Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trong khoảnh khắc ấy, Shasha bỗng cảm thấy khoảng cách giữa hai người dường như xa đến mức không thể chạm tới. Cô khẽ cúi mắt xuống. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi, nhưng trong mắt lại là một nỗi buồn khó giấu.

"Vậy cũng tốt..." cô nghĩ thầm.

Ít nhất... nếu anh không nhìn thấy cô rời đi, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.

Shasha hít sâu một hơi, cố giữ bước chân thật vững, rồi lặng lẽ quay người bước ra khỏi nhà thi đấu.

Anh biết rõ cô đang ở đây. Biết cô đang nói chuyện với đội nữ. Biết cô thỉnh thoảng nhìn về phía sân bên này. Tất cả anh đều biết. Chỉ là... anh cố tình không nhìn.

Trong lòng anh lúc này là một mớ cảm xúc rối bời. Vừa bực bội, vừa tủi thân, lại vừa khó chịu. Câu nói tối hôm đó của cô vẫn còn văng vẳng trong đầu anh, khiến anh càng nghĩ càng thấy mình bị lạnh nhạt vô cớ.

Rõ ràng là cô ấy sai trước...

Anh tự nhủ như vậy, cố ép mình tập trung vào từng cú đánh. Nhưng càng đánh bóng, trong đầu anh lại càng mất tập trung.

Mỗi lần nghe tiếng cô cười bên phía đội nữ, tay anh lại khựng lại một nhịp. Anh rất muốn quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ một cái thôi. Nhưng lòng tự trọng lại kéo anh lại.

"Không được quay lại. Không phải lúc nào cũng là mình chạy theo cô ấy" Anh nghĩ.

Anh cắn chặt răng, tiếp tục đánh bóng mạnh hơn. Những cú đánh dồn dập giống như đang phát tiết toàn bộ cảm xúc bị kìm nén trong lòng.

Anh biết... nếu mình quay lại, chắc chắn sẽ không kiềm được mà đi về phía cô. Vì vậy anh thà không nhìn. Đến khi bên kia bắt đầu im ắng hơn, anh vẫn cố chấp không quay lại.

Cho đến khi—"Cạch."

Tiếng cửa nhà thi đấu khẽ khép lại.

Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tay anh bỗng khựng lại giữa không trung. Trái bóng rơi xuống bàn lăn sang một bên.

Tim anh chợt hụt một nhịp. Một cảm giác bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng. Lúc này anh mới gần như theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Cánh cửa đã đóng lại. Hành lang bên ngoài trống rỗng, không còn bóng dáng quen thuộc kia nữa. Sở Khâm đứng lặng vài giây.

Ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cánh cửa vừa khép lại, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả — giống như vừa bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. Anh vô thức cau mày. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Shasha khi nãy — gương mặt có chút gượng gạo, nụ cười không còn rạng rỡ như trước.

Sở Khâm đứng yên rất lâu, rồi mới cúi xuống nhặt lại trái bóng. Nhưng lần này, anh cầm vợt lên mà lại không đánh tiếp được nữa. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác nặng nề mà chính anh cũng không giải thích nổi.

Hôm sau, cả đội chính thức bước vào kỳ nghỉ ngắn trước khi bắt đầu đợt huấn luyện mới. Ký túc xá vốn dĩ luôn ồn ào náo nhiệt hôm nay lại trở nên yên tĩnh lạ thường. Phần lớn mọi người đã về nhà từ sớm, hành lang dài chỉ còn lại tiếng bước chân thưa thớt vang vọng trong không gian trống trải.

Khi Shasha đến ký túc xá, nơi này gần như đã không còn ai.

Cô mở cửa phòng mình bằng chiếc chìa khóa quen thuộc. Cánh cửa khẽ kêu "cạch" một tiếng, âm thanh nhỏ bé ấy lại khiến lòng cô khẽ rung lên.

Căn phòng vẫn y như trước. Shasha khép cửa lại, bước chậm rãi vào trong.

Cô ngồi xuống giường của mình, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh căn phòng nhỏ đã gắn bó với mình suốt bao năm qua.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa sổ, rơi lặng lẽ lên sàn nhà.

Mọi thứ yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp tim của chính mình.

Nơi này đã chứng kiến gần như toàn bộ thanh xuân của cô.

Từ một cô bé mười mấy tuổi mang theo cây vợt bước vào đội tuyển, vừa hồi hộp vừa háo hức... cho đến những ngày tháng tập luyện mệt mỏi, những buổi tối cả phòng cùng cười đùa ồn ào, những lần thi đấu căng thẳng rồi ôm nhau ăn mừng chiến thắng.

Bao nhiêu năm... đều ở nơi này.

Shasha đưa tay khẽ vuốt lên ga giường, động tác rất nhẹ, như thể sợ làm xáo trộn những ký ức còn sót lại.

Trên bàn vẫn còn chiếc cốc nước cô thường dùng, bên cạnh là mấy cuốn sổ ghi chép chiến thuật. Ở góc tường vẫn treo chiếc balo cũ cô đã dùng từ những năm đầu vào đội.

Cô nhìn từng thứ một, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.

Không biết từ lúc nào, nơi này đã trở thành một phần trong cuộc đời cô.

Vậy mà hôm nay... cô lại đến để rời đi.

Một cảm giác chua xót dâng lên nơi sống mũi.

Shasha khẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho cảm xúc của mình bình tĩnh lại.

Cô không mang theo nhiều đồ. Chỉ mở tủ lấy ra vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và mấy thứ thật sự cần thiết. Những thứ khác cô đều để lại nguyên vẹn.

Bởi vì cô biết... mình sẽ không mang nổi tất cả thanh xuân của mình đi theo.

Chiếc vali nhỏ nhanh chóng được lấp đầy một nửa.

Shasha kéo khóa lại, đặt nó sang một bên, rồi ngồi xuống giường thêm một lần nữa.

Cô nhìn căn phòng thật lâu.

Ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ quen thuộc, như thể muốn ghi nhớ tất cả vào trong lòng.

Shasha khẽ cúi đầu, hai tay vô thức đặt lên bụng mình.

Một lúc lâu sau, cô mới chậm rãi đứng dậy, kéo vali ra cửa.

Trước khi rời đi, cô quay đầu nhìn căn phòng lần cuối.

Ánh mắt cô rất dịu dàng, nhưng cũng đầy lưu luyến.

Giống như đang âm thầm nói lời tạm biệt với cả một đoạn thanh xuân của mình.

Khi Manyu cùng mọi người trở lại ký túc xá sau kỳ nghỉ ngắn, hành lang lại dần trở nên ồn ào như mọi khi. Tiếng vali kéo trên sàn, tiếng nói chuyện rôm rả của các cô gái khiến bầu không khí quen thuộc của khu nhà ở đội tuyển dần sống lại.

Cửa phòng vừa mở ra, Giai Giai là người bước vào trước. Cô vừa đặt balo xuống thì chợt thấy trên bàn học có một tờ giấy được gấp ngay ngắn.

"Ủa... cái gì vậy?"

Cô bước lại gần, cầm tờ giấy lên. Nhìn nét chữ quen thuộc, cô khựng lại một chút.

"Chữ của Shasha..."

Nghe vậy, Manyu cùng mấy người khác lập tức bước tới.

Giai Giai mở tờ giấy ra, mọi người vô thức đứng sát lại với nhau.

Cô đọc thành tiếng:

"Các chị yêu của em! Shasha của mọi người đây!

Khi các chị thấy những dòng này thì chắc em cũng đã đi rồi! (đi đâu thì em không tiết lộ đâu nhé!). Em cũng không muốn nói lời tạm biệt với các chị bằng cách gián tiếp này đâu, nhưng mà em không còn cách nào khác cả. Em sợ nếu nói ra ngay ngày hôm đó thì em sẽ không nỡ đi đâu! Các chị biết mà phải không!

Cảm ơn mọi người đã luôn chăm sóc và ở bên cạnh em nhé! Các chị ở lại thi đấu mạnh khỏe và phải thi đấu hết mình thay cho phần của em nữa đó! Nếu mà nhớ em quá thì lấy mấy con gấu bông em còn để lại mà ôm nhé! Nhìn vật nhớ người cũng được mà đúng không nè!

Yêu các chị của em!

Tạm biệt nhé!

"Cá mập nhỏ của các chị""

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng.

Không ai nói gì trong vài giây, giống như tất cả đều chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Giai Giai hạ tờ giấy xuống, tròn mắt nhìn mọi người.

"...Cái này là sao vậy?"

Manyu cầm lấy tờ giấy, đọc lại một lần nữa, lông mày dần nhíu lại.

"Đi rồi... là đi đâu?"

"Không phải... con bé nói vậy là sao? Đi đâu mà tạm biệt kiểu này?" xingtong lẩm bẩm.

Không khí trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Giai Giai vội vàng lấy điện thoại ra bấm số của Shasha.

Chuông đổ vài giây.

Rồi một giọng máy móc vang lên.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

"Không gọi được!" Giai Giai lập tức nói lớn.

"Để em gọi thử!"

Manyu cũng nhanh chóng bấm số, nhưng kết quả vẫn như vậy.

Tắt máy.

Giai Giai không chịu bỏ cuộc, bắt đầu nhắn tin.

"Shasha em đang ở đâu vậy?"

"Đừng đùa kiểu này nữa!"

"Em mau trả lời đi!"

Tin nhắn gửi đi... nhưng không có hồi âm.

Một người khác chạy đến tủ của Shasha mở ra.

Bên trong gần như trống trơn.

"Trời ơi... đồ đạc cũng mang đi rồi!"

Cả phòng lập tức nhốn nháo.

"Chuyện gì vậy trời?"

"Con bé xảy ra chuyện gì à?"

"Sao tự nhiên lại đi như vậy?"

"Có phải xảy ra chuyện trong đội không?"

Manyu đứng giữa phòng, tay vẫn cầm bức thư. Nét chữ quen thuộc trên giấy vẫn mềm mại và tinh nghịch như mọi khi, nhưng càng đọc lại càng khiến lòng người ta khó chịu.

Cô khẽ siết tờ giấy trong tay.

"Không đúng... Shasha không phải kiểu người sẽ bỏ đi như vậy."

Giai Giai quay lại nhìn cô, giọng đầy lo lắng.

"Hay là Shasha với Sở Khâm cãi nhau?"

Câu nói ấy khiến cả phòng im bặt.

Mọi người nhìn nhau.

Bởi vì... đó gần như là khả năng duy nhất họ nghĩ tới.

Manyu lập tức đứng dậy.

"Không được. em phải gọi cho thằng bé hỏi cho ra lẽ."

Giai Giai gật đầu ngay lập tức.

"Đúng rồi! Chắc Sở Khâm biết!"

Trong phòng ký túc xá, bầu không khí vẫn còn hỗn loạn. Manyu cầm điện thoại đi ra ban công, hít sâu một hơi rồi bấm số của Sở Khâm. Chuông vừa đổ hai tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Alo?"

Giọng anh vang lên quen thuộc, có chút lười biếng.

Manyu lập tức hỏi thẳng.

"Sở Khâm hả? Shasha đi rồi là đi đâu? Sao con bé lại đi vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

"...Cô ấy đi đâu? Chị nói gì vậy?"

Giọng anh rõ ràng khựng lại.

Manyu cau mày.

"Em không biết con bé đi đâu à? Bọn chị vừa lên ký túc xá thấy thư nó để lại, đồ đạc cũng dọn đi hết rồi."

Một khoảng lặng ngắn.

Sau đó giọng Sở Khâm đột ngột vang lên, gấp gáp hơn hẳn.

"Cái gì? Cô ấy dọn đi? Sao lại như vậy chứ?"

Manyu nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng anh thì cũng ngẩn ra.

"Con bé không nói với em à?"

"Không..." anh đáp nhanh, giọng đã hoàn toàn tỉnh táo, "cô ấy không nói gì với em hết. Em không biết gì cả."

Giai Giai đứng bên cạnh cũng sốt ruột chen vào.

"Hai đứa giận nhau à? Sao em ấy đi mà lại không nói với em?"

Bên kia đầu dây, Sở Khâm siết chặt điện thoại.

"Sau Olympic... bọn em chiến tranh lạnh."

Anh nói khẽ.

"Mấy hôm nay... không gọi điện, không nhắn tin cho nhau nữa."

Lời vừa dứt, bên này ai nấy đều sững lại.

Manyu thở mạnh một hơi.

"Trời ơi... hai đứa làm cái gì vậy chứ..."

Nhưng cô còn chưa nói hết thì bên kia Sở Khâm đã vội vàng cắt ngang.

"Chị để em gọi cho cô ấy đã."

Nói xong anh lập tức cúp máy.

Trong căn hộ riêng, Sở Khâm gần như bật dậy khỏi ghế.

Tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng cảm thấy rõ ràng.

Anh lập tức bấm số của Shasha.

Chuông đổ.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Ba tiếng.

Không ai bắt máy.

Anh cắn răng, gọi lại lần nữa.

Chuông lại vang lên.

Nhưng lần này chỉ sau vài giây, điện thoại truyền đến một giọng nói máy móc lạnh lùng.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Sở Khâm chết lặng.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Gọi lại.

Vẫn vậy.

Lại gọi nữa.

Vẫn chỉ là giọng nói vô cảm ấy.

Lúc này, trong đầu anh bắt đầu xuất hiện một cảm giác chưa từng có.

Hoảng loạn.

"Không... không thể nào..."

Anh lẩm bẩm, tay run lên khi tiếp tục bấm gọi.

Nhưng dù gọi bao nhiêu lần, kết quả vẫn chỉ có một.

Không liên lạc được.

Một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo từ từ lan ra trong lồng ngực anh.

Trong lòng anh bắt đầu dâng lên một cảm giác hoảng loạn không thể kiểm soát. Anh lướt danh bạ, tay hơi run, cuối cùng dừng lại ở một cái tên.

Khâu Di Khả.

Chuông vừa vang lên, bên kia đã bắt máy.

"Alo, Sở Khâm à?"

Giọng thầy vẫn điềm tĩnh như thường.

Nhưng Sở Khâm thì không còn giữ được bình tĩnh nữa.

"Thầy... Shasha đi đâu rồi ạ?"

Anh hỏi thẳng, giọng khàn đi.

"Mọi người nói cô ấy dọn khỏi ký túc xá... cô ấy đi đâu rồi?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

Khoảng lặng ấy dài đến mức khiến tim anh đập càng lúc càng mạnh.

Cuối cùng, Khâu Di Khả chỉ nói một câu rất chậm.

"Sở Khâm à...Đừng tìm con bé nữa. Nó thật sự đã đi rồi."

Câu nói ấy giống như một nhát dao cắm thẳng vào ngực anh.

Sở Khâm sững người. "Thầy... thầy nói vậy là sao?"

Anh hỏi lại, giọng gần như nghẹn lại.

"Đi rồi là đi đâu? Tại sao lại đi? Sao cô ấy lại không nói với con?"

Nhưng Khâu Di Khả chỉ thở dài.

"Có những chuyện... con bé đã tự quyết định rồi. Nếu nó muốn nói với con, nó đã nói từ trước. Thầy không thể nói thay nó được."

Nói xong, thầy khẽ nói thêm một câu.

"Thầy không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ngày con bé đến nộp đơn xin giải nghệ nó rất quyết tâm, thầy cũng không thể lay chuyển được nó."

Rồi cuộc gọi kết thúc.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng tút tút kéo dài lạnh lẽo.

Sở Khâm vẫn đứng đó.

Một lúc rất lâu.

Anh từ từ hạ điện thoại xuống.

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên từng mảnh ký ức rời rạc.

Giọng nói nghèn nghẹn trong cuộc điện thoại cuối cùng.

Và câu nói rất nhỏ trước khi cô cúp máy.

"Ừm... em phiền phức."

Tim anh chợt co thắt.

Lúc đó... anh đã nói gì?

"Anh thật sự không hiểu nổi em nữa! Thật sự rất phiền phức."

Câu nói ấy đột nhiên vang lên rõ ràng trong đầu anh.

Rõ đến mức khiến anh cảm thấy ngực mình đau nhói.

"Không phải..."

Anh lẩm bẩm.

"Không phải ý đó..."

Một cảm giác lạnh lẽo từ từ lan ra khắp cơ thể.

Sở Khâm chậm rãi ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi. Cô đi rồi. Nhưng... tại sao?

Anh nhớ lại ngày hôm đó ở sân tập. Cô đứng ở cửa. Nhìn anh. Rất lâu. Anh biết. Anh biết cô đang nhìn mình. Anh cũng rất muốn quay đầu lại. Muốn chạy tới như mọi lần. Muốn ôm cô vào lòng rồi hỏi: "Em rốt cuộc giận cái gì vậy?" Nhưng anh không làm. Anh cố tình không nhìn. Anh nghĩ... cô sẽ tự tìm đến anh. Nhưng cô không đến. Cô chỉ đứng đó một lúc... rồi rời đi. Cánh cửa phòng tập khép lại.

Sở Khâm khẽ bật cười. Một tiếng cười khàn khàn, gần như tự giễu. Bây giờ anh mới hiểu. Không phải cô đang giận. Không phải cô đang chờ anh dỗ. Cô...đang rời khỏi anh. Thật sự rời đi. Không quay đầu lại.

Điện thoại trong tay anh rơi xuống sofa. Sở Khâm cúi đầu, hai tay siết chặt. Lồng ngực đau đến mức anh phải hít sâu mới thở được. Anh thì thầm, giọng khàn đi.

"Shasha..."

"Em rốt cuộc..."

"Đi đâu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com