2.
tháng mười hai lạnh lẽo , tuyết rơi dày đặc , có vày bông tuyết rơi xuống rồi vương trên mái tóc nâu xoăn của em , cứ đọng trên đó không tan đi .
mi mắt taehyung cong cong , vừa khoác vai jimin và hoseok vừa hát trên phố vắng , em cười đến híp mắt , khiến hai người ở hai bên em cũng vui lây theo .
cả ba cứ đi về phía trước cho đến khi có một chiếc maybach đang từ từ dừng trước mặt của ba người , cửa vừa mở ra thì jungkook cũng nhanh chân bước xuống , tay hắn liền bung dù ra che cho bạn nhỏ của hắn .
bạn nhỏ của hắn ánh mắt thì say mềm , hai má lớt phớt hồng , nhìn là biết vẫn còn say rượu chưa tỉnh . taehyung mĩm cười buông jimin và hoseok ra , nhanh chóng sà vào lòng của jungkook rồi khép mắt lại , mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ .
jimin bất đắc dĩ xoa đầu em một cái rồi nhìn hắn , nghiêm túc nói : " đưa taehyungie về nhà cho cẩn thận đấy "
jungkook gật đầu qua loa cho có lệ , quan trọng nhất vẫn là cẩn thận ôm lấy bạn nhỏ , bảo bọc bạn nhỏ của mình không cho tuyết rơi trúng nữa .
hoseok nhìn chiếc xe xa dần rồi thở dài một hơi , lần nào cũng vậy , đã mười một năm rồi , lần nào cũng là jungkook rước taehyung về nhà .
từ đi bộ đến xe đạp , từ xe đạp đến xe giao hàng , rồi đến xe hơi riêng .
cứ taehyung đi chơi về trễ là luôn có jungkook đi đón em về , không biết nắng hay mưa , không biết sáng hay tối , chỉ cần taehyung gọi là jungkook có mặt ngay .
jungkook chưa bao giờ than vãn , cũng chưa từng nặng lời với taehyung nữa câu nào . hắn vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng , cố gắng đạt lấy thành công nâng cao địa vị để che chở cho em dù cho em có thể sẽ không cần nó .
hoseok cảm thấy , chỉ cần taehyung nguyện bước lên 1 bước thì 999 bước còn lại jungkook sẽ làm .
-
đường về , chú tài xế theo thói quen mà chạy êm lại , không vội không gấp để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của taehyung .
jungkook để em dựa vào ngực mình , tay hắn thì vẫn ôm chặt lấy em không buông . đêm nay vẫn như mọi ngày , trăng cao gió mát , công việc đã xử lí xong , còn có người thương ở trong lòng , jungkook cũng chẳng cầu gì hơn nữa , chỉ mong ngày nào cũng yên bình như vậy .
cổng Kim gia thấy chiếc maybach quen thuộc thì mở ra ngay , xe chạy tới phía trong thì đã thấy namjoon đã đứng ở trước hiên chờ sẵn . ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn jungkook bế taehyung xuống xe , hắn vững vàng đi về phía anh , gật đầu chào hỏi một cái . namjoon cũng lịch sự chào lại rồi đón lấy taehyung , sau khi kiểm tra em trai mình không có sứt mẻ gì thì mới nhìn jungkook .
" cảm ơn cậu , jungkook "
" trời cũng khuya rồi , nếu cậu không ngại thì cứ ở lại đây một đêm đi "
jungkook liền từ chối ngay , sau khi thấy em đã vào trong rồi thì hắn mới lên xe đi về .
-
hôm nay , ba mẹ jungkook đã bảo hắn về nhà ăn cơm chung một chuyến nhưng jungkook đã từ chối , không ăn cùng , mà chỉ về nhà ở một đêm .
một phần vì hắn cảm thấy ngôi nhà đó quá lạnh lẽo , dù ngồi chung bàn với người thân cũng chẳng thấy tí ấm áp nào , phần còn lại thì hắn bận việc ở công ty và taehyung đi chơi khuya nữa .
hắn chọn về nhà ngủ một đêm là vì hắn về quá khuya , giờ đó gia đình cũng ngủ hết rồi nên hắn sẽ không cần ngồi nghe mấy câu lằng nhằng nữa , sáng thì jungkook đi làm sớm lúc cả nhà còn chưa thức , thế là hắn thành công tránh được kiếp nạn .
thế nhưng hôm nay lại không thể tránh được .
" giờ này anh mới về , không thấy ba mẹ lo sao ? "
jungyoung vừa thấy hắn đã chướng mắt , giọng gắt gỏng lên , tới giờ cậu vẫn còn ghi thù chuyện jungkook chơi thân với taehyung , rỏ ràng là cậu gặp em trước và chơi với em trước , thế mà taehyung lại thân với jungkook .
ba mẹ ngay lập tức liền quay sang dỗ jungyoung mà chẳng đái hoài gì tới jungkook , không thèm kêu hắn vào nhà dù cho hắn đang đứng ngoài cửa .
gió tuyết thổi qua người hắn , cái lạnh từ từ thấm vào da nhưng jungkook vẫn cứng rắn đứng đó , hắn vẫn đứng đó đưa mắt nhìn .
phía trong là ngôi nhà ấm áp , hai vợ chồng đang ngồi dỗ đứa con trai yêu dấu của họ . còn ở ngoài là trời tuyết giá lạnh , là khách ở trọ ghé ngang .
" ba mẹ ngủ sớm đi , con còn tí việc ở công ty , con xin phép "
nói xong hắn cũng dứt khoát quay người , bỏ lại sau lưng là tiếng kêu của mẹ và tiếng mắng của ba . ngôi nhà này , từ nhỏ đến giờ vẫn không có chỗ chứa người như hắn , người như hắn vĩnh viễn cô độc .
-
thân hình cao lớn ấy lại một lần nữa yên vị ở trên xe , chú tài xế giật mình tỉnh giấc vì tiếng đóng cửa xe của cậu chủ , jungkook thấy vậy liền xin lỗi :
" xin lỗi , trời đã khuya rồi mà còn bắt chú chạy lòng vòng "
chú tài xế cười hề hề , vừa xua tay vừa khởi động máy chạy , nói : " có gì đâu , tôi còn thấy tội cho ngài hơn , giờ mình đi đâu thưa ngài ? "
" về nhà đi "
vừa dứt câu thì điện thoại của hắn reo lên , jungkook khi thấy cái tên ' bánh kem ' thì liền bắt máy ngay , không để em đợi dù chỉ một giây nào , nhưng ở đầu dây bên kia không phải là giọng của taehyung mà là giọng của namjoon .
" không biết có làm phiền cậu không , cậu có thể qua Kim gia liền được không ? taehyungie quậy quá không chịu đi ngủ , em ấy cứ đòi gặp cậu mãi "
ngoài giọng nói đầy bất lực của namjoon ra còn có tiếng thút thít nói " không muốn " "không chịu " của taehyung nữa , còn có cả tiếng của người hầu đang dịu dàng dỗ dành em ăn chút gì đó , xem ra tình hình hiện tại bên Kim gia đang rất rối loạn .
bỗng nhiên điện thoại vang lên một tiếng như bị va chạm rồi giọng nói mà hắn ngày đêm mong ngóng cất lên :
" jungkook ! jungkook ! anh joon không cho tớ ngủ , anh ấy bắt tớ uống canh giải rượu , mà canh anh ấy nấu không ngon bằng của cậu huhu ... "
taehyung vừa mách lẻo với hắn vừa ấm ức khóc , có lẽ xem ra namjoon thật sự chưa biết cách chăm taehyung khi em say rượu rồi .
jungkook vừa nghe thấy bạn nhỏ của mình khóc , hắn liền xót xa , hắn cũng không ngờ mình chỉ rời bạn nhỏ chưa được một tiếng thì bạn ấy đã khóc thảm đến như vậy .
" được rồi , taehyungie đợi jungkook xíu nhá , mình qua tới liền , đừng cúp máy nhé !? "
hắn an ủi bạn nhỏ xong thì liền kêu chú tài xế quay xe đi đến Kim gia .
hắn nghe thấy tiếng " dạ " ngoan ngoãn của em ở bên tai thì tim hắn lập tức mềm nhũn ra , một dòng chảy ấm áp bỗng chảy vào người hắn , gió tuyết đêm nay bỗng bất chợt biến mất , người khách ở trọ kia cuối cùng cũng đã tìm thấy ngôi nhà của mình .
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com