3.
sau khi nhận chú gấu bông nâu ấy từ em , hắn không nghĩ mình và em sẽ gắn kết với nhau tận mấy năm sau như vậy .
những lần mắt chạm mắt ở trên trường , những cuộc gặp gỡ tình cờ ở quán ăn hay những lần cùng nhau đi bộ về nhà . khoảng thời gian đó đối với jungkook mà nói , đó là niềm hạnh phúc nhất của đời hắn .
sau này , khi nắm được thói quen hay đi tụ tập ban đêm của taehyung , jungkook đã luôn tạo ra những buổi gặp đầy tình cờ , nhờ vào câu nói tiện đường đưa em về nhà mà từ sự tình cờ ấy đã dần dần trở thành thói quen của cả hai . khi đêm về khuya , trời giá lạnh , sẽ luôn có người đứng dưới ánh đèn đường , một lòng đợi em .
-
gió tuyết se se lạnh , trang sách du lịch dừng chân tại một đất nước ở Châu Âu , jungkook nhìn chằm chằm vào cái tên ấy rất lâu , nằm sâu trong kí ức , bóng dáng bàn tay níu hắn ở lại thế giới này lần nữa hiện lên .
namjoon đi ngang qua thì vô tình chợt thấy , anh khẽ cười , cầm cuốn sách cẩm nang du lịch ấy lên rồi nói với jungkook .
" Châu Âu à ? thằng bé thích Na Uy lắm "
" cậu ấy thích ngắm cực quang ở Alta "
jungkook đáp lại lời của namjoon , động tác lật sách của anh bất chợt khựng lại , câu trả lời của jungkook làm cho anh nhớ đến một chuyện không vui .
sống ở Kim gia thật ra cũng không dễ dàng gì với các thành viên trong gia tộc , taehyung cũng không ngoại lệ .
cơ hội đi du học chỉ đến một lần duy nhất trong đời , Kim gia đã đợi em đến tuổi thích hợp để đi , hành lí đã soạn sẵn , tấm vé cũng đã được đặt ngay ngắn ở trên tủ đầu giường . thế nhưng tất cả điều bị bỏ lại phía sau khi taehyung nghe tin jungkook định kết thúc mạng sống của mình , em đã từ chối hết những cành vàng mà Kim gia cho em và chọn sự ở lại .
vì sĩ diện và do nguy cơ không thể kiểm soát được taehyung , Kim gia đã phẫn nộ đến nổi cho người đánh gãy chân em để cảnh cáo , không những thế còn cắt hết toàn bộ chi phí chu cấp cho em trong vòng một năm , đến cả ba mẹ cũng không thể nhúng tay vào trợ giúp .
taehyung khi đó chỉ mới 16 tuổi mà đã sa cơ thất thế đến nổi phải đi làm thuê cho người ta , sống cô độc trong một căn phòng tồi tàn , ẩm mốc với chiếc chân què đi lại khó khăn .
" ừm , nhưng taehyung đã không còn cơ hội được ngắm nó nữa rồi "
câu vừa dứt , sách cũng đóng lại , jungkook lần này không trả lời anh , cuộc hội thoại của cả hai cứ thế mà kết thúc trong sự không vui .
taehyung vừa bước xuống sảnh lớn thì đã cảm nhận được bầu không khí không mấy tốt lành đến từ vị trí của cả hai , em nhìn cậu người hầu đang kế bên mình , cậu ta cũng vừa nhìn em vừa lắc đầu nhưng taehyung chỉ nhún vai một cái rồi tiến lại chỗ hai người .
" sao vậy ? "
cả hai bất ngờ quay người lại , đám mây u tối trên đầu tan biến ngay lập tức , chỉ còn lại sắc cầu vồng rạng rỡ .
namjoon đợi em tiến đến gần mình thì anh đưa tay ra sờ vào trán của em , xem xem có còn nóng như tối qua không ?
" đỡ rồi này , anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi , ngoài trời tuyết rơi rồi mà cứ đi chơi suốt thế !? "
vừa thấy namjoon hạ tay xuống thì taehyung đã nhanh chóng lấy tay che hai bên tai của mình lại rồi lủi ra đằng sau lưng của jungkook , trốn ở đó , còn jungkook thì chở che cho bạn nhỏ của mình không bị anh joon thấy và túm lại , một mình hắn hứng hết những lời mắng của anh .
thế là một buổi sáng trôi qua đầy bận rộn .
-
lúc yên vị ở trên xe , ý cười vẫn còn vương ở trên khóe miệng hắn , chú tài xế thấy vậy thì nở một nụ cười , nói với hắn : " giờ mới để ý , mỗi lần cậu qua Kim gia chơi điều thấy tâm trạng cậu vui lên hẳn , không còn áp lực nữa "
jungkook cũng gật đầu , đồng tình với chú .
" tôi cũng thấy ở Kim gia náo nhiệt hơn , không ngờ bầy báo đen lại có thể nuôi ra một vị hoàng tử bé như thế !? "
" chú Kang , chú ý lời nói "
chú tài xế biết mình lỡ miệng nên liền gượng ngùng xin lỗi jungkook một cái rồi cũng im luôn , không dám nói nữa .
jungkook chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân , hắn nhớ tới câu nói của namjoon .
" taehyung đã không còn cơ hội được ngắm nó nữa rồi " ,
hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra , jungkook dù có đặt cược hết tất cả tài sản của mình vào ván cờ này thì bằng mọi giá taehyung phải được tự do . lỡ có tán gia bại sản , hắn cũng sẽ nhất định đem cực quang về với em . hắn có cùng cực đến đâu cũng không bằng năm mười sáu tuổi của em , chân trái bị gãy kia vẫn luôn là nổi ám ảnh theo hắn đến bây giờ .
---
leo : có chút nản khi viết bộ này rồi các người đẹp ạ , drama cũng bộn đấy chắc tui sẽ lược bớt , chứ chưa gì là thấy hai bạn ai cũng khổ , bộ này có hơi dài , dự kiến là 20 chap , tui mong là nó dừng lại ở chap 20 huhu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com