10
"gì mà mặt mũi như cái đít nồi nữa rồi mày?"
hyeonggyu thấy daegeun vừa mở cửa xe với mặt mũi tối sầm là đã thấy điềm không lành.
"em mới gặp hyeonmin" - daegeun thành thật.
"rồi sao nữa?"
"đại khái nội dung thì cũng giống mấy chuyện em kể anh thôi à. ảnh nói là ảnh thích em thật"
"...còn mày thì sao? mày còn thích nó không?" - hyeonggyu tò mò hỏi.
daegeun im lặng mất một lúc để tìm câu trả lời.
"em không biết nữa, cũng không nghĩ là ảnh sẽ thích em. nhưng mà mọi khi em nhắc đến là anh chửi dữ lắm mà, sao nay anh hỏi vậy?"
hyeonggyu thở dài: "kể mày cái này. vô tình thôi thì hôm trước anh mới phát hiện ra bạn anh làm cùng công ty với thằng người yêu cũ mày đó"
"yêu hồi nào mà cũ?" - daegeun chen ngang.
"ờ thì mập mờ cũ, được chưa? đại đại đi nói chung là song hyeonmin đó. hỏi sơ sơ thì nó kể là trong công ty cũng có nhiều người theo đuổi hyeonmin lắm nhưng mà gặp ai cũng bị từ chối, nói là có bạn trai rồi, đang chờ bạn trai đi du học về. lúc bảo có bạn trai, lại còn nghe là chờ người ta mấy năm rồi, si tình như vậy khiến mọi người ban đầu còn nháo nhào lên đồn ầm cả cái công ty. nghe xong đúng ra là nên từ bỏ rồi nhưng không, cờ xanh di động quá đâm ra còn có nhiều người thích hơn trước nữa"
daegeun nghe xong mà sửng sốt: "phải song hyeonmin mà em quen thật không? nghe hoang đường vậy cũng nói được"
"thật, anh nói xạo làm chó. ảnh ọt gì tao cũng đã xác nhận với nó cả rồi, không nhầm người được"
daegeun lại ngây ra mất một lúc rồi đưa ra kết luận.
"vậy thì đúng ảnh rồi nhưng mà người đi du học trong lời ảnh là người khác á, đâu có gì chứng minh là em đâu, trùng hợp cả thôi"
hyeonggyu nhìn daegeun đến hoài nghi nhân sinh, dù biết daegeun suy nghĩ không mấy tích cực nhưng hyeonggyu lại không nghĩ là daegeun lại chối bỏ tin tưởng tình cảm của hyeonmin đến mức này.
"thôi anh chịu, hôm sau để anh bảo bạn anh ra tỏ tình nó rồi hỏi coi người yêu nó tên gì rồi về tính sổ với mày. giờ có nói mày cũng không chịu nghe đâu. mà nói chung là mày có muốn quay lại với nó không thì anh đều tôn trọng mày, nhưng mà đừng dày vò bản thân nữa, sống tốt là được rồi"
"thực ra thì cũng không hẳn là em không thích ảnh nữa, chỉ là em cảm thấy ai đó sẽ hợp với ảnh hơn em. em không phải là không có lòng tin với ảnh, đúng hơn là em không có lòng tin với chính mình thôi" - daegeun giải thích.
"là do mày nghĩ nhiều thôi. mày vẫn còn thích nó và nó cũng thích mày, vậy là đủ rồi"
daegeun đem những lời hyeonggyu nói suy nghĩ thật lâu tận đến mấy ngày sau vẫn còn canh cánh trong lòng. kể từ lần nói chuyện cuối ở thang máy, daegeun cũng không vô tình bắt gặp hyeonmin xuất hiện lần nào nữa, cánh cửa đối diện vẫn luôn khép lại im lìm như thể giữa em và hyeonmin chẳng còn chút duyên phận nào tồn tại.
sau khi ghé phòng khám hyeonggyu giới thiệu, bác sĩ đề nghị daegeun nên ra ngoài nhiều hơn, đến những lời công cộng đông người và tìm ai đó có thể mang đến niềm vui cho em thì càng dễ dàng hơn. daegeun nghe xong không chắc sẽ có tác dụng nhưng em vẫn làm theo, đi một vài nơi rồi lại về nhà. lần này thì daegeun mới gặp lại hyeonmin sau suốt một tuần không chạm mặt nhau. hyeonmin thấy em cũng không định nói gì cả, trông hyeonmin lừ đừ như thể đã thức vài đêm liền, trên người vẫn là bộ suit sau khi vừa tan làm. daegeun nhìn người trước mặt đến ngây ngốc.
"ăn tối với anh được không? tầm nửa tiếng thôi, không mất nhiều thời gian đâu" - hyeonmin lên tiếng đề nghị.
chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lời hyeonggyu về câu chuyện song hyeonmin đang chờ bạn trai đi du học về để được bên cạnh nhau lại vang lên quanh quẩn trong đầu daegeun. và rồi daegeun gật đầu không chút nghĩ suy. thực ra là vì trông hyeonmin mệt mỏi quá, daegeun cũng không muốn làm khó dễ anh nữa.
hyeonmin đã thực sự đi nấu bữa tối cho em dù tan làm cũng đã hơn tám giờ. thông báo trên điện thoại vẫn luôn nháy liên tục trên bàn. hyeonmin mời daegeun ăn tối và thực sự là hai người chỉ cùng nhau ngồi trên một cái bàn và im lặng giải quyết phần ăn của mình. hyeonmin không nói gì với daegeun cả, thực sự chỉ lặng lẽ vừa ăn vừa cố gắng gắp thật nhiều sang bát của em, nói rằng daegeun gầy quá thực sự khiến anh rất lo.
"dạo này công việc anh bận lắm sao?" - daegeun không nhịn được hỏi thăm.
"không có, anh không sao"
thực ra hyeonmin vốn đã quen với thứ cường độ công việc này rồi nhưng nghe daegeun hỏi thăm, lòng anh như đón một đợt nắng ấm sau rất nhiều ngày mưa phùn lất phất âm u.
đột nhiên daegeun rất muốn kiểm chứng lời hyeonggyu nói, nhưng lời đến miệng rất nhiều lần rồi lại nuốt xuống. em không nghĩ mình có đủ dũng khí để hỏi hyeonmin mấy chuyện quá riêng tư như vậy, dù sao cả em và hyeonmin cũng đã tách nhau ra từ rất lâu rồi.
"dạo này anh jeongmin khoẻ không ạ?"
hyeonmin không hiểu sao daegeun lại hỏi câu này, dù sao đó cũng là cái gai trong lòng cả hai chẳng thể nhổ bỏ được.
"anh cũng không rõ lắm, nó cũng có cuộc sống riêng mà anh thì không phải lúc nào cũng muốn để ý tới. chỉ là vậy thôi, trước đây hay bây giờ anh cũng chưa từng thích nó và nó cũng vậy thôi à. còn lại thì anh đều giải thích cho em nghe cả rồi. anh không muốn biện hộ gì cả, tất cả là lỗi của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com