Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng khóc lần này không còn dữ dội như trước, mà dai dẳng, nghẹn ngào, như thể mọi sức lực trong người cô đều đã bị rút cạn. Cô vùi mặt vào vai Dương Dương, nước mắt thấm ướt cả áo chị.

Dương Dương tiếp tục vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm và chậm hơn, mang theo sự từng trải của một người đã đi qua rất nhiều biến cố.

"Chị không rõ chuyện giữa hai đứa rốt cuộc là như thế nào. Nhưng chị không nghĩ cậu ấy là người xấu."

Shasha không đáp, chỉ lặng lẽ khóc.

Dương Dương thở nhẹ một hơi, rồi nói tiếp:

"Nhưng chuyện của hai đứa, cuối cùng vẫn là do em quyết định. Chị không thể thay em lựa chọn, cũng không có quyền can thiệp. Dù em quyết định thế nào, chị cũng ủng hộ em."

Câu nói ấy khiến Shasha khẽ run lên.

Một lúc lâu sau, cô mới nghẹn ngào lên tiếng:

"Chị ơi...Em muốn rời khỏi đây."

Dương Dương hơi khựng lại.

"Rời khỏi đây? Ý em là... Bắc Kinh?"

Shasha gật đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Em không muốn ở một nơi đầy kỷ niệm như vậy nữa. Mỗi góc trong thành phố này... chỗ nào cũng có anh ấy. Em sợ mình sẽ không chịu nổi."

Dương Dương im lặng suy nghĩ vài giây.

"Vậy em định đi đâu? Làm gì? Bây giờ em còn đang mang thai nữa."

Shasha siết chặt tay, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn giữa sự mệt mỏi.

"Em muốn ra nước ngoài một thời gian. Em muốn học tiếp... học cao hơn nữa. Những năm qua em chỉ biết thi đấu, tập luyện, thi đấu. Em muốn làm một điều gì đó cho riêng mình."

Cô ngước nhìn Dương Dương, trong mắt mang theo một tia hy vọng mong manh.

"Chị có thể giúp em sắp xếp được không?"

Dương Dương nhìn cô thật lâu.

Cuối cùng chị gật đầu.

"Vài hôm nữa chị về Anh. Chị có thể sắp xếp cho em bên đó. Nhưng những chuyện ở trong nước, đặc biệt là chuyện đội tuyển...Chị không thể can thiệp giúp em được."

Shasha gật đầu ngay.

"Em hiểu. Cảm ơn chị."

Cô hít một hơi thật sâu, như đã đưa ra một quyết định rất lớn.

"Em sẽ nộp đơn giải nghệ lên trên. Sau đó... em sẽ bay qua đó."

Không khí trong phòng lặng đi.

Dương Dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Shasha.

Chị biết, quyết định này không phải bốc đồng.

Nó là kết quả của rất nhiều đêm suy nghĩ, rất nhiều lần chịu đựng trong im lặng.

Một lúc sau, khi Shasha đã ngừng khóc, Dương Dương đứng dậy rót cho cô một cốc nước ấm.

"Được rồi. Bây giờ em phải đi ngủ. Khóc nhiều quá không tốt cho sức khỏe, cũng không tốt cho em bé."

Shasha gật đầu, mệt mỏi tựa vào sofa.

Dương Dương quay sang nói với chồng vài câu nhỏ nhẹ, rồi bảo anh về trước.

Tối hôm đó, Dương Dương ở lại căn hộ cùng Shasha.

Cô giúp Shasha nằm xuống, kéo chăn lên cẩn thận, tắt bớt đèn trong phòng.

Trong bóng tối yên tĩnh, Shasha nằm nghiêng người, một tay đặt lên bụng, hơi thở dần đều lại.

Vài ngày sau, khi cảm xúc đã dần ổn định hơn, Shasha quay lại tổng cục.

Buổi sáng hôm đó trời âm u, không nắng, gió thổi lạnh hơn thường ngày. Cô đi rất chậm, từng bước đều quen thuộc nhưng lại mang theo cảm giác xa lạ. Đây là nơi cô đã gắn bó hơn hai mươi năm, từ một cô bé thấp bé đứng nép sau lưng huấn luyện viên, cho đến hôm nay.

Sau khi gặp chủ tịch Lưu và trao đổi vài chuyện công việc, Shasha xin phép ra ngoài. Cô đứng ở hành lang tầng trên, nhìn xuống sân tập quen thuộc một lúc rất lâu rồi mới lấy điện thoại ra.

Cô gọi cho Khâu Di Khả.

"— Alo, Shasha hả con? Sao vậy?"

Giọng ông vẫn hiền và chậm, quen thuộc như mọi khi.

"Dạ, hôm nay em đến tổng cục."

Cô nói rất lễ phép.

"Có chuyện muốn nói với thầy ạ."

Bên kia im lặng một nhịp, rồi ông đáp:

"Được. Vậy giờ em đang ở đâu? Em đang ở phòng của thầy. Phiền thầy lên đây một chuyến nhé ạ."

"Ừm."

Giọng Khâu Di Khả trầm xuống một chút.

"Thầy lên liền."

Cúp máy xong, Shasha ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Căn phòng này cô quá quen thuộc — tường treo đầy ảnh tập luyện, thi đấu, những khoảnh khắc vinh quang của đội tuyển qua từng thế hệ.

Cô ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn trên đầu gối, dáng vẻ rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có cô biết, trong lòng mình đang gợn sóng dữ dội đến thế nào.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Cửa phòng mở ra.

Khâu Di Khả thong thả bước vào.

Ông mặc áo khoác tối màu, dáng người không cao nhưng vững vàng, gương mặt vẫn mang nét điềm tĩnh quen thuộc của một người đã quen đối diện với rất nhiều quyết định lớn nhỏ trong đời.

"Shasha."

Ông nhìn cô, hơi mỉm cười.

"Hôm nay con đến sớm vậy."

Shasha đứng dậy cúi người chào rất chuẩn mực.

"Dạ, em chào thầy."

Khâu Di Khả gật đầu, đưa tay chỉ về phía ghế.

"Ngồi đi."

Ông ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nhìn kỹ hơn một chút, rồi khẽ nhíu mày.

"Sắc mặt con không tốt. Dạo này mệt lắm à?"

Shasha khẽ mỉm cười, nụ cười có phần gượng.

"Dạ... cũng hơi mệt ạ."

Khâu Di Khả không hỏi thêm, chỉ nhìn cô chờ đợi. Ông hiểu, nếu Shasha chủ động hẹn gặp riêng, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Căn phòng rơi vào im lặng vài giây.

Shasha hít một hơi thật sâu.

"Thầy ạ..."

Giọng cô chậm rãi nhưng rất rõ ràng.

"Hôm nay em đến... là để nói với thầy một chuyện quan trọng."

Khâu Di Khả ngồi thẳng người hơn.

"Con nói đi."

Shasha cúi đầu một chút, rồi ngẩng lên.

"Em ... nộp đơn xin giải nghệ rồi."

Câu nói vừa dứt, căn phòng như lặng hẳn đi.

Khâu Di Khả không phản ứng ngay.

Ông nhìn Shasha rất lâu, ánh mắt không bất ngờ, cũng không tức giận — chỉ là một sự trầm mặc nặng nề.

"Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ông hỏi, giọng thấp và chậm.

"Dạ rồi ạ."

Shasha gật đầu.

"Em không phải quyết định bốc đồng."

Khâu Di Khả tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau.

"Lý do?"

Shasha im lặng một nhịp.

"Em muốn ra nước ngoài một thời gian. Em muốn học tiếp. Và..."

Cô dừng lại, lựa chọn từ ngữ.

"Em cảm thấy mình đã đến lúc cần dừng lại để sống cho bản thân nhiều hơn."

Khâu Di Khả nhìn cô, ánh mắt sâu và rất tỉnh táo.

"Không phải vì thành tích. Cũng không phải vì áp lực thi đấu. Là chuyện cá nhân, đúng không?"

Shasha gật đầu.

"Dạ."

Ông thở ra một hơi dài.

"Con là trụ cột của đội. Con cũng vừa đạt đỉnh cao sự nghiệp. Nếu nói giải nghệ vào lúc này... sẽ có rất nhiều người không hiểu."

"Em hiểu." Shasha nói nhỏ. "Nhưng em đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Khâu Di Khả nhìn Shasha một lúc lâu nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Vậy..." Ông chậm rãi hỏi. "Con đã nói chuyện này với Sở Khâm chưa?"

Shasha khẽ khựng lại trong một giây, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Dạ... chưa ạ. Đây là chuyện của con. Con không nói cho anh ấy biết."

Khâu Di Khả nhận ra sự khác thường trong lời nói của cô khi nhắc về Sở Khâm. Ông chỉ hơi nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Hai đứa yêu nhau cũng đã hơn mười năm rồi. Nếu có chuyện gì...Thì hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau cho đàng hoàng, nghe chưa?"

Câu nói không mang tính trách móc, mà giống như một lời nhắc nhở của người lớn, vừa nhẹ vừa nặng.

Shasha cúi đầu.

"Vâng ạ. Con hiểu rồi."

Cô dừng một chút, rồi nói tiếp, như báo cáo đúng nghĩa.

"Hôm nay con mới nộp đơn lên chủ tịch Lưu xong. Giờ chỉ chờ quyết định chính thức nữa thôi ạ."

Khâu Di Khả hơi nghiêng người về phía trước.

"Con nộp rồi à? Ông ấy không làm ầm lên sao?"

Shasha khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt.

"Dạ không. Con đã nói rõ là quyết định cá nhân. Nên thầy ấy... cũng không làm được gì cả."

Khâu Di Khả thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế.

"Con đúng là vẫn cứng đầu như ngày nào."

Ông nói, giọng vừa bất lực vừa quen thuộc.

Shasha không đáp, chỉ ngồi yên.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu: quyết định này đã được cân nhắc đủ lâu, đủ sâu, và không còn đường quay lại dễ dàng nữa.

Khâu Di Khả nhìn cô lần cuối, ánh mắt mang theo rất nhiều điều chưa nói.

"Thôi được. Cứ chờ quyết định chính thức. Nhưng Shasha..."

Ông dừng lại.

"Dù thế nào, con cũng đừng tự mình gánh hết mọi chuyện. Có những chuyện, phải chia sẽ với người khác."

Shasha siết nhẹ hai tay, rồi gật đầu.

"Dạ... con biết rồi ạ."

"Thầy đừng nói chuyện em giải nghệ cho mọi người biết nhé! Chờ phía trên thông báo đã ạ."

Khâu Di Khả nhìn cô một lúc lâu rồi gật đầu.

"Thầy biết rồi. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, hiểu không?"

Shasha mỉm cười, lễ phép như mọi khi.

"Vâng ạ. Rảnh con sẽ gọi điện về cho thầy nhé."

Cô cúi đầu chào thầy, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên môi cô cũng khẽ tắt đi.

Hành lang tổng cục hôm nay rất yên tĩnh. Mỗi bước chân của cô vang lên khe khẽ trên nền gạch. Cô biết... đi xuống sân tập đồng nghĩa với việc sẽ gặp anh. Nhưng cô không thể tránh được.

Cô hít sâu một hơi, chỉnh lại áo khoác, rồi bước xuống cầu thang.

Tiếng bóng bàn vang lên đều đều trong nhà tập.

Vừa bước vào, Manyu đã nhìn thấy cô trước tiên, lập tức cười tươi gọi lớn:

"Hôm nay bảo bối nhỏ rảnh rỗi đến bọn này tập à?"

Shasha cong mắt cười, giọng vẫn trong veo như thường ngày.

"Rảnh quá nên em đến thăm mọi người đây, không nhớ mấy chị sao được."

Giai Giai đang quấn băng cổ tay, ngẩng lên trêu:

"Ôi chao, bảo bối nhỏ hôm nay lại nhớ tụi này cơ đấy."

Cô cười nhẹ, tiến lại gần ngồi xuống băng ghế quen thuộc.

Chỗ này... trước đây cô hay ngồi chờ Sở Khâm tập xong.

Cô biết rất rõ. Và cô cũng biết... chỉ cần ngẩng đầu nhìn sang một chút là sẽ thấy anh ở phía sân bên kia. Nhưng từ lúc bước vào đến giờ, ánh mắt cô chỉ đặt ở đội nữ. Bình thản. Tự nhiên. Như không có gì.

Bên sân đội nam, Sở Khâm từ xa đã nhìn thấy Shasha bước vào nhà thi đấu. Cô đi chậm hơn bình thường một chút, sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản quen thuộc. Chỉ là với người hiểu cô như anh, cái "bình thản" ấy lại có gì đó gượng gạo.

Anh liếc nhìn cô một cái rồi lập tức quay đầu đi, giả vờ như không để ý. Trong lòng anh vẫn còn chút bực bội từ cuộc gọi hôm trước, nghĩ rằng lần này nhất định phải để cô tự đến dỗ mình, nên dù thấy cô đến, anh vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.

Liang Jingkun và Lâm Thi Đống đang tập cùng anh cũng nhanh chóng chú ý tới Shasha. Hai người nhìn nhau một cái rồi lại nhìn sang Sở Khâm, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Liang Jingkun hạ giọng hỏi:

"Ủa? Shasha đến kìa, sao hôm nay cậu không chạy qua bên đó vậy?"

Lâm Thi Đống cũng nhướng mày:

"Hay là chị ấy cấm anh lại gần hả?"

Nghe xong, Sở Khâm lập tức nhăn mặt, giọng đầy khó chịu:

"Cô ấy đến thì em phải quẫy đuôi chạy theo à? Em có phải chó đâu."

Hai người kia nghe vậy chỉ liếc nhau, lẩm bẩm nhỏ đủ để đối phương nghe thấy:

"Bình thường chẳng phải cũng vậy sao..."

Sở Khâm không đáp lại, chỉ cúi đầu tiếp tục tập bóng. Nhưng từng cú đánh của anh lại nặng và gấp gáp hơn bình thường, như đang trút hết bực dọc trong lòng xuống mặt bàn. Bóng bật lên liên hồi, âm thanh dồn dập khiến người xung quanh cũng phải quay đầu nhìn.

Ở phía sân đội nữ, Shasha vẫn đang cười nói với mọi người như không có chuyện gì, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua bên này. Chỉ là lần nào nhìn sang, cô cũng chỉ thấy anh đang chăm chú tập luyện, chưa một lần ngẩng đầu về phía mình.

Cô khẽ cụp mắt xuống, ngón tay siết nhẹ vào vạt áo, rồi nhanh chóng che đi cảm xúc ấy bằng một nụ cười nhẹ, tiếp tục nói chuyện với các chị em trong đội như thể mọi thứ vẫn bình thường.

Trò chuyện với mọi người một lúc, Shasha khẽ vươn vai rồi mỉm cười nói mình phải về trước để mọi người còn tập luyện. Các chị em cũng không giữ cô lại, chỉ trêu vài câu rồi nhanh chóng quay lại với buổi tập.

Cô bước chậm rãi ra khỏi khu vực sân tập.

Ánh đèn trắng quen thuộc trên trần nhà thi đấu vẫn sáng rõ, những chiếc bàn bóng xếp thành hàng ngay ngắn, tiếng bóng nảy đều đều trên mặt bàn vang lên liên hồi — tất cả đều quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt lại cô cũng có thể hình dung được.

Shasha bước đi rất chậm.

Ánh mắt cô lướt qua từng góc của phòng tập như đang ghi nhớ lại mọi thứ. Nơi kia là chỗ cô từng ngồi buộc lại dây giày trước mỗi buổi tập sáng. Góc kia là chiếc ghế mà những lúc tập mệt cô thường ngồi thở dốc, vừa uống nước vừa nghe các chị em trêu chọc. Xa hơn một chút là bức tường dán đầy lịch thi đấu và thành tích của đội.

Hơn mười năm thanh xuân của cô gần như đều gắn chặt với nơi này.

Từng buổi tập đẫm mồ hôi, từng lần thắng thua, từng tiếng cười, từng lần rơi nước mắt... tất cả đều xảy ra ở đây.

Cô chợt nhận ra mình đang nhìn mọi thứ với một cảm giác rất lạ — có thể là lời tạm biệt chăng.

Cô không biết sau này mình có còn quay lại nơi này hay không. Hay nói đúng hơn... cô không biết mình có còn đủ dũng khí để quay lại nữa hay không.

Bước chân cô chậm lại một chút.

Ở phía sân đội nam, anh vẫn đang tập bóng.

Những cú đánh của anh vẫn mạnh và dứt khoát như thường ngày, thân hình quen thuộc ấy vẫn đứng ở đúng vị trí mà cô đã nhìn thấy suốt bao nhiêu năm qua. Cô dừng lại vài giây. Ánh mắt lặng lẽ dừng trên người anh. Trong đầu cô chợt hiện lên vô số ký ức — những lần hai người cùng tập đến tối muộn, những lần anh lười biếng dựa vào vai cô than mệt, những lần anh kéo tay cô chạy ra ngoài mua đồ ăn khuya sau giờ tập...Tất cả những hình ảnh ấy hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim cô đau nhói.

Cô rất muốn nhìn anh lâu thêm một chút. Chỉ thêm một chút thôi. Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn không hề quay đầu lại. Anh chỉ cúi đầu tập bóng, giống như hoàn toàn không biết cô đang đứng ở phía sau nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com