☘ Chương 06 ☘
Hôm đó là cuối tuần, nhưng dù là ngày nghỉ, tôi vẫn thức dậy sớm để tập thể dục như thường lệ. Tôi là một người có tính tự kỷ luật cực cao, chưa bao giờ thỏa hiệp bằng việc ngủ nướng vì điều đó sẽ tạo cái cớ cho sự lười biếng và bỏ bê việc tập luyện. Tôi cũng cảm thấy buổi sáng sớm vô cùng yên bình, và nếu muốn làm việc gì đó thì nên tận dụng tối đa khoảng thời gian này. Vì vậy, tôi chọn đi chạy bộ để đổ mồ hôi giải tỏa căng thẳng-thứ vốn được xoa dịu nhờ serotonin. Nó giúp tôi thư thái cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng đôi khi cũng có chút phiền toái khi..."Ơi ơi, đợi em với!"Arpo, người cũng dậy sớm y hệt tôi, đã đứng đợi sẵn để chạy cùng tôi từ lúc 5 giờ sáng. Ngay cả vào ngày nghỉ, em ấy cũng chưa bao giờ từ bỏ việc làm phiền tôi.Tôi chịu thua luôn..."Cuối tuần rồi mà em vẫn dậy sớm đi chạy bộ hả?""Lúc nào em chẳng chạy cùng chị, chị ơi. Sao chị cứ hỏi câu này mãi thế?""Thế hằng ngày em ngủ lúc mấy giờ và dậy lúc mấy giờ?""Em luôn cố gắng đi ngủ cùng giờ với chị để có thể thức dậy và nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, tỏa sáng của chị đấy. Hơn nữa, chạy bộ buổi sáng giúp em tràn đầy năng lượng, đầu óc minh mẫn hơn, đọc sách cũng dễ hiểu hơn nữa. Hú hu!" Em tiếp tục màn reo hò vui vẻ của mình. Tôi liếc nhìn em với ánh mắt đầy hiếu kỳ."Hôm nay tâm trạng tốt gớm nhỉ.""Chắc là do ngủ ngon ạ.""Chỉ là chuyện ngủ nghê thôi à?""Chứ còn chuyện gì nữa được ạ?""Elle không nói gì với em à?""Hửm? Nói gì cơ chị?"Hóa ra cô nàng kia không hề đả động gì đến chuyện đã xảy ra, hoặc có lẽ cô ta không muốn Arpo biết hành động của tôi. Cô ta coi tôi như một 'đối thủ cạnh tranh'. Nếu Arpo biết chuyện tôi làm, niềm tin của em ấy có thể bị lung lay, và Elle sẽ mất đi hy vọng. Tôi giữ khuôn mặt tỉnh bơ, giả vờ như không biết gì và nhún vai."Không có gì, hỏi thế thôi. Chị tưởng hai đứa nói chuyện gì đó làm em vui.""Chắc chắn là phải có chuyện gì rồi. Nếu không, mắc gì chị lại hỏi có chuyện gì xảy ra hay không chứ? Đi mà, kể em nghe đi. Elle chắc chắn phải nói gì đó với em rồi đúng không.""Không có gì thật mà.""Chị đừng có nói dối. Chắc chắn phải có chuyện gì đó. Nếu không, sao chị lại khơi chuyện đó ra làm gì?"Và thế là em cứ lải nhải bám riết lấy tôi suốt cả buổi sáng. Dĩ nhiên, tôi chẳng hé môi lời nào. Tôi chỉ cắm đầu chạy rồi nhanh chóng trốn về nhà tắm rửa trước khi xuống nhà cùng mẹ cúng dường cho các nhà sư.Như một lẽ tự nhiên, cô nhóc rắc rối nhìn thấy tôi đang làm gì liền chạy tót sang để cùng cúng dường trước cửa nhà tôi, mặc dù mẹ em vừa mới làm xong nghi thức đó ở nhà họ. Thay vì ở lại giúp mẹ dọn dẹp, em lại chạy sang chỗ tôi, khẽ thúc vào khuỷu tay tôi như muốn "ké" chút công đức."Gì thế em?""Em muốn tích công đức cùng chị để kiếp sau chúng ta lại được gặp nhau tiếp.""Kiếp sau nhất thiết phải gặp nhau nữa à?""Tất nhiên rồi ạ, kiếp nào em cũng sẽ bám theo và yêu chị cho xem."Cuộc trò chuyện thì thầm của hai đứa làm vị sư thầy mỉm cười hiền từ. Tôi khẽ nhe răng đe dọa em một chút rồi tập trung vào lời cầu nguyện của mình. Cô nhóc đáng yêu huých vào vai tôi, thì thầm:"Chị ước điều gì thế? Chị có ước giống em không?""Sao chị biết em ước cái gì được.""Em ước cho chị mau chóng ngã vào lòng em đấy.""Nhảm nhí.""Chị không biết sư thầy quý em thế nào đâu. Em ước gì cũng linh hết á. Úm ba la xì bùa... làm cho chị ấy yêu con, làm cho chị ấy chỉ nhìn một mình con và không nhìn ai khác, yêu đến mức say đắm điên cuồng..."Tôi đưa tay ra bịt miệng em lại để ngăn em tiếp tục lầm rầm khấn vái vì nó bắt đầu làm tôi nhức đầu rồi. Cô nhóc đáng yêu mỉm cười lém lỉnh ngay dưới lòng bàn tay tôi rồi bất ngờ hôn một cái vào đó, khiến tôi giật bắn mình rụt tay lại."Tranh thủ thế.""Phải biết nắm bắt cơ hội khi có thể chứ ạ."Sau khi cúng dường xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp. Dĩ nhiên, cô nhóc cũng lăng xăng giúp một tay. Trong lúc làm việc, em cứ liên tục tra hỏi chuyện tôi và Elle đã nói gì với nhau mà em không biết. Tôi bày ra bộ mặt hơi khó chịu và thở dài thườn thượt đầy bực dọc."Nếu em muốn biết thế thì sao không đi mà hỏi bạn của em ấy?""Ừ nhỉ. Hỏi cậu ấy có vẻ dễ hơn." Em vừa định rút điện thoại ra gọi cho Elle thì tôi đã kịp chộp lấy vai em, không thể giữ nổi sự bình tĩnh nữa. Cô nhóc đáng yêu tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi chủ động chạm vào người em-điều mà tôi hiếm khi làm-rồi khẽ thẹn thùng uốn éo."Gì thế chị? Chị đang muốn tranh thủ lợi dụng lại em đấy à?"Nghĩ cái gì không biết..."Sao lại gọi điện sớm thế làm gì? Bạn em chắc gì đã ngủ dậy. Chị đã bảo là không có chuyện gì rồi. Sao em cứ phải gặng hỏi bằng được thế?""Chị càng như thế này em lại càng muốn biết đấy. Có chuyện gì giấu em đúng không? Nếu có thì chị cứ nói luôn đi để em khỏi phải đi hỏi bạn nữa.""Chị đã bảo là không có gì rồi." Tôi cố giữ nét mặt bình thường và khoanh tay trước ngực. "Em không tin lời chị nói à?""Em tin chị chứ, nhưng lần này em thực sự không kìm được sự tò mò mà. Nói cho em nghe đi, đi mà chị.""Đã bảo không là không. Phiền quá đi mất."Tôi gạt em ra rồi bước lên lầu, để mặc cô nhóc đứng ấm ức một mình. Nhưng không lâu sau đó, từ góc cửa sổ trong lúc đang đọc sách, tôi thoáng thấy Elle bước vào phòng của Arpo. Hai người họ đang trò chuyện vô cùng sôi nổi.Tôi không chắc liệu có phải Arpo cố tình chọn vị trí đó để nói chuyện cho tôi nhìn thấy hay không, nhưng nó đã có tác dụng. Tôi suýt chút nữa đã bật dậy khỏi ghế và bước sang nhà em-nơi mà tôi cực kỳ hiếm khi đặt chân đến."Ồ, Bow hả con, có chuyện gì mà qua đây thế? Hiếm khi thấy con qua chơi nha.""Dạ con sang mượn Arpo cái gọt bút chì ạ. Con lên phòng em ấy được không bác?""Được chứ con, cứ tự nhiên nha." Mẹ em chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn nhiệt tình mời mọc: "Ở lại chơi chút nha, để bác đi làm ít đồ ăn nhẹ mang lên.""Dạ thôi con không ở lại lâu đâu ạ.""Cứ ở lại chơi đi con. Có bạn của Arpo ở đây nữa, đông vui lắm."Tôi nhanh chóng bước lên lầu và dừng lại trước cửa phòng em. Ban đầu tôi định gõ cửa nhưng rồi lại đổi ý, đẩy cửa bước thẳng vào để xem họ đang to nhỏ chuyện gì. Ngay khi tôi vừa ló đầu vào, Arpo trông vô cùng ngạc nhiên, cứ như thể vừa nhìn thấy ma vậy, vì tôi chưa bao giờ chủ động lui tới phòng em cả. Toàn là em tự mò sang phòng tôi thôi."Hai đứa đang nói chuyện gì thế?" Đó là câu đầu tiên tôi hỏi thẳng thừng. Elle nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười ẩn ý đầy thấu hiểu. Arpo, vẫn còn ngây thơ, trả lời một cách thẳng thắn:"Bọn em chỉ đang nói chuyện phiếm thôi ạ, và em đang định hỏi Elle xem có chuyện gì mà em không biết không đây.""Thế Elle nói sao?""Cậu ấy bảo..." Arpo liếc nhìn cô bạn của mình rồi nhún vai. "Không có gì ạ."Tôi suýt chút nữa là thở phào nhẹ nhõm. Elle nhìn tôi rồi ngồi dịch lại sát bên cạnh Arpo trước khi lên tiếng trêu chọc tôi:"Thật ra thì cũng có một chút chuyện đấy, vài chi tiết nhỏ mà bọn tớ chưa kể cho cậu nghe thôi, Arpo ạ.""Chuyện gì thế? Mau nói cho em nghe đi. Em đang háo hức lắm rồi đây."Tôi nghiến chặt quai hàm, giấu đôi bàn tay đang đẫm mồ hôi ra sau lưng.Đứa nhóc này đang chơi trò thao túng tâm lý với mình đây mà. Nếu cô ta buột miệng nói ra thì mình biết giải thích thế nào về hành động ngày hôm qua đây chứ?"Ừm... Tớ cần phải đi vệ sinh cái đã." Elle giả vờ thử phản ứng của tôi rồi bước ngang qua người tôi, không quên ném lại một ánh mắt đầy thách thức. "Lát nữa quay lại tớ sẽ kể cho cậu nghe.""Đừng có úp úp mở mở thế chứ. Làm gì mà bí mật thế? Không cho đi vệ sinh đâu. Cấm đấy.""Muốn nói thì nói luôn đi." Tôi quyết định hạ quyết tâm và hếch cằm lên. Tôi sẽ không để một đứa nhóc kém tuổi tống tiền mình như thế này đâu. Chỉ là một cái hôn thôi mà, tôi sẽ tìm đại một lý do gì đó để lấp liếm, dù cho nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa. "Bọn chị đang ở đây rồi này.""Chị thực sự muốn em nói ra sao? Chị có thể sẽ thấy không thoải mái đấy.""Chị thà thấy không thoải mái còn hơn là để một đứa con nít như em tống tiền. Nếu em không nói thì để chị nói... Arpo, ngày hôm qua chị...""Tớ thích cậu, Arpo."Cả tôi và Arpo đều sững sờ nhìn người vừa phát ngôn. Cô bạn thân bỗng nhiên quay sang tỏ tình đột ngột, khiến cô nàng xinh đẹp vốn đang háo hức hóng chuyện phải há hốc mồm kinh ngạc. Tôi thả lỏng đôi bàn tay đang đẫm mồ hôi của mình, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay bực bội nữa đây."C-cái gì cơ?""Cậu nghe không lầm đâu. Tớ thích cậu. Còn chị..." Elle quay sang nhìn tôi, nhướng một bên lông mày như thể đang thách thức và nhắc nhở tôi về những lời tôi vừa nói lúc nãy. "Chị sẽ thực sự lùi lại phía sau chứ?"Tôi quay người chuẩn bị bước ra ngoài, ghé sát vào tai Elle thì thầm với một nụ cười lạnh lùng:"Dù chị có lùi lại, cũng không có nghĩa là em sẽ thành công đâu."Nói đoạn, tôi chuẩn bị cất bước rời đi, nhưng Arpo đã kịp gọi giật giọng lại trước khi tôi kịp thoát khỏi căn phòng."Mà này, chị sang tìm em có việc gì thế ạ?"Chết tiệt, tôi quên mất... Mình sang đây để làm gì ý nhỉ?Đối mặt với câu hỏi đó, tôi vội vơ lấy cái cớ đã nói với mẹ em lúc nãy:"Chị định sang mượn cái gọt bút chì, nhưng thấy em đang bận nên thôi để hôm khác.""Chỉ có thế thôi thật ạ?" Arpo bước lại gần và nhìn thẳng vào mắt tôi. Em đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay tôi, siết thật mạnh. Ánh mắt em rơm rớm nước mắt như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ hay một chiếc phao cứu sinh trong tình huống ngặt nghèo này. "Chị không thể ở lại thêm một lát nữa sao?""Chị..." Tôi liếc nhìn sang Elle, bắt đầu hiểu ra vấn đề. Arpo rõ ràng đang vô cùng khó xử trước lời tỏ tình của cô bạn thân và có lẽ em không muốn phải ở lại một mình với cô ta vì không biết phải đối mặt thế nào. Tôi khẽ thở dài một tiếng rồi nhún vai. "Chị ở lại cũng được. Dù sao cũng lâu rồi chị không sang phòng em. Nhưng còn em thì sao, Elle? Màn tỏ tình của em kết thúc chưa?""Hả?... À... Thì..." Elle trông vô cùng lúng túng. Thú thật, cô ta hoàn toàn không có kế hoạch tỏ tình vào lúc này. Chính tôi là chất xúc tác khiến cô ta lỡ lời thốt ra, và giờ cô ta có lẽ cũng nhận ra Arpo đang cực kỳ khó xử. Cảm giác như mình vừa biến thành một kẻ thứ ba chen chân vào một nơi không thuộc về mình vậy. "Chắc hôm nay thế là đủ rồi. Tớ xin phép về trước nhé, Arpo.""Ừ, cậu về đi."Trước khi rời đi, Elle quay lại nhìn cô bạn của mình với một ánh mắt đượm buồn rồi lủi thủi bước đi, trông vô cùng thất vọng. Ngay khi tiếng bước chân của Elle vừa ra khỏi nhà, những giọt nước mắt của Arpo bắt đầu chực trào rơi xuống, rõ ràng là em hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị tâm lý cho tình huống kiểu này."Chuyện này là sao cơ chứ? Sao tự nhiên Elle lại...""Không phải tự nhiên đâu. Cô ta đã nuôi thứ tình cảm vượt mức tình bạn với em từ lâu lắm rồi.""Nhưng Elle biết mà. Cậu ấy chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu ấy thừa biết tình cảm của em dành cho chị như thế nào. Chuyện gì em cũng đem ra tâm sự với cậu ấy cả. Cậu ấy là người bạn duy nhất thấu hiểu mọi ngóc ngách cảm xúc trong lòng em. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại bảo cậu ấy thích em sao? Cảm giác như em vừa đánh mất đi một người bạn vậy... Tất cả là tại chị đấy!""Ơ này, chị đã làm gì đâu?""Chị ép Elle phải tỏ tình còn gì." Cô nhóc đáng yêu bất ngờ đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu tôi với tốc độ nhanh đến mức tôi còn không kịp tiếp thu. Tôi cau mày khoanh tay lại."Chị ép cô ta hồi nào? Chị không có nhớ chuyện đó nha. Chị chỉ biết là nếu không phải hôm nay thì một ngày nào đó cô ta cũng phải nói ra thôi. Nếu không thì trái tim cô ta sẽ nổ tung mất.""Thà cứ để trái tim cậu ấy nổ tung đi còn hơn.""Sao thế? Em ghét bạn của mình đến mức đó cơ à?" Tôi mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười đầy nuông chiều. Ngày nào em cũng ra rả tỏ tình với tôi, vậy mà khi chuyện đó xảy ra với chính mình thì em lại tỏ ra bài xích-đúng là tiêu chuẩn kép mà."Em thấy có lỗi lắm.""Hửm?""Em biết cảm giác đau đớn của tình yêu đơn phương là như thế nào mà. Để Elle có thể nói ra những lời đó, cậu ấy chắc chắn đã phải lấy hết can đảm của mình. Cậu ấy tỏ tình khi biết thừa trong lòng em chỉ có chị. Elle sẽ chẳng bao giờ nhận lại được thứ tình cảm đó từ em, vậy mà cậu ấy vẫn nói ra. Thà rằng cứ giữ kín trong lòng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay có khi lại tốt hơn.""Em ngày nào cũng tỏ tình với chị đấy thôi.""Cái đó khác chứ ạ. Dù em có tỏ tình với chị bao nhiêu lần đi chăng nữa, chị cũng không bao giờ ghét bỏ em.""Sao em biết là chị không ghét em?""Vì trong thâm tâm chị yêu em muốn chết đi được ấy chứ." Em cười toe toét đến mức gương mặt nhăn tít lại như tờ giấy nến. Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của em rồi quay mặt đi chỗ khác, lòng chợt dâng lên một chút ngượng ngùng, liền đưa tay đẩy mạnh vào mặt em cho đến khi em ngã nhào ra sau."Bớt nói nhảm đi... Chị sang đây mượn đồ mà suýt nữa thì quên mất. Cho chị mượn cái gọt bút chì điện đi.""Cái cớ.""Mắc gì phải làm cái cớ? Đi lấy đi.""Đó là thái độ của một người đi mượn đồ đấy hả?" Cô nhóc có nụ cười tỏa nắng hậm hực bước lại gần bàn học rồi cầm chiếc gọt bút chì lên. Nhưng em cứ đứng thừ ra đó một hồi lâu, không hề di chuyển. Tôi không nhịn được liền bước lại gần thì phát hiện Arpo đang đứng khóc sụt sùi."Sao thế em?" Giọng tôi vô thức dịu lại khi nhìn thấy bờ vai em đang run lên bần bật. Cô nàng quyến rũ ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi rồi lao vào ôm chầm lấy tôi thật chặt."Em phải làm sao bây giờ hả chị? Người bạn duy nhất của em giờ không còn coi em là bạn nữa rồi. Em chẳng còn ai bên cạnh nữa cả.""Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cứ lờ nó đi là được mà. Được người ta yêu thích vẫn tốt hơn là bị ghét bỏ chứ.""Nhưng em thấu hiểu cảm xúc của Elle dành cho em mà. Lòng em ngập tràn cảm giác tội lỗi và day dứt khó chịu. Em biết tình yêu một phía nó đau đớn đến nhường nào, lại là một thứ tình cảm mà em không cách nào đáp lại được. Elle sẽ cảm thấy thế nào đây cơ chứ?" Ngay cả vào lúc này, khi đang khóc nấc lên, em vẫn chỉ lo lắng cho cảm xúc của cô bạn thân, lo sợ cô ta sẽ phải chịu đựng sự tổn thương khi bị từ chối vì bản thân em không thể nào thay đổi lòng mình. Tôi kéo Arpo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn gợn sóng nhỏ nhắn của em để dỗ dành. Em chắc hẳn đang cảm thấy vô cùng lạc lõng. Dù sao thì tôi cũng có một phần trách nhiệm trong việc ép Elle phải nói ra. "Không sao đâu mà. Em không có cô đơn một mình đâu. Em vẫn còn có chị cơ mà.""Thật không chị?" Arpo lập tức tranh thủ cơ hội vòng tay qua ôm chặt lấy eo tôi rồi rúc đầu vào vai tôi nũng nịu. Mùi hương phấn rôm em bé thoang thoảng từ người em làm tôi bất giác mỉm cười.Cô nhóc này tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm..."Thật mà. Dù chị chẳng mặn mà gì với việc làm bạn của em cho lắm, nhưng biết làm sao được đây? Em làm gì còn người bạn nào khác đâu.""Ý em là, chuyện kia kìa...""....""Có thật là chị đã hôn em trong lúc chúng ta đang cùng nhau xem phim không ạ?"Chết tiệt thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com