11
hyeonmin thực sự chỉ đơn thuần là mời daegeun ăn cơm, còn luôn nói với daegeun rằng hãy đến bất kỳ lúc nào em thích. daegeun cũng chỉ nghe qua loa, không dám đem mấy lời như vậy cất vào lòng. cả hai đều không còn như trước nên em không dám làm phiền hyeonmin.
"thực ra anh biết em chỉ gật gù như vậy thôi chứ em nhất định sẽ không đến"
"..."
"là lỗi do anh thôi, nếu không thì giữa tụi mình sẽ không kỳ lạ như bây giờ"
daegeun không nghĩ hyeonmin sẽ nói ra mấy điều đó nhưng hyeonmin đã nói hết những điều em luôn suy nghĩ. bây giờ cả hai đang ở trạng thái lửng lơ mà để gọi là bạn bè của nhau cũng chẳng đúng nữa.
"chuyện của tụi mình cũng không phải ngày một ngày hai anh có thể mong em tha thứ nhưng bây giờ anh chỉ muốn nói anh sẽ cố gắng đưa mọi thứ trở lại như trước đây, chỉ vậy thôi"
nghe mấy lời hyeonmin nói, bỗng dưng daegeun đau xót vô cùng. em không hiểu bản thân bị làm sao nữa, chỉ là nước mắt em bắt đầu chảy dù em đã làm mọi cách để ngăn chúng đừng rơi đầy mất mặt như thế này trước hyeonmin. daegeun đã trải qua rất nhiều đêm dằn vặt và tủi thân vì vốn dĩ người em yêu thích nhất chỉ sau gia đình lại có thể đẩy em đi một cách lạnh lùng như vậy. vậy mà giờ đây hyeonmin trở lại dịu dàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra giống như ngày trước khiến daegeun cảm thấy ấm ức vô cùng.
hyeonmin khi đó đã tự mình định đoạt mọi thứ mà chẳng màng đến việc daegeun đã tổn thương ra sao. nói tốt cho em nhưng chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của em, daegeun chẳng biết bản thân có cần phải cảm ơn hyeonmin về chuyện này không nữa. em cảm thấy vừa tức giận vừa tủi thân. vì nước mắt không ngừng rơi nên cổ họng daegeun chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cho dù em có cố nói gì đi chăng nữa thì em cũng chỉ cảm nhận được bản thân đang run lên không ngừng.
hyeonmin thấy em như vậy liền hoảng loạn bước tới ôm em vào lòng, bối rối liên tục nói lời xin lỗi daegeun.
"là anh nói gì sai cho anh xin lỗi, em bé đừng khóc mà"
daegeun mất một lúc để có thể bình tĩnh trở lại, trong suốt quá trình đó, hầu như em chẳng nghe một chữ nào từ hyeonmin lọt vào tai. sau khi ngừng khóc, daegeun chỉ thẫn thờ nhìn bàn ăn trước mắt, mặc cho hyeonmin ôm em từ sau lưng.
"anh có biết anh đã tồi tệ như thế nào với em không? em thực sự ghét anh lắm" - daegeun ấm ức buông lời trách móc.
"anh biết nhưng anh không tài nào thay đổi quá khứ được nữa, chỉ có thể dùng hiện tại để bù đắp cho em thôi"
hyeonmin biết mọi lời nói ra đều chẳng thể có tác dụng gì ngay lúc này, dù cảm giác đau đến xé lòng khi nhìn daegeun cứ rấm rứt khóc chẳng phát ra một chút âm thanh nào nhưng anh lại không thể làm được gì khác vì bản thân đã để lại vết thương lòng cho daegeun lớn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
vội lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, daegeun quyết định đứng dậy về nhà.
"em xin lỗi em không kiềm chế được bản thân khiến bữa cơm tối của anh nặng nề như vậy. em về trước đã"
daegeun vừa đứng dậy là hyeonmin đã vội níu tay em lại.
"em thực sự không nên ở một mình lúc này đâu, em không ổn một chút nào cả daegeun, để em về bây giờ anh nhất định sẽ mất ngủ cả đêm mất"
"có thể ra ngoài kia ngồi xem tv một lúc với anh rồi về được không? nếu tâm trạng em không tốt, ở một mình sẽ khiến mấy suy nghĩ tiêu cực đeo bám em, anh không muốn như vậy"
"..."
"có thể ra ngoài ngồi xem tv một chút đợi anh được không? anh dọn dẹp bữa tối rồi sẽ ra ngay"
daegeun không nói gì cả, cứ đờ đẫn cúi đầu. hyeonmin thấy vậy liền nắm tay dắt em đến phòng khách, bật một bộ phim hoạt hình khi trước daegeun vẫn rất hay xem. sau khi xác định daegeun chỉ đang bó gối chăm chú xem phim trước mắt, hyeonmin mới quay lại nhà bếp dọn dẹp bữa tối mất một lúc.
lúc trở lại, hyeonmin thấy daegeun đã ôm gối mắt nhắm nghiền, cuộn tròn người trên sofa mà ngủ. hyeonmin khẽ gọi vài lần đều không có thanh âm nào đáp lại anh. vậy là hyeonmin bế daegeun vào phòng ngủ của mình, đắp chăn lên người em rồi ngẩn ngơ nhìn daegeun say ngủ mất một lúc.
hyeonmin cảm thấy rất đau lòng nhìn daegeun khóc đến mệt lã rồi thiếp đi, anh ra ngoài ban công hút nhẵn hai điếu thuốc rồi mới quay vào phòng, khẽ vuốt tóc daegeun chúc em ngủ ngon rồi lặng lẽ ra ngoài phòng khách ngủ trên sofa.
tận đến tờ mờ sáng daegeun mới vô thức tỉnh dậy rồi nhận ra mình vẫn đang ở nhà hyeonmin, thậm chí còn đang ngủ trên giường của hyeonmin nữa, còn chủ nhân căn phòng này lại chẳng thấy đâu. mùi hương từ drap giường dễ chịu quen thuộc khiến daegeun có chút luyến tiếc lúc rời đi. vì đã lỡ giật mình thức giấc, daegeun không ngủ lại được nữa đành ra ngoài mới thấy hyeonmin đang nằm ngủ trên sofa trông có chút chật chội so với thân hình cao lớn kia.
daegeun bước đến, ngồi xuống trước mặt chỗ hyeonmin ngủ, định gọi anh dậy vào phòng ngủ vì cũng chỉ mới 4 giờ sáng, như vậy sẽ thoải mái hơn. daegeun khẽ gọi vài lần, cũng khẽ vỗ vào vai hyeonmin một lúc thì người trước mặt mới khẽ mở mắt.
khung cảnh trước mắt hyeonmin cứ mờ mờ ảo ảo như trong mơ. anh nhìn thấy daegeun ngay trước mắt mình, sau đó hyeonmin liền vòng tay qua sau gáy, kéo em về phía mình. daegeun ngay khi bị ôm sát dính chặt vào người hyeonmin liền bối rối vô cùng.
"cuối cùng em cũng chịu về tìm anh rồi, anh thực sự đã đợi em rất lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com