Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☘ Chương 05 ☘

Arpo hồi phục rất tốt. Chẳng bao lâu sau, em đã được xuất viện về nhà nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Trong khoảng thời gian này, tôi phải đi bộ một mình từ đầu con ngõ sau khi đi làm về. Dù có hơi xa một chút nhưng đó không phải là vấn đề; tôi xem như một hình thức tập thể dục. Nhưng... không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút trống trải, cô đơn. Không còn tiếng chuông leng keng quen thuộc đáng ghét vang lên bên tai nữa. Đây chắc chắn là mưu đồ của cô nhóc rắc rối kia-muốn tôi quen với sự hiện diện của em ấy đây mà.Về đến nhà, tôi đi thẳng lên lầu, tay cầm theo một lon nước ngọt. Mẹ nhìn tôi đầy hiếu kỳ vì tôi chưa bao giờ uống nước ngọt có ga bao giờ, vì sợ nó làm hại dạ dày. Người lớn tuổi thì không nhịn được mà lên tiếng nhận xét:"Hôm nay tâm trạng thế nào mà lại uống nước ngọt thế con?""Tâm trạng không vui ạ.""Thật à?""Thật ạ."Tôi không nói nhiều mà đi thẳng vào phòng, khóa trái cửa để được yên tĩnh một mình. Tôi đổ hết nước ngọt vào bồn cầu, chỉ giữ lại chiếc lon rỗng. Sau đó, tôi đục một lỗ ở đáy lon, buộc một sợi dây thả diều vào, lau chùi sạch sẽ chiếc lon rồi mài nhẵn phần nắp để loại bỏ những cạnh sắc nhọn. Tôi phải mất ròng rã một tiếng đồng hồ để làm thật tỉ mỉ. Khi đã chắc chắn mọi thứ hoàn hảo, tôi mở cửa sổ và gọi to tên Arpo-người có ô cửa sổ nằm ngay cạnh phòng tôi-bảo em mở rèm ra."Arpo!"Tôi gọi thẳng tên em, điều mà tôi hiếm khi làm vì bình thường tôi toàn gọi em là "Đồ phiền phức". Chẳng mấy chốc, cô nhóc ngọt ngào nghe tiếng gọi liền nhanh chóng kéo rèm cửa ra, nở một nụ cười rạng rỡ như muốn tranh tài cùng ánh mặt trời."Aaaa! Chị gọi tên em kìa. Có chuyện gì thế, người yêu ơi?"Thật là... chịu luôn đấy."Cầm lấy này."Tôi ném chiếc lon qua, nhắm hướng thật chuẩn, và nó rơi chuẩn xác vào tay em. Arpo nhìn chiếc lon đầy tò mò, lật qua lật lại rồi gương mặt em bừng sáng lên."Ồ, chiếc điện thoại tình yêu để chị nói lời yêu em đúng không!""Chỉ là điện thoại thôi, không có lời tỏ tình nào hết.""Chị tự làm cái này hả, chị ơi?""Cái em làm trông xấu xí quá, nên chị làm cái mới. Chị không muốn em lại dỗi rồi đi mách mẹ nữa đâu."Tôi vờ nhìn đi chỗ khác, không muốn chạm mắt với em. Tôi làm vậy chỉ vì lòng trắc ẩn dành cho người bệnh thôi."Coi như là quà an ủi vì vừa mới xuất viện nhé."Cô nhóc đáng yêu liếc nhìn tôi rồi cười một cách tinh nghịch. Nhìn nụ cười đó, tôi không kìm được mà gắt lên:"Cười cái gì mà cười?""Chị có quan tâm đến em đúng không? Chị lo cho em đúng không nè?""Ném trả lại đây. Không chơi bời gì nữa hết.""Chơi chứ, chơi chứ! Cứ thừa nhận là chị quan tâm đến em đi, khó khăn thế cơ à? Thử âm thanh chút nào. Chị nói gì đi, em nghe đây."Tôi nhìn cô nhóc rắc rối rồi nói vào chiếc lon. Nhưng cô nàng có gương mặt ngọt ngào lại cau mày lắc đầu."Em chẳng nghe thấy gì cả.""Thế em thử nói lại xem nào. Xem chị có nghe thấy không.""Em yêu chị, chị ơi."Âm thanh truyền đi vô cùng rõ ràng qua sợi dây. Không có lỗi kỹ thuật nào hết. Tay nghề của tôi quả không tồi. Tôi mỉm cười đầy tự hào rồi nhún vai."Chị nghe rất rõ.""Thế sao em lại không nghe thấy gì nhỉ? Chị thử nói lại lần nữa đi, to hơn chút nữa xem nào."Em áp sát tai vào chiếc lon. Tôi thở dài chiều theo ý em, nói lớn vào chiếc lon:"Phiền phức.""Dạ rõ rồi ạ, rõ mồn một luôn. Phải to cỡ này mới được chứ." Em cười rạng rỡ, đầy mãn nguyện. "Từ giờ trở đi, ngày nào chúng ta cũng nói chuyện qua chiếc lon này nhé.""Nếu chị có thời gian.""Lúc nào chị chẳng có thời gian... Ơ này," em buông chiếc lon xuống rồi hét vọng qua cửa sổ. "Chị có nhớ ngày mai là ngày gì không?""Ngày xem phim.""Dù có bao nhiêu năm trôi qua, chị chưa từng quên ngày này nhỉ.""Vì đó là ngày do chính chị giao ước ra. Không cần ai khác phải nhớ cả.""Mai em sang xem cùng nữa nhé, được không chị?""Nhà em có Netflix mà. Sang nhà chị làm gì?""Lúc nào em chẳng sang nhà chị. Lần nào chị cũng nói đúng một câu đó, chị không biết chán à?""Đồ phiền phức.""Em vẫn còn là người bệnh đấy nhé." Em giả vờ ôm bụng, tỏ vẻ yếu ớt. Tôi đảo mắt thở dài."Rồi rồi, muốn sang thì sang.""Yeah! Hẹn gặp chị ngày mai nhé. Em yêu chị nhiều.""Nói rồi mà.""Thì em nói lại lần nữa. Bye-bye."Ngày xem phim là một ngày nghỉ do tôi tự quy định từ thời còn đi học. Ngày trước tôi luôn học hành điên cuồng, tham gia các hoạt động trường lớp rồi ôn thi áp lực kinh khủng, đến mức không chịu nổi, nên tôi đã tuyên bố với gia đình rằng tôi cần một ngày mỗi tháng hoàn toàn dành riêng cho bản thân.Vào ngày đó, tôi sẽ không làm gì ngoài việc xem phim, ăn đồ ăn vặt, tuyệt đối không chạm vào sách vở hay làm bất cứ việc gì khác. Kể từ đó, mỗi tháng tôi đều duy trì thói quen này, và cô nhóc rắc rối Arpo thì luôn là người ngồi bên cạnh tôi.Như mọi người đã biết, dù tôi có đuổi thế nào em ấy cũng không chịu đi, nên tôi cũng lười không thèm nói nữa.Ngay cả khi đã đi làm, tôi vẫn không quên quy tắc này. Tôi tắt điện thoại để không ai có thể liên lạc được vì tôi muốn có sự riêng tư. Hôm nay là ngày xem phim. Tôi đã mua sẵn đồ ăn vặt, sữa và nước uống, bày biện như một rạp chiếu phim mini VIP ngay trong phòng mình. Arpo, người đang cố lê lết thân mình sang, đứng ở cửa mỉm cười rạng rỡ, trên tay ôm theo đống đồ ăn vặt của riêng em."Em đến rồi đâyyyyy!""Biết rồi. Phiền chết đi được, không thể cho chị một ngày bình yên được à?""Lần nào chị cũng nói câu đó... Em vẫn đang là người bệnh đấy nhé." Em làm bộ mặt cầu xin. Tôi bĩu môi, thừa biết em đang giả vờ nên quay mặt đi."Thế thì mau vào đi. Chị sắp bật phim rồi.""Chị đang thầm mong đợi em sang đúng không? Cứ thích tỏ ra ngầu cơ." Em cười toe toét nhưng vẫn chưa chịu bước vào, làm tôi cau mày bực dọc."Muốn vào thì vào luôn đi. Cứ đứng thừ ra đấy làm gì? Có muốn xem phim không thì bảo?""Có muốn chứ, nhưng mà... em có một thỉnh cầu nhỏ.""Lại chuyện gì nữa đây?""Chị đừng nổi giận nha.""Còn có chuyện gì có thể làm chị bực mình hơn em nữa à?""Có đấy... Thế nên em mới xin chị đừng giận. Nếu chị hứa không giận, em mới vào ngồi cùng chị.""Cái gì?""Hứa là không giận đi mờ.""Rồi, hứa.""Em có rủ một người bạn sang xem cùng nữa. Ta-da!"Arpo nghiêng người ra hiệu cho cô bạn đi cùng bước vào-đó là Elle, cô nàng vận động viên điền kinh đã chạy đua với tôi vài ngày trước.Tôi lườm cô bạn mà em ấy dẫn đến. Chuyện này không nằm trong thỏa thuận. Thông thường chỉ có hai chúng tôi thôi. Em ấy thừa biết tôi coi trọng sự riêng tư đến mức nào mà."Chị đã hứa là không nổi giận rồi đúng không, Elle?"Cô gái tên Elle nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một đối thủ cạnh tranh. Có điều gì đó trong đôi mắt cô ta cho thấy cô ta chẳng hề kiêng dè tôi, điều đó khiến tôi phải ngồi thẳng lưng dậy."Đúng vậy, tớ cũng nghe thấy rồi... chị ấy bảo 'rồi' mà. Chị chắc không nỡ nuốt lời để biến mình thành kẻ nói dối đâu nhỉ?"Lời nói của cô ta làm tôi hơi nghiến răng rồi cắn nhẹ môi."Vào đi chứ chị có nói gì đâu. Cứ lề mề là chị tự xem một mình rồi đuổi hết ra ngoài bây giờ."Arpo nhanh chóng vẫy tay gọi Elle vào. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ngay phía trước giường của tôi. Ba chúng tôi ngồi cùng nhau, tôi ở ngoài cùng bên trái, Arpo ở giữa, còn Elle ở ngoài cùng bên phải. Giờ thì đồ ăn vặt và nước ngọt đã sẵn sàng, việc còn lại chỉ là chọn phim.Mọi người đều phó thác nhiệm vụ đó cho tôi. Dĩ nhiên, tôi chọn một bộ phim Âu Mỹ mà mình muốn xem, phớt lờ mọi ý kiến của người khác, dù biết thừa Arpo đang vô cùng thèm khát được xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.Em ấy là một fan cuồng chính hiệu của phim Hàn.Bộ phim Âu Mỹ tôi chọn là một bộ phim độc lập (indie). Nếu ai không thích thể loại này thì rất dễ ngủ gật. Một lý do khác tôi chọn thể loại này là để cô nhóc rắc rối kia buồn ngủ mà ngủ thiếp đi-điều mà em ấy thường xuyên làm mỗi khi chúng tôi xem phim cùng nhau. Nhưng hôm nay em lại dắt theo bạn. Trong lúc xem phim, hai người họ cứ ríu rít trò chuyện nhỏ to với nhau, làm tôi có cảm giác mình như người thừa.Vui vẻ gớm nhỉ...Tôi liếc nhìn Elle, đúng lúc cô ta cũng quay sang chạm mắt với tôi. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô ta, như thể muốn nói: "Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian ở bên cậu ấy."Dù không có ý định tranh giành gì, nhưng tôi không thể chịu đựng được việc mình bị ngó lơ. Thế là tôi đeo chiếc kính mới cắt vào, ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực và không nói một lời. Dĩ nhiên, Arpo lập tức chú ý đến hành động của tôi, em liền quay ngoắt khỏi cô bạn và nhìn tôi với ánh mắt đầy phấn khích."Chị ơi, chị đeo kính hả?""Chỉ khi xem phim thôi.""Nhưng em chưa thấy chị đeo bao giờ.""Thì bây giờ thấy rồi đấy.""Oa..." Gương mặt em trông tràn đầy vẻ mơ màng. Tôi liếc nhìn em, thấy em đang nhìn chiếc kính với vẻ ngưỡng mộ và mê mẩn, lòng chợt thấy buồn cười. Tất nhiên, tôi không quên liếc mắt nhìn Elle một cái để ngầm tuyên bố chiến thắng, dù tôi chẳng cần nói lời nào về bộ phim Hàn Quốc kia cả."Chị ơi, trông chị ngầu quá đi mất. Áaaa!" Arpo nghiêng đầu tựa vào vai tôi rồi ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi cố đẩy em ra nhưng em cứ bám riết lấy cho đến khi tôi đầu hàng chịu trói. "Chị đeo kính suốt ngày đi, em thích lắm.""Em làm quá lên rồi đấy.""Bình thường chị có bao giờ đeo kính đâu. Đeo vào trông chị càng đẹp trai hơn hẳn.""Đẹp trai?""Đẹp trai trong mắt em. Trông đúng chuẩn gu bạn trai luôn á." Em phấn khích tột độ rồi tinh nghịch cắn nhẹ vào vai tôi, làm tôi thốt lên một tiếng đau đớn."Em là cún đấy à?""Em xin lỗi, tại em chịu không nổi. Nhìn chị cực kỳ hút mắt luôn ấy. Gương mặt chị khi đeo kính ngầu xỉu," em vừa nói vừa ngó lơ cô bạn của mình, tựa hẳn đầu vào vai tôi. "Cho em dựa thế này một lát đi. Em đang bấn loạn quá."Tôi đã thắng... một bàn thắng giòn giã.Elle nhìn thấy cảnh này thì có vẻ không thể chịu đựng thêm được nữa liền đứng bật dậy."Arpo, tớ đi vệ sinh một chút.""Ừ, cậu đi đi.""Cậu đi cùng tớ được không?""Cậu cứ đi thẳng ra ngoài rồi rẽ trái là tới à. Tớ muốn ngồi với chị cơ." Arpo chẳng thèm bận tâm đến cô bạn của mình. Tôi suýt chút nữa là bật cười thành tiếng nhưng phải cố giữ lịch sự, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cô nàng kia hậm hực giậm chân bỏ đi, nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Sau khi cô ta đi khuất, Arpo ngồi im lặng xem phim cùng tôi, nhưng rồi vẫn không nhịn được mà hỏi:"Có phải chị đeo kính là vì em không?""Mắc gì chị phải đeo vì em?""Em không biết, tự suy diễn thế cho vui thôi mà. Mà đây là phim gì thế chị? Em xem nãy giờ chẳng hiểu gì cả... Oáp," em ngáp một cái thật dài nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. "Em muốn ngủ quá.""Chẳng có bộ phim nào em xem trọn vẹn cả.""Bộ này em sẽ xem hết, vì chị đang đeo kính.""Lý do chẳng liên quan gì cả."Sau khi cùng nhau xem thêm một lúc, tôi nghe thấy tiếng thở đều đặn của người đang bám chặt lấy cánh tay mình. Khi cúi xuống nhìn, tôi thấy em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh đầu của Arpo sang một tư thế thoải mái hơn trên ghế sofa. Cô nhóc nhỏ nhắn khẽ cựa quậy, tựa đầu vào thành ghế rồi nhắm mắt đầy mãn nguyện. Tôi nhìn em với ánh mắt trìu mến, nghĩ thầm rằng trong mắt mình, em chẳng bao giờ lớn nổi.Hay là em đã lớn rồi?Điểm khác biệt so với khi còn nhỏ là giờ đây, có rất nhiều người đang mê mẩn em. Cả cô bạn thân đang có ý đồ khác lẫn cậu bạn cùng lớp tiễn em về nhà. Từ việc tập trung vào bộ phim, tôi chuyển sang nhìn chằm chằm vào gương mặt của em. Từ nhỏ em đã luôn dễ thương rồi, nhưng lại quá mức tăng động và có chút phiền phức.Sao mọi người lại thích em đến thế nhỉ? Sao ai ai, ngay cả gia đình tôi, cũng đều yêu quý em như vậy?tôi từ từ tiến lại gần em hơn. Đôi môi hồng hào, mỏng manh của em đang khẽ thở đều đặn. Trước khi kịp nhận thức được hành động của mình, tôi đã cúi xuống và áp môi mình lên làn môi đang hơi hé mở của em."Chị."Giọng nói của Elle bất thình lình phá tan bầu không khí im lặng. Tôi khựng lại nhưng không hề giật mình nhảy dựng lên, vì sợ người bên dưới sẽ thức giấc. Tôi ngẩng đầu lên và khóa chặt ánh mắt với Elle.Chúng tôi nhìn nhau trân trân, giữa căn phòng chỉ có tiếng âm thanh của bộ phim vang lên làm nền. Tôi đưa một ngón tay lên môi làm dấu hiệu bảo cô ta im lặng, rồi mấp máy môi không phát ra tiếng:"Đừng nói với ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chaoplanoy