4.
giữa văn phòng lạnh lẽo , cha taehyung là ông yeonju giờ đây lại đang đau đầu bởi chuyện của em .
gia tộc Kim là gia tộc lâu đời , giàu sẵn từ đời ông cụ Kim rồi nên đến các đời sau chỉ hưởng thụ và nghe theo sự sắp xếp của ông cụ , chỉ có taehyung là làm mình làm mẩy , lúc ông cụ cho người đánh gãy chân em , ông cũng đau lòng lắm . tưởng em sẽ sợ và hối lỗi , nào ngờ điều đó còn khiến em càng bướng bỉnh hơn . ông cụ cũng hết cách , đành đem mũi kiếm chỉa qua jungkook , jungkook cũng chẳng sợ , ngược lại cố gắng vươn lên , xây dựng cả đế chế riêng chỉ để đuổi kịp Kim thị .
hai đứa , đứa nào cũng cố chấp , khiến ông cụ tức đến lên máu nhập viện .
sáng hôm nay , khi ông cụ đang tỉa cây cảnh thì Jeon gia gửi một lá thư tới , trong thư viết rất dài nhưng tóm lại là Jeon họ muốn kết thông gia với bên đây , khiến ông cụ tức giận đến nổi mất hết tâm trạng ăn uống .
ông cụ quăng qua cho ông yeonju tự giải quyết , ông cụ cũng nói rằng không muốn giao du với nhà giàu mới nổi đó một tí nào , kêu cha em lựa lời từ chối khéo một tí .
ông yeonju thì lại nhớ đến sự ân cần của jungkook dành cho con trai út của mình , tiếc là người trong thư mà Jeon gia nhắc tới lại chẳng phải là jungkook .
-
tại nhà hát opera , ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê Swarovski lấp lánh trên không trung tựa như những vì sao . bên trong khán phòng , mọi người dần tản đi vì màn kịch đã hạ màn .
taehyung thì vẫn ngồi đó , đôi mắt em nhìn xa xăm , yoongi ngồi ở kên cũng không hối thúc em mà chỉ lặng lẽ cùng taehyung im lặng .
" nếu anh không về , em sẽ phải kết hôn với người khác ấy !? "
yoongi nghe em nói mà bật cười , anh quay sang nhìn em , cùng lúc đó taehyung cũng quay qua nhìn anh với gương mặt rất chi là khó chịu . anh thu hồi ánh mắt , khoanh tay lại dựa vào ghế .
" làm như anh với em là người yêu không bằng , mà nếu anh không về , em cũng sẽ không cưới người khác "
taehyung nhướng mày như ý muốn hỏi làm sao mà yoongi biết .
" em nghĩ Kim gia là chỗ cho người thường có thể đặt chân vào sao ? "
" taehyungie , anh xin lỗi vì nói thẳng "
" nhưng ngay cả anh và hoseok , thậm chí là anh jin , cũng chưa từng bước chân được qua cổng nhà em "
yoongi cười khẩy , nhìn taehyung đang ngơ ngác mà anh chỉ biết tức giận trong im lặng .
anh hiểu , anh hiểu gia tộc Kim quyền lực cỡ nào và tàn nhẫn ra sao , thậm chí đứa cháu mà họ yêu nhất , họ vẫn ra tay đánh gãy chân nó được kia mà .
tụi anh dù có nâng cao địa vị tới đâu , trong mắt bọn báo đen ấy , tụi anh chỉ là một quân cờ trên bàn chơi của bọn họ .
namjoon giờ cũng đã chán ghét Kim gia nhưng vì taehyungie nên phải cố nhịn ở lại , tụi anh cũng vậy , nếu không có taehyung thì tụi anh cũng chẳng muốn dây dưa làm gì .
bấy nhiêu đó thôi cũng biết được địa vị của đứa nhóc ngồi kế anh như thế nào , cũng biết được tầm quan trọng của taehyungie ở trong lòng cả nhóm cao bao nhiêu .
" em cũng chẳng biết làm sao ... "
taehyung mệt mỏi ngã người ra ghế , em cũng rất ghét Kim gia , không phải vì cái chân què , mà là vì một bầu trời cực quang mà em ao ước bị dập tắt .
em có thể đi đến đâu mình muốn , duy chỉ nơi có cực quang là em không được đặt chân đến .
" được rồi , nghĩ nhiều đau đầu , anh dắt em đi ăn lót bụng trước để hồi còn về nước "
yoongi nắm tay em , kéo em đứng lên rồi dắt em đi ra khỏi nhà hát .
-
trời đã sập tối , ánh đèn đường hai bên đường rọi xuống , tiếng sóng biển cứ ào ạt , âm thanh không quá ồn , vừa vặn tạo nên khung cảnh yên bình của buổi tối .
dù đã ra khỏi nhà hát nhưng anh vẫn không buông tay em ra , bỗng nhiên taehyung đứng lại , khiến yoongi cũng đứng lại theo . anh không quay đầu lại nhìn em , mà chỉ đứng đó chờ đợi hành động tiếp theo của taehyung .
không ngoài dự đoán , taehyung đã bước lên , đầu gục lên lưng của anh , nỉ non nói : " cho em xin lỗi "
chỉ vày ba câu giận hờn của yoongi , taehyung đã thu hết lại vào lòng , em không ngờ cả nhóm vì mình mà gắng gượng đến vậy .
yoongi thở dài quay người lại đối diện với em , nhóc con này cũng đủ khổ rồi , anh chẳng qua là xót nó khi nó phải ở trong một cái lồng giam như thế thôi , chứ đời còn vả anh đau hơn Kim gia nhiều .
anh ôm taehyung vào lòng , vỗ đầu em .
" chúng mình là gia đình mà , xin lỗi cái gì chứ "
-
lúc taehyung đáp sân bay về nước thì đã năm giờ sáng , em kéo chiếc vali tới ven đường , định là sẽ bắt xe taxi về nhà , chỉ vừa mới lấy điện thoại ra thì chiếc maybach quen thuộc đã dừng trước mặt em .
jungkook đi xuống xe , quen tay cầm lấy vali của em để vào trong cốp xe . taehyung ngơ người nhìn hắn làm mọi chuyện , đến khi em bị hắn kéo vào ngồi trong xe rồi mới quay qua hỏi hắn :
" sao cậu biết tớ về ngay giờ này ? "
jungkook nhướng mày , vui vẻ trả lời em .
" đoán thôi "
taehyung bị câu nói của jungkook làm cho bật cười , em cũng không hỏi nữa mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ , jungkook lúc này mới quay sang nhìn em .
hắn sẽ không nói em biết rằng hắn đã nhường cho namjoon hai miếng đất quý , chỉ để biết được thời gian của taehyung từ anh .
những chuyện hắn âm thầm làm cho em , vĩnh viễn , em cũng sẽ không bao giờ biết được .
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com