạy, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. 'Elle', cô bạn gái thân thiết duy nhất của Arpo, đến chạy cùng chúng tôi. Tôi nhớ là cô ấy cũng sống trong khu này, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy tập thể dục thường xuyên vì tôi chưa gặp cô ấy bao giờ."Tớ tưởng cậu không tới được.""Tớ lại tưởng cậu không dậy kịp chứ.""Lúc em nói đông người, ý em là nhiều hơn hai hả?"Tôi nhớ lại lúc em bảo 'càng đông càng vui' thay vì dùng thành ngữ 'Hai cái đầu vẫn hơn một'. Em ấy thậm chí đã hẹn trước với bạn mình."Phiền phức.""Đừng nghe chị ấy. Chị ấy thích nói mấy lời thế thôi, chứ trong lòng đang vui vì có người chạy cùng đấy."Arpo bênh vực tôi và chạy cùng cô bạn thân. Tôi liếc nhìn họ, hơi khó chịu. Sự riêng tư của tôi có vẻ như đã biến mất với những kẻ nhiều chuyện này."Có bạn chạy cùng rồi thì hai người cứ chạy chung đi."Tôi nói rồi chạy vượt lên, nhưng hai cô gái đó không từ bỏ ý định chạy thành nhóm. Cuối cùng họ cũng đuổi kịp tôi. Bầu trời bắt đầu chuyển xanh khi mặt trời sắp mọc. Tôi xem đồng hồ. Đã 5:45 sáng."Nghỉ chút đi."Arpo nắm lấy áo tôi kéo lại, năn nỉ. Tôi chạy chậm tại chỗ vì người chưa kịp nguội, và cau mày."Em muốn vượt lên trước thì cứ chạy đi. Sao chị phải đợi?""Vì em đến để chạy với chị mà. Chúng ta đã chạy được một vòng khu phố rồi. Đợi em một chút, em cần đi vệ sinh. Elle ở lại với chị ấy nhé. Nếu chị ấy tính chạy mất, giữ chị ấy lại. Chị ấy cứng đầu lắm.""Được."Khi cô nhóc chạy vào trong, tôi liếc nhìn vị khách mới gia nhập buổi chạy sáng nay. Ánh mắt Elle nhìn Arpo chứa đầy ẩn ý. Cô ấy nhìn theo bóng lưng Arpo cho đến khi khuất hẳn rồi vẫn tiếp tục nhìn. Tôi đang chạy tại chỗ, không kìm được mà nói như một nhà tiên tri."Em có nghĩ cái tên Arpo hơi kỳ quặc không?""Có, nhưng cũng không hẳn.""Thật sao? Chị đã muốn hỏi em ấy ý nghĩa của nó từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ hỏi. Ai đặt tên cho em ấy vậy?""Ông của cậu ấy."Tôi trả lời đầy hiểu biết. Chẳng có chuyện gì về cô bé đó mà tôi không biết. Arpo là phiên bản đọc chệch đi của tên Opal. Biệt danh thật của em là Opal, nhưng ông em không bao giờ phát âm đúng, thế là thành Arpo. Cả nhà gọi em là Arpo từ đó.Tất nhiên, tôi không giải thích điều này mà đánh trống lảng sang chuyện khác."Nếu em thích em ấy đến vậy thì cứ rủ đi chơi đi.""Dạ?"Giọng điệu và biểu cảm kinh ngạc của cô nàng khiến tôi nhếch mép. Tôi nhún vai và hất đầu về phía nhà Arpo."Arpo ấy. Em nhìn đắm đuối đến mức mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa. Em nên rước em ấy đi. Chị chán em ấy lắm rồi."Tôi định chạy đi thì bị khựng lại bởi một câu hỏi đầy phiền nhiễu của Elle."Em có thể...""....""Nếu em thực sự ngỏ lời với Arpo thì sao?""Sao lại không? Arpo đâu phải của chị. Tạm biệt.""Nhưng Arpo bảo chị phải đợi.""Nó đâu phải mẹ chị. Em muốn đợi thì cứ tự nhiên."Tôi chạy đi mà chẳng màng tới. Nhưng cô bạn của Arpo cũng chạy theo sát tôi như thể đã nhận lệnh từ bạn thân và phải giữ đúng lời hứa đó."Em sẽ đi cùng chị. Arpo bảo em thế. Cậu ấy không muốn chị chạy một mình. Nếu cậu ấy ra mà chỉ thấy mỗi mình em, cậu ấy sẽ buồn đó.""Em ngoan ngoãn thật đấy. Vậy thì theo sát vào. Nếu Arpo thấy chị chạy một mình, có khi nó nổi cáu đấy."Thế là, tôi tận dụng lợi thế chân dài của mình để tăng tốc cho đến khi tim đập thình thịch. Thấy tôi bắt đầu chạy nước rút, Elle cũng nhanh chóng chạy bên cạnh và vượt mặt tôi như thể cô nàng đang muốn đua. Thấy vậy, máu hiếu thắng của tôi trỗi dậy. Tôi tăng tốc. Giờ thì đây không chỉ là tập thể dục nữa mà là một cuộc thi ba môn phối hợp. Từ chạy chậm, nó biến thành chạy tiếp sức 4x100m. Những người hàng xóm đang tập thể dục đều dừng lại để xem chúng tôi chạy như trâu húc nhau. Dù thế nào tôi cũng không bao giờ để thua, kể cả trong môn chạy bộ.Chưa đầy năm phút, chúng tôi đã hoàn thành một vòng và trở lại trước cửa nhà Arpo. Arpo mỉm cười nhìn chúng tôi, bối rối không hiểu sao chúng tôi không đứng đợi mà lại chạy bán sống bán chết như vậy.Tôi sẽ không thua.Tôi chưa bao giờ thua trong bất cứ việc gì.Và cái đứa phiền phức Elle này không chịu bỏ cuộc. Cô nàng bám sát và vượt lên ở khúc cua. Tôi lại tăng tốc, chỉ nhỉnh hơn cô nàng một chút. Vòng thứ hai của chúng tôi giống như một trận chung kết, lấy nhà Arpo làm vạch đích. Khi chúng tôi đến trước cửa nhà Arpo lần nữa, Elle dừng lại và gục xuống. Còn tôi, người đầu tiên qua vạch đích, vẫn tiếp tục chạy chậm tại chỗ dù cảm giác như sắp chết đến nơi.Khốn kiếp... Con nhóc này chạy nhanh thật. Chắc nó nghĩ chiến thắng sẽ giành được trái tim của Arpo."Em không thể... em... ọe."Elle nôn thốc nôn tháo sang một bên. Arpo vội vàng chạy đến bên bạn mình, lo lắng vuốt lưng cho cô ấy. Lúc này mặt trời đã lên, bầu trời trong xanh như đang ăn mừng chiến thắng của tôi."Ư..."Tôi cũng thấy buồn nôn, nhưng khi Arpo nhìn sang, tôi nuốt ngược vào trong, đứng thẳng người và nhướng mày."Sao? Mới đó đã thua rồi à? Chị tưởng em phải lì lợm hơn thế chứ."Tôi khích bác đối thủ của mình. Elle trừng mắt nhìn tôi, mặt mày vẫn còn nhợt nhạt. Tôi nhìn cô nàng nhếch mép, mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm. Cơ thể tôi đang đốt calo một cách điên cuồng."Chị đang chạy để giành huy chương hay gì?"Elle hỏi, cố gắng nói trong tiếng thở dốc, khiến tôi nghe không rõ lắm. Tôi dang tay ra như muốn nói.'Dễ như ăn bánh. Gục ngã như thế nhục lắm, không thấy sao?'"Đây chỉ là chạy bộ cơ bản thôi. Em nghĩ là để lấy huy chương chắc?"Thực ra chị... Đối thủ của tôi đảo mắt giữa tôi và Arpo nhưng không nói ra. Tôi nhìn chằm chằm cô nàng, chờ đợi, rồi chen ngang."Cứ cho là hôm nay em thua đi. Em không phải là đối thủ của chị.""....""Trong bất cứ việc gì."Tôi nói đầy ẩn ý rồi thản nhiên đi vào nhà, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Nhưng khi vừa bước vào trong, đôi chân tôi mềm nhũn, tôi dựa vào tường thở dốc.Tí nữa thì chết. Thêm chút nữa thôi là tôi lên cơn đau tim mất. Chết tiệt... bọn con gái thời nay khỏe thật. Hay là mình già quá rồi. Nhưng kệ đi, tóm lại tôi vẫn thắng. Phải cho họ biết họ đang đối đầu với ai chứ."Hahaha.... haha.... hộc hộc."Tôi tự bật cười trước khi cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Arpo đang tròn mắt nhìn, không biết em ấy đã theo tôi vào từ lúc nào."Chị sắp ngất à? Có cần ống hít không?""Chị không ngất.""Nhưng chị vừa ngã khụy ngay trước mặt em rồi bắt đầu cười một cách kỳ quái."Em nhìn tôi đầy lo lắng."Chị không sao chứ, Chị à?""Chị không điên. Người ta nói nếu mình cười, mình có thể đánh lừa cơ thể rằng mình đang vui vẻ.""Thuyết gì lạ vậy? Mà sao nãy chị chạy hăng thế? Trông như chạy tiếp sức 4x100m ấy. Chị còn chẳng đợi em.""Nếu chị đợi em thì chị đâu có chạy. Về nhà đi. Chị đi tắm rồi chuẩn bị đi làm đây."Tôi từ từ đứng dậy, phải vịn vào tường, cảm thấy yếu ớt chưa từng thấy."Ọe...""Chị tính nôn à?""Không."Tôi cố nuốt xuống."Chỉ hắng giọng chút thôi.""Nếu mệt thì chị cứ nói. Cố chấp thi thố làm gì?"Arpo lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ em để lau mồ hôi cho tôi với vẻ ân cần.Tôi nhìn vào mắt em, nheo mắt nghiêng đầu hỏi,"Em cũng có sức hút lắm đấy, biết không?""Hả?""Em không biết gì sao?"Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, dù chẳng thấy ai, nhưng tôi muốn dùng ánh mắt để nói cho em biết tôi đang ám chỉ ai."Có người đang thầm thương trộm nhớ em đó.""Thầm thương trộm nhớ? Gì cơ?""Em ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?""Em chả hiểu chị đang nói gì. Đầu tiên chị bảo em có sức hút, rồi lại bảo em giả vờ ngốc. Chị nói cho rõ ràng đi, rồi em sẽ nói cho chị biết là em có biết hay không.""Elle, bạn của em, đang thích em đó. Em không nhận ra sao?"Tôi vội ngậm miệng lại, cắn môi vì lỡ thốt ra điều đó.Chết tiệt, đây đâu phải việc của mình. Sao mình lại nói ra chứ?"Ôi, Chị à... bọn em là bạn từ hồi tiểu học rồi. Sao cậu ấy lại thích em được? Hơn nữa, em là con gái, và cậu ấy cũng vậy.""Em vẫn nói yêu chị mỗi ngày đó thôi.""Đúng... nhưng Elle không giống em. Chị đừng lo.""Sao chị phải lo?""Có thể chị đang ghen,"Em ấy mỉm cười tinh nghịch. Tôi nhe răng với em rồi đột ngột đứng thẳng lên, nhưng lại lảo đảo ngã vào người Arpo. Em vội đỡ lấy tôi như thể đã chuẩn bị sẵn để tôi khỏi ngã. Khi cơ thể đã tìm được điểm tựa, tôi thả lỏng người dựa vào em, chẳng muốn nhúc nhích vì quá mệt."Nói nhảm. Chị mà thèm ghen với em à. Em là người thích chị, nhớ không?""Em nhớ chứ. Ngày nào em cũng bám đuôi chị, ngày nào cũng nói yêu chị, biết đâu lại gặp may... Thích thật đấy.""Gì cơ?""Chị đang ôm em và không chịu buông ra nè."Nhận ra điều đó, tôi vội đẩy người ra, đứng thẳng lưng, ưỡn ngực để tỏ vẻ mạnh mẽ và tự tin."Chị không ôm em. Chị chỉ... mượn em dựa tạm một chút thôi. Về nhà đi, xùy xùy.""Chị đuổi em như đuổi tà ấy. Được rồi, em sẽ về... nhưng chị đi lại được không? Chạy cố mạng như thế có khi đổ bệnh đấy.""Chị sẽ không bao giờ ốm.""Em biết chị khỏe như gấu xám, nhưng cũng đâu cần phải tự ép bản thân... Có cần em dìu chị lên phòng không?""Em phiền phức quá. Về nhà đi. Đi mà chăm sóc cô bạn thân yêu quý của em ấy.""Elle về rồi. Em ở lại đây để chăm sóc tình yêu của em.""Ồ, vậy nếu con bé không về thì em cũng không ở đây chứ gì?"Tôi mỉa mai."Vẫn ghen kìa.""Đi đi, xùy xùy."Tôi đẩy em ra phía cửa. Em cười hớn hở, hài lòng vì đã trêu chọc tôi thành công, mặc cho tôi đẩy em ra đến cửa trước. Trước khi đi, em quay lại và nháy mắt."Được rồi, em về đây. Nhưng trước khi đi..."Lại nữa."Em yêu chị, Chị à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com