5.
dưới ánh đèn hồng tím của một quán club , taehyung nhìn chằm chằm vào ly rượu đang chao đảo trong tay mình , gương mặt vô cảm , chẳng ngó ngàng gì gì tới xung quanh . mấy người ở gần thì liên tục ngó mắt nhìn em , kể cả nam lẫn nữ .
anh jin liếc mắt nhìn mấy người kia một cái rồi lấy chăn lông chùm lên người em , giọng dịu dàng bảo em út :
" sức khỏe em yếu , đắp cho ấm vào không thôi lại bệnh "
taehyung không quăng cái chăn đi như mọi hôm mà chỉ chăm chăm vào ly nước , khiến anh jin có chút ngỡ ngàng , không biết hôm nay nhóc con vì suy nghĩ điều gì mà lại không thèm quan tâm tới anh , không biết điều gì mà quan trọng hơn cả người anh đang đứng trước mặt em , khiến anh jin cảm thấy có chút ghen tị rồi .
dù trong lòng không mấy hài lòng nhưng anh vẫn ngồi xuống ở phía đối diện nhìn em , cả hai cứ yên tĩnh như vậy cho tới khi có một đôi giày da xuất hiện trước tầm mắt của anh . anh jin giật mình ngước mắt lên , nhướng mày hỏi :
" jungkook ? sao em tới mà không lên tiếng vậy ? "
nghe thấy tên của người kia là taehyung động đậy ngay , quay mặt qua nhìn hắn , đôi mắt long lanh mở to vì ngạc nhiên , nhìn hắn như muốn hỏi sao hắn biết em đang ở đây mà tới .
anh jin nhìn hai đứa đang mãi mê nhìn nhau mà không trả lời anh , thì anh cũng hiểu từ nảy giờ taehyung đang suy nghĩ về ai rồi .
" vậy jungkook đưa taehyungie về đi nhỉ , cũng một giờ sáng rồi ha - "
bỗng nhiên taehyung quay sang trừng mắt nhìn anh như thể anh jin vừa chạm vào một nút kích hoạt nổ nào đó , khiến anh jin khựng lại , không dám nói tiếp .
em quăng cái chăn trên người mình xuống bàn , hậm hực dậm chân một cái rồi bỏ đi , khiến anh jin ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em đi ra khỏi quán , ngay cả jungkook vừa mới tới cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra , khi thấy em đã ra khỏi cửa thì hắn mới hoàn hồn , chạy vội ra theo .
-
may mắn là em chưa đi được xa , hắn chạy tới nắm lấy cánh tay em , níu em đứng lại thì bị taehyung vung tay , hất tay hắn ra rồi giận dữ la lên :
" buông ra ! "
" đừng có đi theo tớ "
em nhìn sâu vào mắt hắn , lửa giận ngập trời , rồi quay lưng tiếp tục bước đi , taehyung đi được hai bước thì ở phía sau , jungkook đã lên tiếng , khiến em đứng lại .
" tớ xin lỗi ! "
" lỗi lầm là do tớ hết , cậu đừng không vui có được không ? "
" có việc gì cứ đổ hết cho tớ , đừng khiến bản thân không vui như vậy "
taehyung không nói gì , cũng không quay mặt lại nhìn jungkook .
em chỉ cười khổ , lỗi đâu phải là do hắn đâu , mà lỗi là do em , là do em quá khờ khi trao hết tình cảm cho hắn .
em bước đi tới một chiếc taxi đang đậu bên lề đường , trao đổi với chú tài xế xong thì em cũng chịu quay lại nhìn hắn , hăm dọa :
" cậu đừng có mà đi theo tớ , nếu dám đi theo tớ , tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa ! "
rồi em cũng lên xe đi mất , để lại jungkook đứng trong cơn gió tuyết lạnh lẽo .
-
ở trên xe , taehyung nhìn từng cảnh đang lướt ngang qua mắt mình .
taehyung suýt nữa quên , quên rằng mình đã bị jungkook làm cho tổn thương đến như thế nào .
vào ngày tốt nghiệp trung học , em đã để thư tỏ tình vào hộp bàn của hắn , đúng vậy taehyung cũng yêu thầm jungkook lâu rồi , nhưng buổi tốt nghiệp năm đó em mới có đủ dũng khí để ngỏ ý .
nào ngờ chính mắt taehyung thấy jungkook quăng bức thư đó vào thùng rác không thương tiếc , không những vậy bức thư trước khi nằm trong sọt rát thì đã bị xé nát hết ra .
em cảm thấy vô cùng hận hắn , hận vì mình yêu nhiều hơn và hi sinh quá nhiều cho đối phương , đổi lại cho tất cả những điều đó chỉ là nhận lại một bài học đắng ngắt .
nhưng cuối cùng vì những lần cả hai tay trong tay , bước qua xuân hạ thu đồng cùng nhau , mà em lại lựa chọn quên đi , việc này cũng chìm vào quên lãng , cho tới hôm nay nó mới quay trở lại .
" rỏ ràng là dứt khoát kia mà "
-
giữa tuyết trời trắng xóa , bông tuyết rơi chầm chậm rồi đáp lên mái đen của hắn , đôi mắt vốn đã mất tiêu cự ấy lại từ từ ngước lên , ánh đèn xe ấm áp chiếu vào người hắn , xua tan đi cái hơi lạnh đang vương vấn bên người của jungkook . bóng nhỏ ấy bước xuống xe taxi , khó chịu nhìn hắn .
" nếu tớ không quay lại thì cậu định đứng đây cả tối sao ? "
" đồ ngốc !! "
jungkook không đáp lại mà chỉ nhìn em , taehyung tưởng hắn bị lạnh đến khờ người nên tiến lại , vương tay định chạm vào trán hắn thì đã bị hắn ôm lấy .
jungkook vùi đầu vào cổ em , taehyung đáp lại cái ôm của hắn , cũng dang hai tay ôm lấy hắn vào lòng . em bất lực để hắn ôm mình , tự nói trong lòng , rỏ ràng là không hận nổi mà .
jungkook ôm taehyung rất chặt , đem cái ấm của taehyung qua cho mình , đánh tan đi cái hơi lạnh trong lòng hắn . hắn biết chắc rằng em sẽ về bên cạnh hắn nên hắn đã đứng đây đợi , dù cho có đợi cả đêm nay hay mấy năm đi chăng nữa thì taehyung vẫn sẽ về bên cạnh hắn .
hai đứa là định mệnh , sẽ không bao giờ tách rời , dù cho có xa cách bao lâu vẫn sẽ về bên nhau .
đôi mắt của jungkook đang từ si mê bỗng chuyển sang sắc bén , hắn nghĩ chắc là có ai đã nói bên tai của taehyung mấy lời không hay , nên mới khiến em giận hắn và muốn rời khỏi hắn . jungkook cười khảy trong lòng , không biết là ai gan đến mức chia cắt hắn và taehyung nhỉ .
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com