01
Ở làng Đông Phú năm ấy, hễ nhắc đến nhà họ Phác thì chẳng mấy ai là không biết. Chẳng phải quan lại hay dòng dõi quyền quý, nhưng nhờ cơ nghiệp gây dựng qua mấy chục năm, nhà ông Phác nghiễm nhiên trở thành nhà phú hộ lớn nhất vùng. Ruộng đất trải dài đến tận bãi sông, lúa thóc đầy kho, người làm kẻ ở ra vào tấp nập quanh năm.
Chủ nhân của cơ ngơi ấy là ông Phác Văn Thành và bà cả Nguyễn Thị Nhàn, hai người một cứng một mềm, cùng nhau chèo chống gia đình từ thuở còn cơ hàn cho đến ngày sung túc. Ông Thành nổi tiếng nghiêm khắc, coi gia phong còn nặng hơn núi, trong khi bà Nhàn lại hiền hậu, sống trước sau phải đạo, cả đời chỉ biết lo cho chồng cho con.
Nhà họ Phác có hai người con. Phác Vũ Châu là con cả, dưới cậu còn một cô em gái tên Phác Ngọc Lan, kém cậu bốn tuổi.
Là trưởng nam của họ Phác, từ thuở còn để chỏm đã nổi tiếng thông minh, học một biết mười, lớn lên lại thêm phần điềm đạm, cư xử chừng mực, đi đến đâu cũng được người ta hết lời khen ngợi. Ngay cả ông Văn Thành, người vốn chẳng mấy khi bộc lộ tình cảm, cũng xem đứa con trai ấy là niềm tự hào lớn nhất đời mình, chỉ mong sau này Vũ Châu yên bề gia thất, nối nghiệp cha, giữ gìn cơ nghiệp ông để lại.
Nào ai ngờ, chính người con mà ông bà đặt hết kỳ vọng lại là người dám đem gia phong ra đánh đổi chỉ vì một chữ tình.
Đáng nói hơn, người khiến Vũ Châu bất chấp mọi lẽ đời để giữ lấy, lại là một người con trai.
Năm ấy, Vũ Châu vừa tròn mười bảy. Đó cũng là năm trong nhà họ Phác bắt đầu nhắc chuyện cưới xin cho cậu cả. Con trai trưởng của một nhà phú hộ, học rộng, biết đối nhân xử thế, lại sớm được cha đưa đi theo những buổi thu tô, coi sổ sách, thử việc quán xuyến gia đình. Người đến đánh tiếng làm thông gia đông chẳng khác gì phiên chợ tháng Chạp. Từ con gái nhà bá hộ, con quan huyện cho đến tiểu thư các nhà giàu quanh vùng, ai cũng mong được kết một mối duyên với họ Phác.
Thế nhưng Vũ Châu chẳng để mắt đến một ai.
Cũng chính năm ấy, cái tên Kim Châu Huân lần đầu tiên bước vào cuộc đời Vũ Châu.
Kim Châu Huân vốn không phải người sinh ra trong cảnh bần hàn. Cha mẹ anh cũng có vài sào ruộng, một căn nhà nhỏ cùng nếp sống đủ ăn đủ mặc như bao gia đình khác trong làng. Chỉ tiếc số phận quá đỗi nghiệt ngã. Chưa đầy mấy năm, cha rồi mẹ lần lượt lâm bệnh qua đời, để lại một đứa trẻ còn chưa kịp hiểu thế nào là côi cút. Tang tóc vừa qua, họ hàng đã vin vào đủ mọi lẽ để chia nhau mảnh ruộng, bán đi từng món đồ trong nhà. Đến khi chẳng còn gì đáng giá, họ cũng quay lưng, mặc cho đứa trẻ ấy sống nhờ trời, chết nhờ đất.
May thay cuối làng có một bà lão góa bụa, cả đời chẳng chồng chẳng con. Thấy đứa trẻ ngày ngày co ro trước hiên nhà bỏ hoang, bà động lòng, dắt anh về căn lều tranh của mình. Từ đó, một già một trẻ nương tựa lẫn nhau mà sống. Bà nhận vá áo, se chỉ, têm trầu thuê cho những nhà khá giả trong vùng, còn Châu Huân vừa lớn đã biết gánh nước, chăn trâu, cắt cỏ, lên rừng nhặt củi, việc gì làm được đều không nề hà. Cái nghèo bám riết lấy mái nhà tranh xiêu vẹo ấy, nhưng chưa bao giờ lấy mất nụ cười hiền lành của anh. Người trong làng ai cũng quý Châu Huân. Anh lễ phép, chịu thương chịu khó, gặp người lớn thì khoanh tay chào hỏi, gặp trẻ nhỏ lại sẵn lòng nhường nhịn.
Vũ Châu gặp Châu Huân vào một buổi chiều cuối hạ. Chỉ một lần gặp gỡ tưởng chừng tình cờ ấy, bước chân của cậu cả nhà họ Phác lại ngày một quen thuộc với con đường đất dẫn về cuối làng.
Từ sau lần gặp ấy, người trong làng chẳng còn lạ cái cảnh cậu cả nhà họ Phác khi thì mang ít thuốc cho bà lão lúc trở trời đau nhức, khi thì tiện đường biếu cân gạo, mớ cá, lúc lại kiếm cớ rủ Châu Huân ra đồng thả diều, câu cá hay sang huyện mua sách.
Người ta thấy vậy cũng chỉ cười xòa, bảo cậu cả thương người nghèo, làm phúc tích đức nên cũng chẳng ai để tâm. Ngay cả ông Thành và bà Nhàn khi ấy cũng ngỡ con trai chỉ quý Châu Huân như một người bạn, một người tri kỷ khác cảnh ngộ, tuyệt nhiên chưa từng nảy sinh ý nghĩ nào khác.
Rồi một năm trôi qua.
Hai năm trôi qua.
Dân làng bắt đầu có lời ra tiếng vào. Người đi chợ thấy hai người sóng vai trên con đê. Kẻ đi cắt cỏ lại bắt gặp Vũ Châu lặng lẽ phủi rơm trên tóc Châu Huân. Có người còn quả quyết đã thấy cậu cả nắm tay cậu trai ấy suốt đêm hội làng.
Tiếng đồn theo gió lan khắp xóm trên, xóm dưới. Kẻ thêm mắm dặm muối, người bịa một thành mười. Song ông Thành chỉ phẩy tay cười nhạt, cho rằng thiên hạ vốn mang lòng đố kỵ với cơ nghiệp nhà họ Phác nên mới vin vào chuyện cỏn con để đặt điều.
Cho đến một ngày, chính Vũ Châu quỳ trước mặt song thân bày tỏ lòng mình, thẳng thắn xin được rước Châu Huân về nhà.
Bà Nhàn nghe hết câu, bàn tay đang lần chuỗi hạt bỗng buông thõng. Chuỗi tràng rơi lộp bộp xuống nền gạch. Bà lảo đảo vịn lấy thành ghế, gương mặt phút chốc trắng bệch không còn một giọt máu. Nếu đám người ở không kịp đỡ lấy, e rằng bà đã ngã quỵ ngay giữa gian nhà. Còn ông Thành chỉ ngồi lặng, hai mắt khép hờ, bàn tay đặt trên tay vịn ghế siết chặt đến nổi gân xanh, sai người đóng kín cổng lớn họ Phác.
Đêm hôm ấy, trời tháng chạp lạnh cắt da. Ngoài sân, gió lùa qua hàng cau trước ngõ, làm tàu lá va vào nhau phát ra từng tiếng khô khốc. Trong gian nhà chính, ông Thành ngồi trên ghế gỗ lim, tay siết chặt chén trà đến mức nước bên trong sóng sánh ra ngoài.
Ông Thành nghiến chặt hàm răng, tay cầm gậy gõ "cộc" một tiếng xuống nền gạch. Mấy người làm đứng nép dưới hiên giật mình, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống, chẳng dám thở mạnh.
"Thầy hỏi mày một câu nữa." Ông dằn từng tiếng, cổ nổi gân xanh. "Mày có thôi cái ý định rước thằng Huân về hay không?"
Vũ Châu vẫn quỳ yên dưới sàn nhà lát gạch. Nghe đến cái tên ấy, hàng mi cậu khẽ động một chút, nhưng ngoài cử chỉ nhỏ nhoi đó ra, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Hai bàn tay đặt trên đầu gối siết lại, những khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệch.
Ông Thành nhìn dáng vẻ cứng đầu của con trai, cây gậy trong tay lại run lên. Ông vốn chỉ có một đứa con trưởng để gửi gắm gia nghiệp, từ nhỏ đến lớn chưa từng nỡ đánh mắng quá nặng. Vậy mà hôm nay, ông lại phải nhìn nó quỳ giữa sân nhà chỉ vì một người con trai khác. Cái chuyện ấy đối với ông không chỉ là ngang trái, mà còn là nỗi nhục mà ông chưa từng nghĩ có ngày phải đối mặt.
"Nhà này nuôi mày ăn học, cho mày đứng đầu thiên hạ trong vùng, chẳng phải để mày làm cái chuyện trái với luân thường như vậy." Ông nghiến giọng, bàn tay cầm gậy siết chặt hơn,"Mày có biết ngoài kia người ta sẽ nói gì về cái nhà này không? Một thằng con trưởng, lại vì một đứa con trai mà làm loạn cả nhà."
Một hồi lâu không thấy con đáp, ông Thành càng tức tối.
"Câm rồi à?" Ông nhíu mày, đứa con trai vốn luôn khiến mình nở mày nở mặt nay lại ngang bướng đến mức này.
Vũ Châu chậm rãi ngẩng đầu. Hai đầu gối đã tê cứng sau mấy canh giờ quỳ trên nền gạch lạnh, vậy mà sống lưng anh vẫn thẳng như cây tùng trước gió. Cậu nhìn thẳng vào cha, khóe môi mím chặt khẽ giãn ra,
"Con xin thầy..." Cậu ngừng lại một thoáng, lồng ngực khẽ nhấp nhô như đang dồn hết can đảm vào mấy lời kế tiếp. "Cho con được sống một đời theo ý con."
"Sống theo ý mày?" Ông bật cười, tiếng cười khàn đặc và chua chát. "Mày là con trưởng nhà họ Phác, ăn cơm họ Phác, đội phúc họ Phác, vậy mà mở miệng ra đòi sống theo ý mày?"
Vũ Châu khẽ nhắm mắt, hàng mi khẽ rung lên như cố ghìm nỗi chua xót đang dâng nghẹn nơi lồng ngực. Lời cha vừa dứt, cậu liền cúi đầu lạy thêm một lạy, trán chạm xuống nền gạch lạnh phát ra tiếng "cộp" trầm đục. Đến khi ngẩng lên, vầng trán đã in một mảng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn không hề lay chuyển. Giọng nói từng chữ đều mang theo sự quyết tuyệt đã nung nấu từ lâu.
"Con biết mình bất hiếu." Cậu nuốt khan, "Con đội ơn thầy u sinh thành, nuôi dạy nên người. Nếu thầy có đánh chết con bữa nay... con cũng không oán nửa lời... nhưng con sẽ không đổi ý."
Lời vừa dứt, ông Thành bỗng quát lớn, tiếng quát vang dội khắp gian nhà làm mấy con chim sẻ ngoài hiên giật mình bay toán loạn.
"Nghiệt tử!" Ông nghiến răng, cánh tay vung mạnh cây gậy mun.
Chát
Một tiếng khô khốc xé toạc bầu không khí đặc quánh. Đòn gậy giáng thẳng xuống vai Vũ Châu. Thân người cậu khẽ chao đi vì đau, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực, nhưng hai đầu gối vẫn ghì chặt xuống nền gạch, không hé nửa lời rên rỉ.
Ông Thành lại quật thêm một gậy, giọng lạc hẳn đi vì giận dữ. "Tao nuôi mày gần hai mươi năm, để rồi mày đem cái mặt mũi họ Phác quăng xuống bùn thế này hả?"
Đầu gậy liên tiếp nện xuống lưng, xuống vai, có cái sượt cả cánh tay nghe đến rợn người. Tiếng gậy quất vào thân thể hòa cùng tiếng thở dồn nén của Vũ Châu, khiến đám người làm đứng nép ngoài cửa cũng cúi gằm mặt, chẳng ai dám ngẩng lên nhìn. Cậu cắn chặt răng đến bật cả tia máu nơi khóe môi. Mỗi lần thân người khẽ nghiêng vì đau, cậu lại chống tay xuống nền gạch, gượng quỳ cho ngay ngắn như cũ. Ánh mắt vẫn cúi thấp, bình thản đến xót lòng.
Bà Nhàn thét lên một tiếng thất thanh rồi lao tới, hai bàn tay ôm chặt lấy cánh tay chồng. Khăn vấn trên đầu lệch sang một bên, nước mắt chan hòa cả khuôn mặt vốn phúc hậu. "Ông ơi... ông đánh nữa là con chết mất!" Bà vừa khóc vừa ghì lấy cây gậy, giọng run bần bật.
Ông nhìn vợ, đôi mắt đỏ au, lồng ngực phập phồng dữ dội. "Bà tránh ra!"
"Không tránh! Ông có muốn đánh thì đánh cả tôi đây này!" Bà dang hai cánh tay gầy guộc che trước mặt con trai, thân mình run lên từng chập. Bà quay lại nhìn Vũ Châu, "Châu ơi, con đừng cãi lời thầy con nữa, nói là con đổi ý. Coi như u van con..."
Cậu thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹn, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nhưng khóe môi chỉ cong lên được một nụ cười chua chát.
"U... Con xin lỗi."
Bà Nhàn nghe đến đó thì hai đầu gối mềm nhũn, nước mắt càng tuôn không ngớt. Bà ôm lấy mặt con, đầu ngón tay run rẩy vuốt vết máu nơi khóe môi anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Sao con dại thế... sao con dại thế hả Châu..."
Phác Văn Thành đứng phía trên bậc thềm, nhìn cảnh ấy mà sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Ông ngoảnh sang đám gia nhân vẫn cúi đầu nép ở cửa, giọng quát vang như sấm.
"Còn đứng đực mặt ra đấy làm gì? Đưa bà vào buồng, khóa cửa lại. Không có lệnh của tao, đứa nào dám mở thì liệu hồn."
Không ai dám trái lệnh. Chần chừ một lúc, hai người con sen nhỏ tuổi mới run rẩy bước tới, dìu bà Nhàn. Bà vùng vẫy đến rối cả tóc, đôi guốc mộc trượt trên nền gạch phát ra những tiếng lạch cạch hỗn loạn. "Buông tôi ra!" Bà vừa khóc vừa ngoái đầu về phía con trai. "Thằng Châu... con nghe u đi... con nói một tiếng thôi..."
Đến tận lúc cánh cửa buồng khép đánh "rầm" một tiếng, bên trong vẫn còn vọng ra tiếng bà đập cửa thình thình cùng tiếng gọi khản đặc.
"Vì nó..." Ông Thành nghiến răng, mỗi chữ bật ra đều nặng như đá. "Một thằng con trai mà dám làm nhà tao nghiêng ngả. Chắc nó rót vào tai mày lắm lời ngon ngọt, nên mới khiến mày mê muội đến nỗi thầy u cũng chẳng coi ra gì."
Vũ Châu vốn vẫn cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn cha, đáy mắt lần đầu hiện rõ một sự đau đớn lẫn bất bình.
"Xin thầy đừng nói anh ấy như vậy."
Cậu khẽ nhắm mắt trong thoáng chốc. Hình bóng Châu Huân lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Cái ngày cậu ngỏ lời, anh đã lùi liền mấy bước, gương mặt tái đi, lắc đầu mãi không thôi. Anh bảo hai người đều là đàn ông, chuyện ấy trái lẽ đời, trái đạo làm con, rồi khuyên cậu sớm cưới một cô gái tử tế để cha mẹ được nở mày nở mặt. Những lần sau cũng vậy, hễ cậu tìm đến, Châu Huân lại kiếm cớ tránh mặt, có khi đứng giữa sân mà đỏ cả vành mắt, nhất quyết không chịu để cậu vì mình mà mang tiếng với thiên hạ. Nếu trong hai người có kẻ cố chấp, thì từ đầu đến cuối vẫn chỉ là Vũ Châu.
Cậu mở mắt, nhìn thẳng cha mình. "Là con muốn." Giọng cậu khàn đặc nhưng không hề run. "Anh ấy chưa từng xúi giục con một câu, cũng chưa từng hứa hẹn với con điều gì. Chính con tìm đến, chính con xin anh ấy, cũng chính con nhất quyết không chịu buông."
Ông Thành vốn còn muốn đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Châu Huân, để ít ra đứa con trai mình chỉ là kẻ bị mê hoặc. Nào ngờ, Vũ Châu lại ôm hết mọi chuyện về mình, chẳng để người kia gánh lấy nửa lời oan.
"Được..." Ông gật đầu liên tiếp, giọng trầm hẳn xuống, nghe còn đáng sợ hơn lúc quát mắng. "Mày nhận hết chứ gì?"
Ông bất thần vung cao cây gậy.
Chát
Tiếng gậy quất xuống lưng vang dội cả khoảng sân. Thân người Vũ Châu khựng lại, hai vai co rút theo phản xạ, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Chưa kịp hoàn hồn, cây gậy thứ hai đã giáng xuống.
Chát
"Mày giỏi lắm! Đã thế thì hôm nay tao đánh cái tính cứng đầu của mày trước!"
Đòn gậy nối đòn gậy. Tà áo trắng dần hằn những vệt bụi gạch lẫn máu rịn nơi vai áo. Vũ Châu cúi gằm mặt, hàm răng cắn chặt đến bật cả gân quai hàm. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền sân, hòa với mấy chấm máu đỏ sẫm, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không né tránh, cũng không đổi lấy một lời cầu xin. Chỉ có đôi bàn tay siết chặt đến run lên, như đang dùng tất cả sức lực còn lại để giữ lấy lời hứa mà mình đã tự khắc sâu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com